GIỮA VƯỜN XANH CÓ MỘT QUẢ CHANH


Tôi vốn chưa có ý định dừng lại, nhưng thằng Kiên chỉ nghe được tới đó đã xám mặt co giò chạy biến.

Thế là tôi phải với theo gào nốt cái kết bài lên cho trọn vẹn bài tập làm văn:
"Lúc huých vai bồ tao hùng hổ lắm mà, sao đến khi chạy đi lại hèn như một con chóa vậy hả? Ừ đúng rồi, chạy thật xa thật xa vào! Chạy cho nhanh đi chứ quả báo nó dí tới mông rồi đấy, cỡ mày mà bị nghiệp quật thì cột sống có làm bằng thép cũng không chống đỡ nổi đâu!"
Vừa dứt câu thì bóng lưng nó cũng kịp khuất tầm mắt.

Trong lòng thật nhẹ nhõm, tôi thở hắt ra một hơi, quay qua tìm Phong.
Từ đầu đến giờ anh vẫn luôn đứng bên cạnh tôi, chỉ là mùi thuốc súng lúc nãy đã bay đi đâu hết, anh lại trở về làm cún con đẹp trai hiền lành ấm áp thích ăn mắng.

Tay anh vuốt từng vuốt dọc vạt áo trên lưng tôi, tay kia không biết từ bao giờ đã sẵn cốc nước.
"Đòi lại công bằng cho anh rồi đó.

Nó nghĩ nó là ai mà dám nói anh vậy hả?" - Tôi liếc về phía cổng rồi ngửa cổ tu nước ừng ực, chợt nhận ra có gì đó...sai sai.
Dòng nước mát đang đổ xuống họng bỗng chốc nghẹn lại, suýt chút nữa đã bị sặc mà trào ra.

Tôi cứng người tại chỗ, hết quay sang nhìn Phong rồi lại nhìn về khoảng không vô định trước mắt.

Phía sau tôi, giờ phút này đây tuyệt đối im lặng, cảm giác như một vực thẳm không đáy vậy.

Bao nhiêu công sức tu tâm dưỡng tính, giữ mồm miệng thanh tịnh suốt thời gian qua, bao nhiêu ấn tượng tốt đẹp nỗ lực xây đắp từ nãy đến giờ tan tành mây khói ngay trước mắt tôi, ngay dưới miệng tôi, thế mà tự bản thân tôi lại không chút ý thức!!!
Muốn chửi bậy quá.
Phong nghiêng đầu nhìn tôi mỉm cười.

Đậu móa, sao mấy người thích cười quá vậy? Có cái quần gì vui?
Anh kéo vai tôi, ra hiệu quay về phía sau.

Xin lỗi anh, em mê anh là thật, nhưng em cũng không có bị ngu! Vừa mới dùng bao nhiêu lời vàng ý ngọc khiến thằng kia chạy bán sống bán chết xong, giờ có cho tôi thêm cả tạ lá gan nữa cũng không dám quay đầu lại đâu.
"Khoa, bác bảo này." - Giọng của bác trai vang lên trầm ổn mà đầy sức nặng.
Giờ thì có nước đào đất chui xuống mới mong trốn được.

Mà thôi, sự đã rồi.

Cùng lắm thì tôi bị bố mẹ anh ghét ban đầu cũng không sao, tìm cách thuyết phục họ sau vậy.

Tôi...đã đi được đến bước này cơ mà.
"Dạ bác..." - Tôi lí nhí trong cổ họng, khí thế chửi trời mắng đất khi nãy tiêu tan sạch bách.
Biểu cảm của ba người còn lại lúc tôi quay sang phải gọi là vô cùng phong phú.

Chị Hạnh ngồi bó gối trên nền nhà, trong đôi mắt xinh đẹp dâng tràn ngưỡng mộ không hề che giấu.

Đây đâu phải khuôn mặt của cô gái vừa chứng kiến người yêu em mình rủa xả người khác đâu, rõ ràng là một học sinh hăng hái tiếp thu tri thức mà! Đứng cạnh chị là bác Hồng, càng khó hiểu hơn nữa, chẳng rõ vì sao từ trong ánh nhìn của bác, tôi lại đọc ra được sự tự hào nhỉ?
Bác trai thản nhiên ôm eo vợ, cười cười.

Xin cúi lạy mười phương chư Phật, người như bác mà cười vào lúc này quả thực là tra tấn tinh thần mà.
"Hai bác nói chuyện riêng với Phong một chút nhé.

Nhanh thôi."
Bác nhẹ giọng rồi ngoắc Phong vào trong, phòng khách còn mỗi chị Hạnh với tôi.

Trông chị bức xúc dữ lắm, mặt mũi hằm hằm gỡ tên Côn Liền khỏi danh sách chặn, mở đoạn chat ra, rất nhanh sau đó đã gõ được một tràng dài trên hộp chat, tốc độ nện bàn phím đến tôi cũng khó bì được.

Chị nói với tôi trong lúc vẫn đang cắm cúi gõ:
"Nhóc yên tâm, chị sẽ đứng về phía nhóc.


Thằng chóa kia hôm nay sẽ biết tay chị!!!"
"Bố chị mà không chịu cho nhóc làm em rể chị, chị sẽ về Pháp sống tiếp."
"Mà nhóc đừng lo quá nhé.

Bố chị trông vậy thôi chứ suy nghĩ khác người, khó lường lắm, chắc sẽ không khó chịu như những người lớn bình thường khác đâu."
Tôi ngồi lặng một chỗ, không biết nên đáp lời chị thế nào.

Thật là thảm hại quá đi mất.

Cắn răng nhịn chửi suốt khoảng thời gian qua để làm gì cơ chứ? Để một thằng mất dạy xuất hiện vào phút tám mốt và phá tan tành toàn bộ công sức! Sao tôi lại vô dụng đến thế nhỉ? Trong phim, đến khúc này, đáng lý ra nhân vật chính phải dùng lý lẽ bén ngót đấu khẩu với nhân vật phản diện chứ, mạt sát chửi đổng kiểu như tôi thực sự không ngầu chút nào hết.
"Đậu móa, Côn Liền đúng là đồ đần, đồ âm binh khí ** tụ hình, đồ mặt *** răng cá mập, đồ gián hôi xấu xí muôn đời nát!"
Tôi ôm nỗi sầu não theo sau đầu, cúi gằm mặt, luôn miệng hỏi thăm mười đời ông bà nhà Côn Liền suốt dọc đường về.

"Đúng là thất bại của tạo hóa, thất thoát của xã hội, thất vọng của quả địa cầu.

Tao chửi chít mịa mài thằng giời đùn xuống đất đùn lên.

Kền kền cũng chê mày, giun đất thấy mày sẽ mọc chân bỏ chạy, hoa xác thối cũng không bốc mùi bằng cái nhân cách của mày!"
Cảm nhận được xe dừng lại, tôi tưởng là đã về tới nhà, ngẩng lên định mở cửa thì bị Phong ngăn lại.
Đích thân Khang - chủ tiệm Pooh chạy ra trước, theo sau là Dương cao hơn hai cái đầu, tay xách một túi bánh to.

Khang hơi ngó vào trong, nhoẻn miệng cười tươi roi rói:

"Sao rồi sao rồi sao rồi? Ba má nói sao?"
Chẳng trách Dương coi bạn thợ bánh này như một mặt trời nhỏ, đáng yêu thế cơ mà.

Bạn ấy cười lên một cái, tự khắc làm cho người đối diện muốn cưng nựng ngay lập tức.
"Chắc là ưng lắm phải hôn? Khoa đẹp trai dễ thương thí mồ!"
Tôi cười trừ.

Được thế cũng mừng, nhưng có lẽ hình ảnh của tôi trong mắt hai bác giờ xấu xí không thể cứu vãn rồi.

Dương có vẻ tinh ý nhận ra không khí nặng nề từ phía tôi nên đặt túi bánh vào trong xe, gật đầu với Phong một cái rồi nhanh chóng kéo Khang vào lại quán.
"Anh mua nhiều thế?" - Tôi quay xuống nhìn băng ghế phía sau, một cái túi to oạch xếp đầy hộp giấy màu vàng, mùi thơm ngọt tỏa ra đầy hấp dẫn.
"Cho em hết đấy."
"Tất cả chỗ này?" - Tôi trố mắt, ngạc nhiên hỏi lại.
"Ừ, tất cả."
"Ơ, nhưng mà tại sao?"
"Người ta hay bảo, một người già bằng ba trẻ nhỏ còn gì.

Anh đang dỗ người già, phải đầu tư chút.".


Bình luận

Truyện đang đọc