HẮC ĐẠO VÔ TÌNH

Con đường vào giờ cao điểm buổi sáng rất đông đúc xe qua lại, An Minh Hạ và Tiểu Anh ngồi đợi ở bến xe buýt. Đang lướt điện thoại thì cô chợt nhận được tin nhắn, vẫn từ dãy số lạ kia. Ở trên đó ghi rõ thời gian và địa điểm hẹn làm cô phải tặc lưỡi một cái. Tôi có đi đâu mà phải gửi tin nhắn làm gì cho phiền thế nhỉ?

Còn lời nhắc nhở của Hữu Cảnh ngày hôm qua nữa, An Minh Hạ đã suy nghĩ, việc tên này nhắc chắc cũng quan trọng nên cô nghe theo vẫn tốt hơn. Haizz...sao càng ngày mày càng phụ thuộc vào hắn vậy hả An Minh Hạ...

"Sao xe buýt lâu đến vậy? Thế này chắc muộn giờ làm mất thôi..." Tiểu Anh xem đồng hồ, mặt xị xuống nhỏ giọng nói. An Minh Hạ tính đứng dậu rủ cô bạn đi bộ thì có tiếng còi xe vang lên "Píp píp" vài tiếng. Cả hai ngạc nhiên khi thấy cửa kính xe hạ xuống, người ở trong là Tiêu Vũ.

Anh nghiêng đầu mỉm cười nói "Lên xe đi!" trong lúc An Minh Hạ còn đang ngơ ngác đứng đó thì Tiểu Anh đã nhanh tay đẩy cô lên xe rồi mình cũng vòng qua cửa kia để đi lên. Chiếc xe SUV màu trắng khởi động di chuyển trên đường.

- Sao hôm nay anh đi đường này vậy? - Tiểu Anh vươn người ra hỏi

- Sáng sớm anh có việc, đi qua thì thấy hai đứa đang đợi xe buýt! - Tiêu Vũ cười nói.

- Phù, may mà có anh không thì hai đứa em muộn giờ làm mất, bị ông chủ đày cho thì khổ - Tiểu Anh thở phào nhẹ nhõm

- Uh, vậy nên hai đứa phải trả ơn anh cái gì đi - Tiêu Vũ dừng đèn đỏ, quay đầu xuống nhìn cô, mở miệng trêu chọc - Minh Hạ, không phải là vui quá không nói nên lời chứ?

- Ơ dạ...à...em...em...không có đâu ạ, em đang suy nghĩ...suy nghĩ chuyện khác thôi ạ! - An Minh Hạ giật mình, hai má ửng hồng, lúng túng nói.

- Anh biết rồi! - Tiêu Vũ phì cười quay đầu lên.

Tâm trạng khó chịu sáng giờ của cô cuối cùng cũng được giải tỏa. Ai nghĩ tới ngày hôm nay lại may mắn đến thế! Được ngồi lên chiếc xe của Tiêu Vũ học trưởng, được nói chuyện thoải mái cùng anh, được anh trêu chọc, còn được nhìn thấy anh ấy cười nữa chứ! Dù bề ngoài cô ngại ngùng là thế nhưng trong lòng đã không ngừng gào thét.

Đến studio là vừa kịp giờ làm, ba người nhanh chóng đi vào bàn làm việc. An Minh Hạ đang tìm chiếc USB của mình trong túi xách thì chợt nghe thấy tiếng cửa mở, cô ngẩng đầu lên đã thấy vị ông chủ đáng kính đang đứng trước mặt mình, gương mặt tròn trịa không biểu lộ cảm xúc gì.

"Ông...ông chủ!" Cô gượng cười lên tiếng. Chết rồi...chết rồi, cô đến vừa đúng giờ làm mà...với cả hình như cô chưa làm gì sai trái. Sao trông mặt ông chủ nghiêm nghị vậy? Đến khi mồ hồi An Minh Hạ sắp tuôn ra thì ông chủ mới mở miệng nói "Minh Hạ, bộ ảnh cô chụp hôm bữa rất đẹp! Bên Fancy muốn hợp tác với cô vào lần tới, ý cô thế nào?"

- Hợp...hợp tác sao ạ? - Cô mở to mắt ngạc nhiên

- Phải, cô làm tốt lắm! - Bàn tay to béo vỗ vỗ vai cô, ông chủ vui vẻ nói - Không nghĩ tới cô trước giờ ngoài việc chỉ biết chụp phong cảnh và đồ ăn cảnh còn biết chụp cả ảnh thời trang đấy! Tôi nghĩ cô nên chuyển hướng công việc đi, tiền lương sẽ được nhiều hơn.

- Dạ?

- Cô suy nghĩ đi rồi nói với tôi, nhưng phải nhanh lên đấy nhé! Càng nhanh càng được lợi

Nói rồi ông chủ cười ha hả đi vào phòng làm việc. An Minh Hạ vẫn còn đang ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra. Tiểu Anh ngồi kế cô cười tươi nói "Minh Hạ, cậu được ông chủ khen kìa!" mấy đồng nghiệp cũng chen vào góp vui "Được nhận thêm tiền lương thì nhớ mời anh em trong studio đi ăn nha!"

An Minh Hạ đành cười cười gật đầu cho qua, cô cũng bất ngờ không kém. Trước giờ cô không thích chụp ảnh thời trang mà thích chụp phong cảnh hơn, ai ngờ chỉ chụp vài bức ảnh cho một công ty người mẫu lại được công nhận tài năng. Không biết nên vui hay buồn đây nữa!

"Chúc mừng em!" Tiêu Vũ đi tới mỉm cười nói, cô thẹn thùng xoa xoa mái tóc đen nhánh của mình "Dạ" một tiếng. Anh quay ra nói với mọi người trong phòng "Mọi người có muốn uống cafe không? Để tôi đi pha cho" vừa dứt lời, đám người lười biếng lập tức nhao lên đồng thanh "Có" hiếm lắm mới có dịp được uống cafe của Tiêu Vũ pha, tội gì không uống chứ!

Thấy Tiêu Vũ nháy mắt với mình, An Minh Hạ chợt hiểu ra anh đang muốn giải vây cho mình liền đứng dậy đi theo anh "Cho em đi với!" hai người ra phía hành lang đằng sau, ở đó có hai chiếc máy pha cafe hiện đại. Điểm chung mọi người ở đây là đều thích uống cafe nên việc đầu tư vào một chiếc máy pha cafe là điều dễ hiểu.

Hai người phối hợp ăn ý với nhau, An Minh Hạ thì đổ bột cafe vào máy còn Tiêu Vũ thì chỉnh nhiệt độ và đưa từng cốc giấy vào. Đang làm dở thì cô nghe thấy anh hỏi "Minh Hạ, em thích anh sao?" khiến cô luống cuống làm đổ một cốc cafe lên tay. Độ nóng làm An Minh Hạ kêu "Á" lên một tiếng đau đớn. Tiêu Vũ vội lấy cầm tay cô ra phía bồn rửa, mở nước lạnh ra, vừa xoa xoa tay cho cô vừa trách mắng "Em sao không biết cẩn thận gì hết vậy hả? Có đau lắm không?"

- Em...em không sao - Mặt cô giờ nóng hơn cả cốc cafe rồi.

- Minh Hạ, anh hỏi thật đấy! - Rửa tay cho cô xong, anh nói

- Em... - Chẳng lẽ thừa nhận luôn sao, cái tình huống trong mơ này cô chưa từng nghĩ sẽ xảy ra trên người Tiêu Vũ - Anh hỏi điều này...làm gì ạ?

- Có thể em sẽ thấy buồn cười nhưng anh chỉ muốn xác nhận thôi! - Anh nhìn thẳng vào mắt cô - Thú thật anh cảm thấy khá thích em, nếu em cũng thích anh thì chúng ta kết giao!

Bình luận

Truyện đang đọc