EM VỢ, ANH YÊU EM



5 năm sau

Thất Thất hiện tại tiếp tục mang thai đứa bé thứ ba của Đường Vũ Văn.

- Tiểu Nguyên con đừng quậy nữa, có nghe không ?

Đường Vũ Nguyên con trai thứ hai của Đường Vũ Văn,năm nay vừa tròn 3 tuổi là một đứa trẻ rất thích nghịch phá, lại rất không biết nghe lời.

Cậu bé bỏ ngoài tai lời nói của cô mà tiếp tục nghịch cát.

- Đường Vũ Nguyên con không xem lời nói của mẹ ra gì à ?

Thất Thất chỉ mới mang thai được hơn 3 tháng nên không thấy bụng. Cô là người mẹ hai con mà vẫn rất ư là thon gọn, lại còn giữ được vóc dáng và nhan sắc nhưng duy nhất là bản tính hiền lành đã không thể giữ được nữa từ khi sinh ra hai đứa trẻ.

Nhìn thấy cậu bé không đoái hoài lời nói của mình, Thất Thất giận dữ đi lại phía cậu bé, xách lỗ tai cậu đứng dậy rời khỏi bãi cát.


- mẹ...đau...đau...

Cậu nhóc không nghe lời nhưng lại rất sợ đau.

Cũng nhờ vậy mà cô chỉ cần nhéo lỗ tai cậu bé thì cậu bé sẽ lập tức cúi đầu nghe lời.

- có phải người làm mẹ này chiều con quá nên sinh ra lì lợm không ?

- không dám !

Cậu bé cúi đầu, ỉu xìu lên tiếng đáp lại.

- đi rửa tay đi. Gọi anh hai con xuống đây !

Cậu bé tuy rất không cam tâm nhưng vẫn phải cúi đầu nghe lệnh.

- chỉ mới 3 tuổi mà đã như vậy rồi. Lớn một chút nữa chẳng phải không xem ai ra gì sao. Không biết là giống ai mà lại lì lợm như vậy.

Cậu bé nghe được lời than thở của cô liền quay người lại lớn tiếng đáp trả một cách láu lỉnh.

- con nhất định là giống mẹ rồi. Ba sẽ không như vậy đâu, bởi vì ba rất nghe lời của mẹ.

Cô cười tươi nhìn cậu bé. Tính cách này của cậu bé một chút cũng chẳng giống cô, mà là giống Đường Vũ Văn.

Đường Vũ Văn ở bên ngoài luôn mang bộ mặt lạnh băng, cao lãnh và nghiêm khắc nhưng khi về đến nhà ở trước mặt cô thì hắn ngay cả liêm sỉ cũng không có.

Nhắc đến nghe lời thì cô lại để cô nhớ đến 5 năm trước.

Hắn đã hứa chỉ cần cô tỉnh lại sẽ nghe lời cô, hắn cũng đã làm được.

Nếu như không nhờ vở kịch hoàn hảo đó của Vũ Phong thì liệu rằng hắn và anh trai cô có hoà hợp mà hoá giải ân oán như hiện tại.

5 năm trước, Vũ Phong đồng ý đưa cô đến bến cảng nhưng lại bắt buộc cô phải mang áo chống đạn vì súng đạn không có mắt.


Cô cũng đồng ý mặc áo chống đạn, nhưng còn đặc biệt an bài thêm một túi màu đỏ như máu để trong người để khi bị bắn phải thì có mà diễn.

Thật may ông trời lại giúp cô để viên đạn chuẩn như vậy mà bắn vào chỗ để túi màu.Và thế là như máu thật mà chảy ra bên ngoài.

Đến cả bác sĩ và y tá bệnh viện cũng bị cô mua chuộc mà diễn với cô màn kịch đặc sắc như vậy.

Nhớ lại chuyện cũ cô lại cười thẩn thờ khi nhớ đến dáng vẻ khóc lóc thê thảm của Đường Vũ Văn lúc nghe tin cô không thể cứu chữa được.

- em yêu, nghĩ gì đấy ?

Đường Vũ Văn từ phía sau bước đến không một tiếng động ôm chầm lấy cô.

- anh...sao anh đi mà em không nghe tiếng động vậy ?

Thất Thất có chút kinh ngạc, quay đầu lại hỏi.

- là em đang suy nghĩ không chú ý mà thôi. Nghĩ gì mà cười thẩn thờ thế ?

Khi bị hắn hỏi cô cũng thành thật khai cung.

- em nhớ lại cảnh lúc anh khóc lóc thê thảm vào 5 năm trước.

Thất Thất vừa nói vừa vui vẻ cười.

Ngược lại với cô, sắc mặt của Đường Vũ Văn thêm được mấy gạch đen.

- em còn dám nghĩ đến. Nếu không phải...

" Chụt " cô hôn lấy môi hắn.

- là em không tốt, nhưng như vậy mới có thể thử được lòng của anh chứ ? Em không nghĩ em lại quan trọng với anh như vậy.

- là em đánh giá thấp bản thân mình thôi. Vị trí của em trong lòng anh cũng giống như vị trí của em ở Đường gia này đều rất quan trọng, thiếu em không được.


Cô nở nụ cười hạnh phúc nhìn người đàn ông trước mặt mình.

Cô không nghĩ rằng mình đã hoàn thành được ước nguyện của bản thân chính là gả cho một người đàn ông chỉ yêu cô, bảo vệ cô, tất cả đều vì cô.Vì người đàn ông như vậy chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình mà cô đọc.

Cô cũng không nghĩ đến mình từ thân phận em vợ lại trở thành vợ của anh rể mình. Thật đúng là hư cấu nhưng cũng là một hạnh phúc bất ngờ.

- ây dô dô, ngọt ngào quá đi ! Ăn cơm tró cũng no rồi, ăn cơm gì nữa.

Giọng nói có chút trêu chọc vang lên từ phía phòng bếp.

Là một cậu nhóc nhỏ khác khuôn mặt có nhiều nét rất giống với Thất Thất.

- anh hai, anh nói nhỏ tiếng thôi. Ba mẹ đang hạnh phúc, âm thanh của anh phá vỡ bầu không khí mất rồi đó.

Đường Vũ Nguyên bên cạnh lên tiếng châm chọc thêm.

Người mà cậu bé gọi là anh hai, chính là Đường Vũ Hạ.

- hai đứa nói lớn như vậy là cố ý để ai nghe ? Mau lại đây, đừng diễn nữa.

Thất Thất mỉm cười gọi cả hai đến bên cạnh.

End






Bình luận

Truyện đang đọc