GIÓ ĐÊM TỎ TÌNH

15

Sau khi kết thúc buổi liên hoan, chúng tôi trở về ký túc xá.

Ngày thứ hai, tôi thu dọn một ít đồ đạc rồi trở về nhà.

Trước khi rời đi, tôi giống như cảm nhận được gì đó nên xoay người nhìn lại.

Cố Yến đứng dưới gốc cây cạnh bồn hoa và lặng lẽ nhìn tôi.

Nhìn nhau 3 giây đồng hồ, tôi c chột dạ cúi đầu rồi xách hành lý rời đi.

Có lẽ sau này cũng không gặp lại nhau nữa.

Đợi đến khi nói rõ ràng mọi chuyện, chắc hẳn anh cũng không bao giờ muốn gặp lại tôi…

Không hiểu sao, trong lòng tôi lại có cảm giác chua xót, cực kỳ khó hiểu.

Về đến nhà, tôi cầm điện thoại di động, chuẩn bị viết 1 bài diễn văn nhận tội đầy lâm li bi đát, định gửi qua cho Cố Yến.

Bỗng nhiên Lưu Nhạc lại nhắn tin.

“Hình như thầy Cố vừa đi xem mắt.”

"Tớ ở quán cà phê, gặp được thầy Cố đang nói chuyện với một người phụ nữ hơn 40 tuổi, có nghe “xem mắt” gì đó."

"Thầy Cố đồng ý rồi."

Xì, hóa ra anh còn chăng thèm để ý đến chuyện yêu đương qua mạng này.

Tôi rầu rĩ tắt điện thoại đi.



Để mừng tôi tốt nghiệp, bố mẹ dẫn tôi đi du lịch nước ngoài.

Sau khi trở về nhà thì tôi mới nhìn thấy tin nhắn của Cố Yến.

【Ngày mai đến văn phòng tôi một chuyến.】

Tôi định thành thật nói hết mọi chuyện cho Cố Yến nghe cũng nên nhận lời.

"Thầy Cố tìm em ạ?" Tôi đứng ở cửa văn phòng Cố Yến.

Cố Yến ngồi trước máy vi tính, đôi mắt lộ ra ý cười. Thằng nhãi này mà cười lên thì đúng là yêu nghiệt.

Bầu không khí ngày càng kỳ quái.

"Giang Vãn, lại đây."

Tôi bước chân đi lên trước.

Đôi bàn tay to của Cố Yến túm lấy tôi rồi kéo tôi lại gần.

"Đồ dối trá."

"Còn muốn tránh tôi bao lâu?"

"Đi Ý là để trốn tôi?"

Tôi lập tức căng thẳng. Quả nhiên là anh đã biết.

Nhưng câu cuối cùng có nghĩa là gì?

16

Tôi vô thức giải thích: "Không phải, chỉ là du lịch mà thôi."

Cố Yến cúi đầu cười rộ lên, lại càng giống như yêu tinh vậy.

"Chơi vui không? Giang Vãn."

Hơi thở ấm nóng phả vào tai tôi. Tôi sợ đến run rẩy khắp người.

"Không... Không vui lắm."

Cố Yến mỉm cười, và ánh mắt rơi vào khuôn mặt sợ hãi của tôi.

"Ý của Vãn Vãn là chơi tôi không vui?"

Tôi vội vàng xua tay.

"Không phải, chơi vui lắm, vui cực kỳ."

Bên tai là tiếng cười trầm thấp của Cố Yến.

"Quả nhiên là chơi tôi…"

Tôi khẽ mở miệng, nhưng hết đường chối cãi, cũng không biết phải giải thích thế nào.

"Thầy Cố."

"Hiện tại em đã tốt nghiệp, gọi Cố Yến là được."

Tôi cũng không xứng để gọi chữ “thầy” đúng không?

"... Cố Yến."

"Nói đi, tính bồi thường tôi thế nào?"

Hồn tôi chếc một nửa.

"Muốn gi.ết hay chém, tùy anh."

Cố Yến bật cười.

17

"Hình phạt như thế thì nặng quá."

"Nhưng mà em chơi tôi lâu như vậy."

"Bạn học Giang học hành chăm chỉ, tiếp thu tinh hoa nhân loại, nhất định sẽ biết cách bồi thường cho tốt, đúng không?"

Mãi đến khi tôi gật đầu, anh mới tiếp tục nói: “Nếu bạn học Giang cũng đồng ý, vậy sau này phiền bạn học Giang chiếu cố nhiều hơn.”

Tôi trừng mắt nhìn: "Hả?"

Anh nhướng mày: "Nếu tôi nhớ không lầm, 2 tháng nay bạn học Giang không trả lời tin nhắn của tôi."

Quả thực, từ khi tôi chú ý đến ánh mắt của Cố Yến vào ngày hôm đó, tôi không còn trả lời anh ấy nữa.

"Vậy làm phiền bạn học Giang… đóng vai một cô bạn gái để bồi thường vậy."

"An ủi tấm thân đáng thương của tôi bị kẻ nhẫn tâm nào đó bỏ rơi suốt 2 tháng trời."

Anh cố tình giấu đi mấy chữ “hẹn hò qua mạng”.

18

Tôi ngồi trên ghế sô pha, ngẩn người nhìn 99+ tin nhắn trên màn hình.

Bấy nhiêu tin nhắn cũng đủ hiểu là Cố Yến đã khẩn trương đến mức nào. Không ngờ sự việc bại lộ rồi mà anh vẫn không hề tức giận…

Chỉ bắt tôi trả lời từng tin nhắn.

Nhìn Cố Yến đang nghiêm túc ngồi đối diện với máy tính, tôi chỉ có thể gõ từng từ.

GY: 【3 phút rồi em không để ý đến anh, muốn khóc quá.】

GY: 【Anh không muốn khóc lóc như oán phụ đâu.】

GY: 【Trái tim này đã chếc một nửa, ai cũng đừng hòng đi vào.】

GY: 【Trời sắp mưa rồi.】

GY:【Nhớ em.】

Tin nhắn đã là ba tháng trước.

Tôi hơi giật khóe miệng, trong lòng toàn là tội lỗi.

Tôi trả lời từng tin nhắn một.

Nghe thấy tiếng con trỏ chuột, tôi bất giác ngẩng đầu lên.

Câu cuối cùng là…

Hoa sơn trà: 【Trái tim chếc một nửa, em có thể vào lần nữa được không?】

19

Một lúc sau, bên ngoài truyền đến âm thanh gõ cửa. Là đàn anh của tôi.

Tôi hốt hoảng đứng dậy.

"Cố… thầy Cố, em đi về trước đây."

Còn chưa kịp nói xong, tôi đã bị Cố Yến đè đầu xuống rồi nhét vào trong gầm bàn.

Tiếng mở cửa vang lên. Tôi không dám chui ra từ gầm bàn nữa.

Đàn anh của tôi lắm miệng lại nhiều lời. Nếu để lão ấy thấy được, ngày mai cả trường sẽ biết là tôi chui dưới gầm bàn của Cố Yến.

"Thưa thầy."

Ở dưới này, tôi có thể thấy khuôn mặt mịn màng và đường nét chiếc cằm rõ ràng của Cố Yến.

Anh khẽ nhíu mày.

"Đã tốt nghiệp cả rồi, không cần gọi thầy nữa."

Cố Yến không thích chúng tôi gọi là “thầy” lắm thì phải.

Đàn anh ngẩn người, nhưng cũng không biết phải xưng hô thế nào cho đúng.

"Làm phiền… ký giúp em với ạ."

Cố Yến nhận tài liệu và cầm cây bút ở bên cạnh lên.

Đàn anh lại tò mò hỏi.

"Giang Vãn không ở đây ạ?"

"Em thấy xe điện của nó ở dưới lầu?"

Lòng tôi khẽ run lên.

Sao thằng nhãi này đột nhiên lại tinh mắt thế?

Cố Yến vẫn im lặng không lên tiếng.

Tôi nhịn không được mà kéo kéo ống quần anh, ý bảo là anh đáp lại.

"Không phải ở đây." Cố Yến vừa nói vừa thản nhiên đưa tài liệu lại.

"Vâng, em về trước ạ."

Đàn anh đi rồi, tôi mới thở một hơi nhẹ nhõm rồi chui ra ngoài.

Vừa quay đầu lại thì đã thấy ánh mắt âm trầm của Cố Yến. Tôi sợ đến nỗi còn không dám cử động người.

20

Không biết đã qua bao lâu, Cố Yến đột nhiên lên tiếng trước.

"Có thể."

Cặp mắt đào hoa lai nhìn tôi chằm chằm.

"Có thể cái gì?" Tôi vô thức hỏi ngược lại.

Anh không nói nữa, chỉ vươn tay cầm điện thoại di động và chìa khóa xe.

"Đi nào."

"Đi đâu?"

Anh dừng lại nhìn tôi.

"Hẹn hò."

Tôi:...

21

Ngồi trong rạp chiếu phim, tôi cầm lon Coca và thích thú nhìn màn hình lớn trước mặt.

Không ngờ Cố Yến lại dẫn tôi đi đến rạp xem phim.

Lúc nhìn màn hình, tôi có thể cảm nhận được tầm mắt của Cố Yến thỉnh thoảng lại nhìn vào khuôn mặt của tôi.

Sau khi bộ phim kết thúc, Cố Yến cầm lấy chai Coca rỗng trong tay tôi, rồi anh nắm tay tôi đứng dậy.

"Em thấy bộ phim này thế nào?"

"Hay lắm."

Bộ phim này kể về câu chuyện tình yêu của nam chính, chờ đợi một người trong suốt 7 năm, cuối cùng ở bên nhau đến cuối đời.

Quá là cảm động.

"Vậy em cảm thấy, chờ một người 7 năm có đáng hay không?"

"Hả?” Tôi hỏi ngược lại "Anh thấy đáng thì sẽ là đáng."

Cố Yến chăm chú nhìn tôi, rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi một cái.

"Giang Tiểu Vãn, lần sau đừng có chơi anh."

"Cũng không được bơ tin nhắn của anh."

"Ngày nào anh cũng đợi em rất lâu."

Giọng nói có chút tủi thân mơ hồ.

Tôi đỏ mắt, trong lòng cũng hơi xấu hổ "Được."

Anh bật cười, bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi.

"Đi thôi, bạn gái."

22

Thằng nhãi Cố Yến này không khác gì trước đây. Anh dường như quên mất, mấy hôm trước chỉ bảo tôi “đóng vai” bạn gái.

Mà thậm chí là tôi cũng quên luôn.

Nửa tháng sau, tôi gia nhập một trung tâm nghiên cứu để tiếp tục ước mơ của mình.

Nhưng trung tâm ở khá xa nhà tôi, tôi chỉ có thể dọn ra ngoài sống.

Cố Yến còn có lòng tốt giới thiệu cho tôi một căn hộ rất đẹp, cũng gần viện nghiên cứu.

Vài ngày sau, tôi dọn đồ sang chỗ ở mới của mình.

Tối hôm đó, chuông cửa đột ngột vang lên.

Tôi cảnh giác hỏi: "Ai đấy?"

Ngoài cửa vang lên giọng nam trong trẻo.

"Tiểu thư, cần giúp đỡ không?"

Là Cố Yến.

Vừa mở cửa ra, tôi nhìn thấy Cố Yến mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen, cổ áo lộ ra xương quai xanh tinh xảo, lên một chút nữa là yết hầu.

"Sao anh ở đây?"

Cố Yến chỉ về phía đối diện.

"Hàng xóm."

Mặt tôi sưng lên vì tức giận. Quả nhiên là tên này cố ý.

Cố Yến mỉm cười nhéo nhéo mặt của tôi.

"Đừng nóng giận."

Tôi mặc kệ, tôi quay người ngồi đối diện bàn uống nước rồi tập trung đọc thông tin.

Cố Yến không thèm khách khí chút nào, anh ngồi trên ghế sofa, đôi chân dài bắt chéo thoải mái, lộ ra mắt cá chân trắng mịn màng.

Tôi nheo mắt một cái, rồi lại chú ý vào màn hình máy tính trước mặt.

23

Cố Yến nhếch môi cười, một tay cởi cúc áo ngủ lụa đen. Bộ ngực rắn chắc cũng hiện ra mơ hồ.

Tôi đỏ mặt rồi trừng mắt nhìn anh.

Đồ yêu tinh.

1 giờ trôi qua.

Rồi lại 2 giờ.



Cố Yến nhịn không được mà tiến lên vài bước, những ngón tay thon dài đặt trên vành tai tôi.

Bầu không khí lập tức trở nên mơ hồ.

Tôi giật mình ấn vào bàn phím. Cố Yến khẽ cười một tiếng rồi đứng dậy.

Tôi đẩy anh ra. "Cô nam quả nữ ở chung một phòng, không thích hợp lắm đâu."

Cố Yến nhướng mày:

"Nam chưa cưới nữ chưa gả, tâm ý tương thông, có cái gì mà không thích hợp?"

"Ai bảo tâm ý tương thông?"

Anh lui về phía sau mấy bước, rồi lại vươn tay ôm tôi vào trong ngực.

"Giang Tiểu Vãn, lúc nào em mới cho anh danh phận?"

Tôi cười không trả lời, chỉ kiễng chân hôn lên khóe môi anh, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nướt.

Mặt Cố Yến đỏ tới tận tai, mà tôi cũng vậy.

Một lát sau, anh nâng cằm tôi lên rồi nhẹ nhàng hôn xuống “Có qua có lại.”

Chúng tôi gần như hít thở không thông thì anh mới buông tôi ra.

Tôi hoảng loạn đá anh ra khỏi nhà rồi đóng sầm cửa lại.

Tôi dựa vào cửa rồi thở dốc, cảm nhận được tim cũng đập liên hồi.

24

Vài ngày sau, tôi nhận được tin nhắn của mẹ tôi, bảo tôi về xem mắt.

"Chị dâu mày giới thiệu, chiều nay mày rảnh không? Đi thử xem sao?"

"Mày cũng tốt nghiệp rồi, chuẩn bị tìm đối tượng đi là vừa."

Tôi đang do dự nên nói với mẹ tôi như thế nào về chuyện Cố Yến.

Nhưng lại nhìn thấy tấm hình kia. Người đàn ông trong hình mặc sơ mi trắng.

Tim tôi khẽ run lên.

"Vâng ạ."

25

Một đêm qua đi, vừa mở cửa thì đã nhìn thấy Cố Yến cố tình ăn mặc cự kỳ chỉnh tề.

"Bé cưng hôm nay rất đẹp."

"Anh hôm nay cũng dễ nhìn lắm."

Nhìn nhau cười hề hề một lúc, chúng tôi ra ngoài cửa rồi chia tay.

Nửa giờ sau, tôi đứng ở nhà hàng rồi đưa tay ra trước Cố Yến.

"Xin chào, tự giới thiệu một chút, em là Giang Vãn, là đối tượng xem mắt của anh."

Cố Yến khẽ nhếch môi… cũng không có vẻ gì là bất ngờ cả.

Anh phối hợp đưa tay ra, nắm chặt lấy bàn tay tôi.

"Tôi là Cố Yến, là bạn trai… của em."

Tôi lắc đầu.

Trong mắt Cố Yến thoáng qua một tia nghi hoặc, anh ấy vẫn đưa tôi vào trong nhà hàng.

Khi bữa ăn kết thúc, tôi chớp mắt một hồi.

"Cố tiên sinh, em thích anh, anh có đồng ý chính thức hẹn hò với em không?"

Cố Yến hơi ngạc nhiên, giống như là hiểu ra chuyện gì.

"Cực kỳ hân hạnh."

Tôi mỉm cười.

Lần này, để em tới gần anh nhé.

Sau khi ăn xong, Cố Yến dẫn tôi đi bộ cho tiêu thực. Tôi ngồi bệt trên đá, anh đứng ở bên cạnh tôi.

"Cố Yến, xin lỗi…"

"Em không nên chơi anh như thế…"

Cố Yến ngắt lời tôi "Trò chơi nhỏ thôi mà."

Đôi mắt của Cố Yến lướt qua khuôn mặt tôi, và cuối cùng dừng lại trên môi tôi.

"Nhưng mà bé cưng của anh vẫn dễ thương."

"Khiến người khác vui vẻ."

"Anh cũng đã sớm biết là em."

Giờ thì đến lượt tôi tròn mắt.

"Vậy anh thích em từ khi nào vậy?"

Anh ngồi xuống ngay bên cạnh tôi.

"7 năm trước."

Nhịp tim của tôi đột ngột đập nhanh hơn một chút.

Hóa ra… không chỉ có tôi động lòng…

(Giải thích: Chắc là cái lần gặp nhau trong quán karaoke, Cố Yến đỡ bà Giang khỏi cửa kính vỡ, lúc đó bà Giang vào năm 1 đại học. Còn Cố Yến hướng dẫn luận văn của bà Giang là luận văn nghiên cứu sinh, nên mới là 7 năm.)

Anh quay mặt lại nhìn tôi rồi nói: “Vốn là định đợi kẻ nhẫn tâm nào đó tốt nghiệp rồi tính tiếp. Ai ngờ cái kẻ nhẫn tâm kia lại không đợi được.”

"Lần trước không ăn tối, bị kẻ nhẫn tâm ấy phạt chống đẩy 250 cái liền."

"Bạn học Giang này, nói cho anh biết, mấy chiêu hành hạ lúc hẹn hò của em là học ở đâu ra vậy."

Tôi chỉ im lặng cúi đầu.

Cố Yến mỉm cười rồi cúi xuống hôn tôi.

Trên đường trở về, tôi hỏi Cố Yến.

"7 năm nay, anh có thích ai khác không?"

Anh đưa tay nhéo mũi tôi, đôi môi mỏng khẽ mấp máy rồi trầm giọng: “Anh không yêu người khác.”

Hơ.

Có ma mới tin anh.

Như là nhìn thấu cảm xúc của tôi, Cố Yến tiếp tục nói thêm:

"Anh thích mỗi em."

Mặt tôi lại nóng bừng lên một chút.

Anh nhìn tôi trêu chọc.

"Anh đã đợi 7 năm rồi. 70 năm tiếp theo, hy vọng Giang Tiểu Vãn đối xử với anh tốt hơn một chút."

Tôi cười đáp: “Được”.

Dưới ánh đèn đường, Cố Yến hơi cúi xuống.

"Đi nào, để anh cõng em."

"Gót chân có đau không?"

Tôi sững người, hôm nay tôi cố tình đeo cao gót để hợp với váy hơn, không ngờ anh lại để ý thật.

Đi giày này cũng rất đau chân.

Tôi ngượng ngùng ôm vai Cố Yến.

"Lần sau em không đeo nữa."

Cố Yến quay đầu nhìn tôi.

"Muốn đeo thì đeo thoải mái, có anh ở đây."

Tôi mơ hồ đáp lại. Ở sau lưng Cố Yến vừa rộng rãi vừa an toàn.

"Cố Yến, anh muốn cõng em bao lâu."

Cố Yến dừng chân rồi lại nhìn tôi một lát.

"Cả đời."

Quãng đời còn lại, còn rất dài, rất lâu.

Gió đêm hiu hiu thổi, lá cây nhẹ nhàng bay, cùng giọng nói dịu dàng của Cố Yến.

"Rất hân hạnh được quen biết em, bạn học Giang."

"Bé cưng của anh."

Bình luận

Truyện đang đọc