Ngồi lên taxi, Hiểu mở điện thoại và bấm gọi cho Mùa. Điện thoại cô để túi quần, mà tư thế ngồi hiện tại rất khó lấy điện thoại từ trong túi ra. Hiểu gọi gần hết chuông thứ nhất cô vẫn chưa lấy ra được, không thấy nghe Hiểu càng lo lắng hơn. Hết chuông, Mùa mới lấy điện thoại ra được, Hiểu tưởng có chuyện gì nên anh gọi tiếp cuộc thứ hai. Lần này cô bắt máy luôn, nghe thấy giọng cô, Anh liền hỏi:
Sao em không nghe điện thoại của anh?
Mọi người đang ở đâu rồi?
Em để ở túi quần mãi mới lấy ra được đây này...
Em cũng không biết là đang ở đâu, hỏi thì bạn anh cũng ko biết mà trả lời.
Đi đâu mà lâu vậy anh?
Tiếng giò ù ù vọng vào điện thoại, Hiểu đoán vẫn còn đang ở khu vực đèo dốc, anh động viên cô:
Sắp tới rồi, chút nữa thôi, em chịu khó vậy nhé!
Em sắp không chịu được rồi đấy!
Thôi... cố lên, lát nữa muốn anh làm gì anh cũng làm...
Đang bực đang khó chịu mà nghe câu nói ấy từ Hiểu, Mùa thấy vui hơn hẳn. Đúng là cái người gì đâu... dễ mủi lòng khủng khiếp!
Cầm điện thoại trong tay, Mùa nhìn lên phía trước môi khẽ mấp máy cười, bực dọc cả đường đi giờ bỗng tan biến hết. Mải chìm đắm trong những suy nghĩ yêu đương Mùa quên đi chuyện mình đang di chuyển trên đường. Đến lúc chú ý mới phát hiện ra, chiếc xe máy cà tàng chở ba người "khổng lồ" ?? đã xuống núi thành công, cô thở phào nhẹ nhõm. Người thở phào đầu tiên chính là anh bạn của Hiểu, bởi lẽ suốt chặng đường anh luôn lo lắng, sợ nhất là xe thủng săm hoặc lốp gì đó, vì chở quá trọng tải, riêng Cúc đã nặng đến 70-80kg rồi!
Xuống đến chân núi cả ba người lại tiếp tục giải lao, vì Cúc lại ôm bụng và mắc tiểu, bà bầu mà. Hihi... Giờ thì ngon rồi, chạy đường bằng phẳng sẽ nhanh hơn, thậm chí phía trước đã là ngã ba rồi, có nghĩa là đường đến nhà của anh bạn Hiểu cũng rất gần. Chỉ một lát nữa thôi cả ba người sẽ được nghỉ ngơi.
Đêm đã về khuya, đường xá không còn bóng dáng người đi lại, chiếc xe máy cà tàng lại tiếp tục hành trình, âm thanh ồn ào của nó phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm. Đi quãng 3km nữa là tới nhà anh ấy, đã thỏa thuận với Hiểu từ trước, hôm nay giúp Hiểu, ngày mai anh ấy sẽ được nghỉ làm ở nhà cùng với mẹ già và cậu con trai bé nhỏ.
Đi sâu vào trong có rất nhiều ngôi nhà san sát nhau, cây cối um tùm, giống như một thôn, xã ở Việt Nam. Trong đêm tối có ánh đèn xe ô tô từ phía trong chạy ra, ánh sáng chiếu rộng cả con đường, Mùa phải lấy tay che mặt lại. Chiếc xe ấy chính là chiếc xe đã đưa Hiểu vào trong đây, bây giờ trở ra. Tức là Hiểu đã đến nơi trước mọi người!
Trước đây đã nhiều lần Hiểu đến nhà của người đàn ông này, bởi vậy mẹ anh và đứa bé con không lạ lẫm gì. Hình ảnh một cậu thanh niên đẹp trai, vui tính, tốt bụng và dễ gần, có dịp gì đó đi qua lại ghé vào mua quà và cho tiền hai bà cháu. Với bé con, anh còn đặc biệt mua đồ chơi nữa, cảm thông với hoàn cảnh của đứa trẻ vì mẹ Hiểu cũng mất sớm, bởi vậy mỗi lần đến chơi anh luôn tạo niềm vui và bất ngờ cho nó. Đêm nay, khi Hiểu đến, hai bà cháu đã ngủ, bất đắc dĩ Hiểu gọi cửa, nghe giọng quen quen, biết là anh nên hai bà cháu ra mở cửa ngay, tiếp đón giống như người nhà của mình vậy.
Tranh thủ lúc ba người kia còn đi sau, Hiểu đem câu chuyện của mình ra tâm sự cho mẹ của anh trai kia nghe, mong được bà cảm thông và giúp đỡ. Sau khi nghe chuyện, không chút do dự bà ấy nhận lời ngay, bởi lâu nay bà luôn nhận ân huệ của Hiểu, sự giúp đỡ về vật chất khiến bà cảm thấy mắc nợ anh, luôn mong có dịp để trả ơn. Có gì to tát đâu, chỉ là cho ở nhờ ít ngày thôi mà, thêm người thì nhà cửa thêm vui, huống chi hai bà cháu lâu nay cứ lủi thủi một mình... bà nhanh nhẹn đi thu vén, sửa soạn phòng ngủ cho cả ba người.
Căn nhà của bà cũng tương đối thoải mái, chỉ là lâu ngày nên hơi cũ một chút, rất may là có đủ phòng cho mọi người ở, đồ dùng có chút giản dị nhưng sạch sẽ, ngăn nắp. Bây giờ chỉ cần có chỗ dừng chân là tốt rồi, Hiểu không cầu gì hơn. Chiếc xe máy cà tàng vẫn chạy không mệt mỏi, âm thanh ồn ào khiến người dân nơi đây được phen giật mình thức giấc giữa đêm. Căn nhà phía trước còn sáng đèn, chính là nhà của anh bạn Hiểu, không ai nói với ai nhưng mọi người thầm hiểu rằng, Hiểu đã đến nên nhà mới sáng đèn, vì giờ này đã rất khuya rồi...
Xe chạy vào trong sân, con chó nhỏ nhận ra chủ nên mừng quýnh chạy ra vẫy đuôi, đi theo người đàn ông hơn 40 tuổi này. Cúc mệt nhọc xuống xe, ngồi lâu như vậy có lẽ cô ấy là người mệt mỏi nhất. Nhóc con trong nhà nghe tiếng xe máy, cộng thêm Hiểu nói có lẽ họ đã về nên đang nằm yên trong giường, cậu bé lao ra đón bố. Người thân duy nhất của bé con là bố và bà nội, bố đi làm trên mỏ quặng thường xuyên vắng nhà. Bởi vậy, khi nghe tin bố về, ko chỉ mẹ anh mà thằng bé cũng háo hức lắm.
Bạn của Hiểu- nhìn thấy con trai chạy ra thì vội ôm chầm lấy con, bế vác lên cổ, tranh thủ thơm má cậu con trai, biểu cảm vô cùng thân thiết. Hai bố con thủ thỉ chuyện gì đó, Mùa nghe chẳng hiểu gì cả nhưng cũng cười cười thân thiện. Nhìn thấy mẹ của anh ấy, cô lễ phép cúi chào, bà cũng cười tươi vui vẻ dắt tay hai cô gái vào nhà. Hiểu là khách quý, bạn của anh chắc chắn cũng là khách quý rồi...
Hiểu và anh bạn của mình nói với nhau mấy câu gì đó, có lẽ họ nhắc đến hành trình vừa rồi, khá mạo hiểm nhưng cũng may ko xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng. Đêm đã khuya, mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngủ, căn nhà lại chìm vào yên tĩnh. Bạn Hiểu, anh ấy ngủ chung với con trai, lâu ngày mới về nên cậu bé quấn bố ko rời, muốn được ngủ cùng bố. Anh ấy hiểu ý, liền nhường căn phòng trước đây khi cưới vợ cho Hiểu và Mùa, anh là người từng trải, sự việc ngày hôm nay đủ biết tình cảm mà Hiểu dành cho cô gái ấy thế nào. Hiểu chối song anh ấy vẫn ép vào căn phòng đó ở, Cúc thì nằm bên phòng của bác gái.
Để bạn nằm với người lạ thì ko tiện, Mùa từ chối đề nghị của chủ nhà, bác gái cũng như con trai của mình, cứ dắt tay cô và Hiểu chỉ vào căn phòng ấy. Cúc cũng nói thêm vào:
Tớ biết cậu lo cho tớ, nhưng mà tớ ko sao đâu. Đi đường dài mệt chút nhưng giờ được nghỉ ngơi rồi!
Cậu sợ tớ ngủ với người lạ à?
Lo gì chứ, Hiểu tốt bụng như thế, chắc chắn anh ấy không đưa chúng mình đến nơi nguy hiểm. Nhìn mặt mấy người họ ai cũng hiền lành phúc hậu cả...
Nhưng mà...
Nhưng gì. Thôi, cứ vào ấy nghỉ cho thoải mái đi, ngại à? Vậy để tớ sang ngủ bên ấy cho!
Cúc dọa dẫm, Mùa nghe vậy bèn cười, cô cũng muốn nhưng ở nhà người khác thế này có phải là hơi lộ liễu rồi ko? Hiểu ko kịp để cô suy nghĩ nữa, anh nháy mắt nói với anh bạn của mình, điện tắt tối thui. Hiểu nhanh tay dắt Mùa vào trong phòng.. Bây giờ không gian này hoàn toàn thuộc về hai người.
Anh không thấy xấu hổ à? Ngang nhiên dắt nhau vào phòng người khác thế này?
Anh làm sao mà phải xấu hổ? Anh được sự đồng ý của chủ nhà mới dám đưa em vào đây...
Nói đoạn anh ôm lấy cô, đi giật lùi cả hai cùng ngã lăn xuống giường, Mùa nằm dưới, Hiểu nằm đè lên cô, khuôn mặt chỉ cách nhau 2 cm. Mùa nói lí nhí trong cổ họng:
Anh nói đi, tại sao cứ đưa em đi khắp nơi thế này? Ko một lời bàn bạc, hỏi ý kiến em? Đùng một cái nói đi là đi?
Hiểu lặng im ko trả lời, vẫn tư thế mờ ám, trong bóng tối bàn tay anh lần mò tìm kiếm gì đó trên cơ thể cô.
Em đang hỏi nghiêm túc đấy!!
Mùa gỡ bàn tay hư hỏng ấy ra khỏi người cô, cô biết lúc này anh đang muốn cái gì bởi phía thân dưới, con ciu đang biểu tình một cách mãnh liệt, ko ngừng cọ sát vào người cô.
Thì anh cũng đang nghiêm túc đấy thôi!
Hiểu đáp tỉnh bơ.
Vậy anh trả lời em đi.
Anh hỏi ý kiến em liệu em có đồng ý không? Hay lúc nào cũng ngúng nguẩy "Em sợ thế này, em sợ thế nọ"?
Anh không hỏi làm sao biết em ngúng nguẩy?
Anh tự biết được tính cách của em, hỏi em mất thời gian lắm, chi bằng anh tự quyết cho rồi...
Anh không tôn trọng em!
Mùa nói giọng hờn dỗi.
Như thế nào là không tôn trọng em? Nằm lên người em là không tôn trọng à?
Xin lỗi, anh trót mất lịch sự mấy lần rồi thì phải, em có ngại khi anh mất lịch sự đêm nay không?
Hựm... hự hự... ưmm.. ứ... ứ...
Cuộc trò chuyện thưa dần khi bàn tay hư hỏng của Hiểu mơn trớn lên các điểm nhạy cảm trên người Mùa. Cảm giác vượt bao nhiêu gian khó, bỏ trốn cùng nhau, giờ được nằm bên nhau, sự hưng phấn lại chiếm lĩnh cảm xúc của cả hai lúc này! Trong bầu không gian yên lặng, Mùa hạn chế nhất có thể để không phát ra âm thanh tế nhị ấy, môi lưỡi Hiểu ngọt ngào cứ làm cho đầu óc cô mê mẩn.
Mỗi một lần Hiểu chạm môi là một lần anh nhấp nhô phía dưới, vừa hôn vừa đẩy vào trong làm Mùa tê tái, sự phối hợp nhịp nhàng ấy khiến cho nước từ trong người cô tiết ra càng nhiều. Càng trơn, càng ấm Hiểu càng "hăng hái" xông pha... trong cơn say ái tình, Hiểu mơ hồ nghĩ, "mình thật sự đã yêu em đến mức điên dại thế này ư"..