GẢ CHO KIM CHỦ - KIM CHỦ LÀ CỦA TÔI

Sáng sớm anh Mao với bé Thu đã đến thăm cô, đêm qua là Chính Đường ở lại với cô cả đêm, sáng hôm nay ở Nhiếp thị có cuộc họp quan trọng nên anh phải đi sớm. Mà trước khi đi anh cũng đợi đám người anh Mao đến mới chịu yên tâm rời đi.

Thấy cô ngồi thất thần trên giường bệnh mà nhìn về hướng Chính Đường vừa đi, anh Mao vừa chậc chậc mấy tiếng vừa nói với bé Thu:

- Aii Thu ơi, anh em mình đến giống như làm kỳ đà cản mũi vậy đó, thật là uổng phí công lao sáng sớm anh chạy như điên đến bệnh viện mà.

Bé Thu cũng hiểu được chút ít, cô bé gật gù theo:

- Em cũng vậy, haizzz.

Chỉ Hân nghe bọn họ hết than rồi thở, cô bật cười mắng yêu:

- Thôi đi, hai người đừng kẻ tung người hứng nữa, em nghe cũng thấy phiền.

Anh Mao vỗ nhẹ vào đầu cô, anh lựa chỗ không băng bó mới vỗ.

- Tiểu tổ tông, em còn nhớ đến anh sao?

- Làm sao em không nhớ được, này anh đừng nghĩ là em bị ngã đến ngốc luôn rồi nhé.

- Anh thấy em không phải là bị ngã thành ngốc mà là bị tình yêu làm cho ngốc thì đúng hơn. Gớm gớm, sáng sớm anh với bé Thu chạy thụt mạng đến đây trông em, không nghe em chào hỏi một câu chỉ thấy em dán mắt chặt vào ai đó... Anh thật sự là tổn thương lắm.

Chỉ Hân bung chăn định bước xuống giường, cô ngồi ngay ngắn, thong dong nói:

- Tình yêu gì, em vẫn chưa yêu anh ấy đâu.

Anh Mao nghe cô trả lời liền kéo ghế ngồi đối diện với cô mà hóng chuyện, ngay cả bé Thu cũng khẩn trương vô cùng.

- Sao, sao vẫn chưa yêu, chuyện hôm qua em với Nhiếp tổng nói cụ thể là thế nào? Gì mà 17 năm trước, gì mà 7 tuổi, anh không hiểu.

Thấy bộ dáng hóng hớt của 2 người, Chỉ Hân có chút buồn cười. Cô cũng không định giấu bọn họ, vì theo quy tắc nghề nghiệp nếu trong thời gian còn hợp đồng với công ty một khi phát sinh quan hệ yêu đương cô nhất định phải nói cho anh Mao và chị Hà biết, để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc. Chỉ có điều... cô cũng không gọi là yêu đương gì, quan hệ của cô và Chính Đường cũng không tính là sẽ đến mức công khai vì cô vẫn chưa thật sự yêu anh ấy nhiều đến thế. Mà Chính Đường cũng không phải đối tượng mà công ty quản lý của cô có thể can thiệp vào. Chính Đường là ai chứ, là Nhiếp gia đế đô, công ty giải trí Ánh Sao muốn sập lúc nào thì sập chỉ với một câu nói.

- Cũng không có gì, bọn em từng biết nhau lúc ấy em 7 tuổi, anh ấy tầm 12,13 gì đó. Lúc đó gia đình em di cư sang Mỹ ở được một thời gian thì xảy ra chuyện không may. Em nhập viện vì gãy chân còn Chính Đường thì nhập viện vì nhiễm trùng vết thương. Hai bọn em nằm cạnh giường nhau, cùng động viên nhau. Trước hôm anh ấy chuyển đi viện khác, anh ấy hứa sau này sẽ cưới em. Cứ như thế đến nay đã 17 năm rồi, anh ấy hóa ra lại là người thực hiện lời hứa...

Anh Mao nghe mà nghẹn ngào, giọng anh cũng trầm buồn:

- Quả là có duyên, Chỉ Hân...Nhiếp tổng thật sự rất tốt với em.

Cô gật đầu, điều đó cô công nhận.

- Vâng, anh ấy rất tốt với em. Tốt đến mức em có chút không dám tin nữa là.

- Có gì không dám tin, cậu ấy tốt với em thì em nhận. Hai người cũng từng có hẹn ước chứ không phải loại tình yêu chớp nhoáng. Anh tin Nhiếp tổng cũng tin vào em, Chỉ Hân em nhất sẽ hạnh phúc.

Chỉ Hân nhìn anh, anh Mao nói đúng nhưng mà...

- Anh Mao... em không dám yêu ai vì em sợ tổn thương. Thật sự cái cảm giác bị tổn thương có lẽ sẽ đau đớn lắm.

Bé Thu ngồi im lặng nãy giờ, giờ cũng lên tiếng.

- Chị Hân à, chị cứ sợ sệt là cô khác cướp mất Nhiếp tổng đi đấy. Trong tình yêu nếu chị không thử sẽ không biết được tình yêu thú vị đến nhường nào.

- Ừ bé Thu nói đúng đấy, tổn thương thì ai không sợ nhưng mà cứ vì sợ mà để vuột mất đi hạnh phúc của mình thì thật không đáng chút nào. Chỉ Hân anh quen là cô gái mạnh mẽ, 4 năm khổ cực còn chịu được thì một chút kia có là gì. Cố lên anh ủng hộ em, có vấp ngã thì về với anh, anh lo.

Nghe 2 người bọn họ khuyên nhủ, lòng cô được khai sáng thêm một chút. Có lẽ vì Chính Đường quá hoàn hảo nên cô sợ một khi dây dưa với anh sẽ không tìm được lối thoát. Nhưng mà... nếu yêu anh là đúng thì cần gì lối thoát cho mình chứ?

Hít một hơi sâu cô nhìn về phía trước, cô không tin anh cũng được đi nhưng chẳng lẽ đến bản thân cô cô cũng không tin luôn sao?!

- Thôi thôi chuyện này không bàn đến nữa. Anh Mao này, chuyện ở phim trường là sao?

Anh Mao nghe cô hỏi, trên gương mặt hiền lành béo nục của anh hiện lên sự tức giận rõ ràng.

- Là Tiểu Quỳnh chính là cô ta. Dây cáp rất chắc chắn cớ gì lại bị lỏng mà đứt giữa chừng. Em khônh biết, Nhiếp tổng cho người điều tra. Nhanh như chớp đã moi ra được tên nhân viên quèng bị cô ta mua chuộc. Mẹ kiếp, xém chút nữa cô ta đã lấy luôn mạng của em.

Nghe anh Mao nói, Chỉ Hân cũng không mấy ngạc nhiên. Ngay lúc cô rơi từ trên cao xuống, cô đã biết có người đọng tay chân vào dây cáp treo. Nhưng mà Tiểu Quỳnh... cô vẫn không nghĩ được cô ta có cái gan lớn như thế.

- Tiểu Quỳnh? Cô ta sao lại gan đến như thế nhỉ?

Anh Mao cũng gật gù:

- Anh cũng có suy nghĩ đó, bình thường cô ta mồm miệng thối thật nhưng mà không thông minh đến mức dám chơi trò ném đá giấu tay.

- Chính Đường có giao cho cảnh sát xử lý vụ này không anh?

- Có. Tối hôm qua cô ta và tên nhân viên ngu ngốc kia đã bị triệu tập. Lần này xem ra không thoát được tội đâu. Nhiếp tổng làm rất gắt gao.

- Bên ngoài có lộ thông tin?

Anh Mao lắc đầu, vỗ vỗ vai cô:

- Không em yên tâm đi, bên ngoài một chút lông dư cũng không thấy được. Trong đoàn làm phim chưa chắc có người đã rõ được ngọn ngành. Mà Tiểu Quỳnh bị bắt 1 lúc 2 tội, việc cô ta hại ai sẽ không bị phơi bày đâu. Chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng.

Chỉ Hân thoáng ngạc nhiên, cô hỏi lại:

- Một lúc 2 tội là sao hả anh?

- Tiểu Quỳnh dính dáng vào đường dây mại dâm, e là sự nghiệp của cô ta cũng tiêu tan rồi...

Chỉ Hân thở dài, lần này có trời cũng không cứu được Tiểu Quỳnh. Là cô ta làm ác, hậu quả cô ta tất phải gánh chịu.

________...________

Buổi trưa xong cuộc họp, Nhiếp Chính Đường liền đến bệnh viện với Chỉ Hân. Lúc anh vào phòng, cô đang nhâm nhi mẩu bánh ngọt mà sáng anh Mao đêm đến, trên tai lại đeo tai nghe, cả người lắc lư theo giai điệu của bài hát.

Anh đi đến gần cô, kéo cô vào trong lòng. Chỉ Hân thấy anh đến, cô tháo tai nghe xuống, cười tươi với anh:

- Anh đến rồi, anh có muốn ăn chút bánh không, ngon lắm?

Chính Đường véo nhẹ mũi cô, anh cười nhạt:

- Không. Sáng giờ em làm gì?

- Bát nháo vài chuyện với bọn người anh Mao, khi sáng chị Hà cũng đến thăm, có cả Mục Đồng nữa.

Nhắc đến Mục Đồng cô cố ý ngân dài tên cô ta ra sau đó tập trung quan sát thần sắc anh.

- Em nhìn anh làm gì?

- Mục Đồng ấy, anh và chị ta.... trước kia có quan hệ kim chủ tình nhân à?

Chính Đường cảm thấy khóe mi giật giật, anh không ngờ cô cũng để ý đến mấy chuyện xưa cũ này.

- Ừ một chút.

- Một chút là bao nhiêu?

- Không rõ, vui chơi một chút thôi.

- Vậy.... có giống với em không?

Anh nhìn cô, gương mặt có chút kích động:

- Em không tin anh sao?

- Tin.

- Nếu tin anh vì sao còn hỏi như thế, hả?

Cô mỉm cười tinh nghịch, sờ sờ má anh:

- Hỏi cho biết, em rất không thích anh có ý gì với cô ta. Em không thích cô ta cũng khônh thích việc cô ta từng là người của anh. Khó chịu.

Chính Đường lại siết chặt cô trong vòng tay, ôm cô ngồi trên giường:

- Anh xin lỗi, vì vài lý do nên anh mới cùng cô ta một chỗ. Nhưng giữa anh và cô ta cũng không phát sinh quan hệ gì khác biệt. Em...tha lỗi cho anh được không?

Cô gật gật đầu, thật sự cô cũng không muốn bắt lỗi gì ở anh, chỉ là hôm nay Mục Đồng đến, những thứ cô ta nói làm cho cô suy nghĩ nhiều thêm chút.

- Em không giận anh mà, anh không cần phải xin lỗi.

Chính Đường lại không nói gì, bình thường anh là người kiệm lời, những thứ quan trọng mới buộc anh nói ra. Việc ở cạnh cô hiện tại, anh đã là nói khá nhiều rồi.

Mà đối với Chỉ Hân, việc hai người ở cùng nhau không nhất thiết phải nói chuyện với nhau thật nhiều. Chỉ cần ở cạnh bên nhau đã là nhiều rồi, cô hoàn toàn không có mưu cầu quá cao về điều này.

__________...________

2 ngày sau.

Chỉ Hân được chuẩn đoán chỉ bị chấn thương một chút không có gì đáng ngại. Hôm qua đạo diễn Từ với nam chính Gia Hào cũng có đến thăm cô. Tạm thời cô cứ nghỉ dưỡng thật khỏe khi nào thấy ổn thì lại trở lại phim trường. Hiện tại mọi người đang quay những cảnh bổ sung, vai diễn của cô cũng không còn nhiều, đại khái quay vài cảnh cuối nữa là kết thúc. Việc Tiểu Quỳnh bị cảnh sát bắt cũng ảnh hưởng ít nhiều đến bộ phim chuẩn bị ra mắt, một số cảnh quay của cô ta sẽ bị cắt giảm tránh cho xuất hiện cô ta quá nhiều trên màn ảnh gây hiệu ứng xấu.

Về cảnh quay trên không kia buộc lòng phải quay lại, Chỉ Hân cũng đã đồng ý. Chỉ có điều vị Nhiếp tổng nào đó... rất là không vui với quyết định này của cô.

Buổi tối đêm cuối cùng ở bệnh viện, Chính Đường đang giúp cô ăn cháo. Trên tay anh là chén cháo tổ yến nhỏ, anh vừa đút cho cô vừa phải làm mẹ bỉm sữa dỗ dành trẻ con.

- Em ăn thêm một chút đi.

Chỉ Hân bĩu môi, cô thật sự ngán lắm rồi, ăn không nổi nữa.

- không, lát em uống sữa, em không ăn nữa đâu. Cả tuần đều là cháo, em sắp khóc đến nơi rồi đây.

Nhiếp Chính Đường lại đưa muỗng cháo nhỏ đến trước mặt cô, anh nỉ non:

- Ngoan. Há miệng ra nào, ăn một chút nữa là xong thôi. Em xem ăn cháo tốt đến nhường nào, em ăn nhiều mau khỏe.

- Đừng mà. Em bây giờ đến ngủ cùng nằm mơ thấy cháo rồi, em không ăn không ăn nữa.

Chính Đường hết cách với cô, sáng giờ cô nhất quyết không ăn cháo, mà bác sĩ lại khuyến khích ăn thức ăn nhẹ có lợi cho tiêu hóa.

- Được rồi, cái vấn đề cảnh quay trên không kia... nếu em ăn hết chén cháo này...anh sẽ xem xét lại.

Đang còn giận dỗi vì bị ép ăn cháo, nghe anh nói đến cảnh quay, hai mắt cô sáng rỡ. Cô ôm chầm lấy chén cháo, gấp gáp hỏi:

- Thật không? Anh cho em quay lại cảnh đó?

Người nào đó đứng kèo trên, lại vênh mặt:

- Anh xem thành ý của em đã..

- Được được em ăn, em ăn ngay đây. Anh hứa phải giữ lấy lời nhé.

Chính Đường gật đầu tắp lự, anh đưa chén cháo nhỏ cho cô, lại ngồi giám sát cô ăn đến muỗng cuối cùng. Thật sự Chỉ Hân ăn có chút cực khổ, phải khó khăn lắm cô mới ăn hết chén cháo trên tay. Lại còn nhăn mày nhăn mặt nôn ói đến mấy lần. Sau lần này chắc mỗi khi nhìn thấy cháo cô phải khóc thét vì sợ quá.

Chính Đường vừa quan sát cô vừa cười trong lòng, cô vẫn y như khi bé. Mỗi khi ăn cháo đều giống như cực hình, cứ nhăn mày nhăn má đến khi nào hết thì thôi...Thói quen đến bây giờ vẫn không bỏ được...

Cuối cùng ai đó cũng đã ăn hết chén cháo, vì một chén cháo nhỏ để đổi lấy cảnh quay tâm đắc xem ra vẫn khá hời cho cô rồi.

___________...__________

Sáng hôm sau Chỉ Hân được xuất viện sớm, vừa ra viện cô đã chạy bay đến trường quay để chạy theo cho kịp tiến độ trong đoàn.

Cảnh quay trên không kia cũng được quay lại ngay trong ngày hôm đó, tránh cho tình trạng người đàn ông nào đó lạm quyền không cho cô tự đóng. Kết quả cảnh quay rất đẹp, mọi việc đều rất suôn sẻ.

"Gọi Thanh Xuân" quay thêm một tuần nữa cũng chính thức đóng máy. Hôm đóng máy đạo diễn Từ mở tiệc chiêu đại anh em trong đoàn phim. Chỉ Hân là vai nữ chính nên chắc chắn phải có mặt, Chính Đường không đến được vì anh có chuyến công tác. Đêm đó cô về đã là nửa khuya, trên người cũng mang theo hơi men có chút say. Chân bước chập choạng đi vào trong phòng, vừa mở cửa cô đã nhìn thấy ai đó từ phòng tắm bước ra. Thân trên trần như nhộng, trên người vẫn còn vài giọt nước đang từ từ chảy dài, phía dưới chỉ quấn cái khăn trắng to bên trong hoàn toàn không mặc gì.

Thấy cô nhìn, anh đi lại gần phía cô, một tay lau khô tóc. Ôm lấy eo cô kéo về phía mình, anh hỏi:

- Em lại uống rượu à, tửu lượng của em rất yếu.

Chỉ Hân nấc cụt vài tiếng, hai tay cô cũng ôm lấy eo anh, gương mặt ửng đỏ, ánh mắt lờ mờ lay động.

- Không...em uống một chút thôi...vì em vui quá..

Chính Đường kề môi sát vào tai cô, vừa hỏi cũng vừa hôn nhẹ:

- Vì sao vui?

- Bộ phim đầu tiên em đóng nữ chính.... em vui lắm...

Anh siết eo cô kéo cô đi về phía giường, nhìn bộ dáng lơ đễnh ánh mắt mơ màng của cô, yết hầu anh lên xuống liên tục, cơ thể cũng cảm thấy có chút rạo rực không ngờ. Chỉ Hân không phản bác, cô một tay ôm lấy cổ anh mặc cho anh đem cô đi đâu thì đem.

Trong bóng tối lờ mờ, một nam một nữ ôm lấy nhau trên giường. Giữa những kích tình rạo rực, cảnh xuân bỏng mắt diễn ra, trong phòng hương vị của hoan ái tràn đầy.

________...._______

Sáng hôm sau Chỉ Hân tỉnh dậy, từ thân dưới truyền đến cảm giác đau nhức không nói thành lời. Cô nhăn mày, vừa đau vừa tức giận. Mẹ kiếp, hóa ra lần trước anh nói dối, đêm qua...đêm qua...cô mới chính thức gọi là thất thân. Tên ch.ết bầm Chính Đường này!!!

Mà ở phòng CEO cao nhất của tòa nhà Nhiếp thị, vị nào đó liên tục hắt xì hơi. Trương Kiệt ở bên báo cáo cũng lấy làm lạ, anh ngạc nhiên hỏi:

- Nhiếp tổng anh bị bệnh sao, có cần em đem thuốc lên cho anh không?

Chính Đường dường như nhớ đến điều gì đó, trên môi anh nụ cười kéo dài một đoạn:

- Không cần, chú không hiểu được đâu.

Nói rồi anh đột nhiên bật cười thành tiếng, càng nghĩ lại càng thấy vui vẻ. Mà phía đối diện Trương Kiệt thần khí loạn xạ sợ hãi, anh liên tục dụi dụi mắt, cảm thấy có lẽ nào hôm nay Lão đại nhà anh trúng....tà???

Bình luận

Truyện đang đọc