GẢ CHO QUÝ ÔNG HỌ THẨM


Cậu chở Thẩm Trình đến tiệm xe ban sáng vừa hay cũng là lúc người ta đang dẹp hàng vào bên trong tiệm, vẫn đậu xe sát bên như cũ nhưng lần này cậu bước vào bên trong với chứng minh thư của anh.

Chừng mười lăm phút sau, chàng trai ban sáng dắt xe theo phía sau lưng cậu, “Xe của các cậu đây, nếu mà xe có bị gì cứ đem sang tiệm tôi bảo hành cho.”
“Thế thì cảm ơn quá.” Thẩm Trình nhìn người kia vui vẻ nói, “Tụi mình về thôi em, hôm nay anh muốn đãi em một bữa ngon.”
“Được thôi, coi như hôm nay ăn mừng cho anh vậy.” Cậu đưa mắt nhìn qua chàng trai kia bảo, “Cảm ơn anh thôi tụi em đi đây.”
Cậu một mình chạy trên con xe cũ để anh ngồi xe mới về nhà, trước lúc đó cậu có ghé sang ngân hàng rút ít tiền để trả anh tiền chợ mỗi sáng với cả đưa mẹ tiền trọ luôn, cậu xác định rằng sau ngày hôm nay mối quan hệ mẹ con buộc phải tạm hoãn để cậu xây dựng lại mối quan hệ khác với bà ấy, dù sao thì mẹ cũng chỉ coi cậu là sản phẩm do sự cố nên nghe điều này chắc hẳn hài lòng lắm.

Cậu bon bon chạy xe về nhà, đậu xe vào bãi sau đấy đưa mắt nhìn con chiến mã mới mình tặng cho anh sau đấy lại nhìn xuống chiếc chìa khóa trong tay mình, chiếc xe này đã gắn bỏ với cậu cũng được một thời gian rồi không phải hàng mua mới gì nhưng lại mang ý nghĩa kỷ niệm với cha nên có chút không nỡ, cậu chậm chạp tiến lại vuốt cái yên xe cũ mình, thở dài: “Cảm ơn đã đồng hành bên tao suốt những chuyến đi qua, tao sắp phải trao trả mày lại cho chủ nhân thực sự của mày rồi tao sẽ nhớ mày lắm Hắc Mã.”
Cầm chặt chìa khóa xe trong tay cậu đứng trước nhà của mẹ nhưng không có đủ cam đảm để bước vào, hít một hơi sâu cậu gõ cửa, “Mẹ có nhà không? Con có chuyện cần nói.”
Đứng đợi một lúc khá lâu thì cánh cửa phòng cũng được mở ra, cậu nhìn người trước mặt là chú Phan liền có chút dè chừng nhưng vẫn lạnh giọng nói: “Có mẹ tôi ở nhà không? Tôi cần gặp bà ấy và cả ông nữa.”
“Con vào trong nhà đi mẹ con còn đang tắm.”

“Không sao tôi đợi được.” Cậu bước thẳng một mạch đến chiếc sofa phía trước chỉ tay sang vị trí đối diện, “Ông ngồi đó đi.”
“Để ta lấy nước cho con, chắc con đang khát lắm.”
“Không cần ông cứ ngồi ở đó là được rồi.”
Một lát sau mẹ cậu từ trong phòng tắm đi ra tay đang còn cầm khăn lau khô tóc, nhìn thấy cậu đang ngồi trong nhà mình bà có phần hỡ hững không để tâm đến mà ngồi xuống bàn anh, chú Phan đứng giữa tình thế có phần hơi khó hòa giải liền đưa mắt nhìn qua cậu, “Hay con lên dùng bữa với ta và mẹ con đi có chuyện gì bàn sau cũng được mà.”
“Không cần.” Cậu lấy chìa khóa và chút ít trong túi quần ra đặt lên bàn, “Hôm nay đúng như lời mẹ nói con đem chìa khóa xe để trả cho mẹ, còn đây là tiền điện nước con trả đúng giá như những người đã thuê ở đây, con bây giờ con xin phép đi trước không phiền hai người.”
Chú Phan đứng dậy chặn cậu lại, đặt vào trong tay cậu chia khóa cùng số tiền kia mà bảo: “Con cầm đi, mẹ con vì nóng giận nên mới như vậy thôi chứ bác và mẹ lo cho con được mà.”
“Không phải chuyện của ông đừng có mà chen ngang vào.”
“Mày có gì muốn nói cứ nói đại đi tao với anh Phan không có thời gian nghe mày càm ràm.” Mẹ cậu ngồi trên bàn ăn nhăn mặt khó chịu.
“Con trình bày xong rồi, con sẽ ở đây với tư cách là người thuê nhà không phải con mẹ nữa do đó đừng xuất hiện trước mặt con dù con có làm chuyện gì đi nữa, con làm con chịu.

Xin phép đi trước.”
Cậu cúi chào mẹ và chú Phan như lần cuối cùng gặp hai người họ, bước ra khỏi nhà tỉnh thần có chút ít tiến triển hơn hẳn ráng nặn nụ cười trên mặt cậu hít một hơi dài rồi mới bước vào trong nhà mình, nghe tiếng cửa mở Thẩm Trình đang hí hoáy ở bếp thì ngưng lại quay người nhìn về phía cửa, “Về rồi đó hả? Tôi đợi em nãy giờ cứ lo em gặp chuyện không à.

Thôi em vào tắm đi anh chuẩn bữa tối cho chúng ta.”
“Tôi biết rồi.”
Cậu lủi thủi đi vào bên trong phòng nằm trên giường phải một lúc lâu mới lấy lại được tâm trạng để ôm quần áo đi tắm, làn nước lành hắt hết lên gương mặt cậu làm cho tinh thần cho đôi chút gọi là phấn chấn lên.

Cậu nhìn xuống sợi dây chuyền đeo trên cổ mà thở dài, “Con biết chuyện con làm hôm nay sẽ khiến bố giận lắm vì dám bỏ rơi mẹ nhưng mong bố hiểu cho con, bà ấy chưa từng xem con là con chỉ xem con như một gánh nặng giờ đây con giúp mẹ bớt đi một gánh nặng rồi.”
Làn nước lạnh kia vẫn tưới từ trên đỉnh đầu cậu xuống, “Phải chi ngày đó con không gọi điện kể lể bố nghe chuyện của mẹ với ông ta thì bố đã không gặp tai tạn, con biết là hối hận cũng muộn mất rồi.”
Đắm chìm ở dưới dòng nước lạnh đến thấu xương thịt cậu cũng có được đôi chút thời gian để xả hết những năng lượng xấu bên trong mình ra, cậu không muốn để những điều tiêu cực ảnh hưởng đến niềm vui của anh ngày hôm nay.


Có một số chuyện đến bây giờ cậu vẫn chưa tài nào giải thích được nhất là chuyện liên quan đến tình cảm, cậu vẫn chưa định hình được nó bắt nguồn từ điều gì… Tắm rửa được lúc cậu lau khô đầu, khô người rồi mặc quần áo ra bên ngoài.
Thấy Thẩm Trình đã rót rượu và ngồi sẵn ở bàn ăn, tinh thần cậu tự nhiên trở nên phấn khởi nói: “Nay ăn mừng hoành tráng vậy ta, có cả beefsteak với rượu luôn,”
Thẩm Trình đứng dậy giả vờ cầm muỗng như là micro, “Tại sáng tôi mua được thịt ngon tính tối làm gì đó ngon ngon đãi em coi như lời cảm ơn vì đã cưu mang anh, ai mà ngờ đâu em con mua cả xe cho anh nên là tối nay ngoài beefsteak ra anh còn chuẩn bị thêm vài món tây nữa mong em sẽ thích.”
“Thế tôi sẽ ăn thật ngon, cảm ơn anh quá.”
Anh nâng ly cụng với cậu cũng chu đáo giúp cậu cắt beefsteak, nếu là anh vẫn giữ thân phận trước đây quen với cậu thì trong mấy dịp như này không ăn đồ Tây thì anh sẽ đưa cậu đi ăn đồ Ý tuy nhiên với thân phận hiện tại chỉ có thể đãi cậu vài món nấu tại nhà.

Nhìn bộ dạng ăn uống ngon lành của cậu làm anh yên tâm lắm, trước đây anh có theo học một vị đầu bếp khá nổi tiếng mà có hơi lâu rồi không đụng vào chuyện lụt nghề có thể xảy ra nhưng thấy cậu ăn ngon lành như vậy anh cá chắc bản thân đã thành công rồi.

Anh từng nghe nói rằng con đường nhanh nhất đi đến trái tim chính là qua bao tử, qua những món ăn như này có lẽ anh sắp chinh phục được cậu rồi.
“Khương này, em thấy các món hôm nay như thế nào? Cứ nhận xét thật để anh khắc phục.”
“Các món hôm nay vừa miệng có điều phần súp này hơi lạt, phần khoai chiên không giòn lắm bên trong ăn còn sống lắm.”
“Chắc tại anh canh không kỹ rồi, rút kinh nghiệm lần này vậy.”
“Không sao đâu tôi thấy anh nấu như này là giỏi lắm rồi.” Cậu gác đũa lên chén đưa mắt nhìn anh, “Mà trước đây anh có học nấu ăn à? Thấy chuyên nghiệp lắm.”

“Nhà anh tiền ăn không đủ tiền đâu mà học nấu ăn.” Anh gãi đầu nói: “À mà anh có cái này muốn đưa em.”
“Nhẫn cầu hôn thì nhận nha, nói chứ anh muốn đưa tôi gì á.”
Anh lấy cái ví trong túi rút ra một cọc tiền, “Hôm nay anh lãnh lương anh muốn đưa cho em để bớn bớt tiền sinh hoạt.”
“Không cần đâu, anh cứ giữ đi.

Mấy này cỏn con tôi còn lo được mà nào thiếu nói.”
Anh đứng bật dậy chỉ vào chính mình nói, “Nếu mà giờ em không nhận tiền thì…”
“Thì sao á? Đang nói cái ngưng ngại vậy cha.”
Anh cúi xuống ngang má cậu hôn cái chụt nói: “Thì anh lấy thân báo đáp.”
Cậu đặt bàn tay lên má mình khó hiểu nhìn anh, “Này này vừa làm cái gì đấy hả? Tự nhiên hôn tôi? Này này giải thích coi trời.”.


Bình luận

Truyện đang đọc