HẮC ĐẠO VÔ TÌNH

Chiếc limo màu đen đắt tiền dừng trước một nhà hàng sang trọng. Joe toan bước xuống xe để mở cửa cho Hữu Cảnh như thói quen thường ngày thì anh ra hiệu không cần "Cậu đi cất xe đi!" rồi tự mình mở cửa xuống xe, vòng ra bên kia mở cho An Minh Hạ. Hai người sánh vai đi vào nhà hàng, bỏ lại Joe với vẻ mặt ngơ ngác, giờ đến công việc của anh cũng bị cướp mất rồi sao?

Vừa bước vào, một không gian rộng lớn, sang trọng đập vào mắt. An Minh Hạ vẻ mặt đầy bất ngờ nhìn quanh. Hữu Cảnh nhìn sang cô, ánh mắt đầy dịu dàng. Một chàng trai trẻ tầm hai mấy tuổi mặc trang phục quản lý đi tới, cúi người cung kính nói "Hữu thiếu, tiểu thư, mời đi lối này!" Hữu Cảnh gật đầu, nắm lấy tay cô bước đi theo sự chỉ dẫn của quản lý. Hai người vào một phòng VIP riêng, ngồi yên vị trên ghế, chiếc bàn vuông phủ khăn nhung đỏ đã được sắp xếp cẩn thận.

- Anh hay đi ăn ở đây sao? - An Minh Hạ hỏi

- Một vài lần - Hữu Cảnh gọi món xong, trả lời cô.

- Đi cùng phụ nữ?

- Em nghĩ xem

- Vậy là không rồi! Em là người đầu tiên...hihi - Cô cười đáng yêu, chống cằm híp mắt nhìn anh.

- Nhóc con, hiểu tôi đó! - Anh nhéo mũi cô.

- Mà hình như chỉ có hai chúng ta thôi à? Do đến sớm quá sao?

- Là tôi đã bao hết!

- Anh không phải cứ ném tiền qua cửa sổ như vậy chứ!? Chỉ là đi ăn thôi mà

- Tôi thích yên tĩnh

- Haizz...không thể hiểu nổi suy nghĩ đại gia các anh... - Cô lắc đầu thở dài.

- Em đang yêu đại gia đó thôi! - Anh nghiêng đầu cười gian tà.

- Lỗi do em?

- Haha

"Hữu thiếu, tiểu thư, đồ ăn đã đến ạ!" anh chàng quản lý phân phó cho mấy người phục vụ mang đồ ăn ra. Chẳng đầy một phút, trên bàn đã có đầy đủ các món ăn từ khai vị cho đến tráng miệng. Món nào cũng thơm ngào ngạt và đặc biệt ngon. Hữu Cảnh nói "Biết em ăn không quen đồ Tây nên anh chỉ gọi món Trung thôi, được chứ!?" cô gật đầu, lòng ngọt ngào vì người yêu quan tâm mình.

Anh chàng quản lý cùng mấy người phục vụ rời khỏi phòng, để lại không gian riêng tư cho hai người thưởng thức bữa ăn. Hữu Cảnh thấy An Minh Hạ cứ nhìn theo bóng dáng người quản lý liền không vui nói "Sao em cứ nhìn hắn thế!?" anh đang ghen? An Minh Hạ phì cười "Hì, không có gì, em chỉ là đang thắc mắc sao anh ta trẻ tuổi thế mà đã làm quản lý một nhà hàng lớn như vậy rồi!" Hữu Cảnh hừ lạnh "Anh 12 tuổi đã vào thế giới ngầm, 16 tuổi đã thành ông trùm, 18 tuổi đã thành tỉ phú!" An Minh Hạ liền thấy buồn cười "Vâng em biết rồi! Anh là giỏi nhất!" Hữu Cảnh nhướn mày, cô đang khen anh hay đang mỉa mai anh vậy?

"Cốc cốc" "Hữu thiếu, có ông chủ gọi đến ạ!" Giọng người quản lý vang lên phía ngoài. Hữu Cảnh dừng lại động tác cắt beef steak, anh nhíu mày "Vào đi!" người quản lý âm thầm cảm nhận được vị Hữu thiếu gia này đang không vui, tất nhiên vì mình phá ngang không gian của ngài ấy. Nhưng cũng không thể trách được nha, là ông chủ yêu cầu chuyển máy mà. Nhận lấy chiếc điện thoại từ tay người quản lý, anh nhấn nghe máy "Alo" đầu dây bên kia vang lên giọng nói vui vẻ của Lãnh Mạc Thiên "Cảnh à, cậu đang ăn sáng ở nhà hàng mình đúng không?"

- Ukm

- Có đi cùng cô người yêu nhỏ của cậu không?

- Có - Anh liếc cô một cái rồi trả lời.

- Vậy hay quá! Mình tính đưa Hy đi ăn sáng, giờ bọn mình đến đó luôn nhé! Tiện thể gặp cô ấy, được không?

- Được

- Tớ cúp máy đây, đừng về trước đấy!

- Uh

"Ai vậy?" An Minh Hạ ăn một miếng salat trộn, tò mò hỏi. Hữu Cảnh mỉm cười lấy cho cô tờ khăn giấy "Bạn anh!" cô nhận lấy lau khóe miệng "Hóa ra anh nói chuyện với bạn cũng kiệm lời như vậy sao?" Hữu Cảnh gật đầu "Bạn anh sẽ qua đây ăn sáng, có thêm vợ của cậu ấy" An Minh Hạ ngạc nhiên "Qua đây sao? Em..." thấy cô trở nên lúng túng, anh bật cười "haha, nhìn em giống nàng dâu nhỏ quá! Chỉ là gặp bạn anh thôi mà" cô đỏ mặt "Không được sao?" sợ cô giận dỗi, anh liền nói "Được chứ!"

Gần 30 phút sau, hai cánh cửa gỗ lớn mở ra. Một người đàn ông và một người phụ nữ bước vào, hai người khoác tay nhau thân mật, ai cũng có vẻ ngoài hoàn mĩ trông rất xứng đôi. Lãnh Mạc Thiên kéo ghế ngồi cho Tô Mộc Hy rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Hữu Cảnh. Thế là Tô Mộc Hy ngồi cạnh An Minh Hạ.

- Xin chào, em là An Minh Hạ đúng không? Anh xin tự giới thiệu anh là Lãnh Mạc Thiên, còn người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần này tên Tô Mộc Hy, vợ yêu của anh! - Lãnh Mạc Thiên đứng dậy tươi cười nói.

Tô Mộc Hy lườm khéo anh, cái miệng lúc nào cũng dẻo quá mức cơ.

- À vâng, rất vui được gặp anh chị ạ! - Cô xấu hổ nhìn hai người, khẽ cúi người chào.

- Không cần phải trịnh trọng thế! Vợ chồng anh thoải mái mà, chỉ có tên lạnh lùng này thôi! - Lãnh Mạc Thiên khoác vai Hữu Cảnh nói - Mà em bao nhiêu tuổi rồi?

- Kìa anh, sao lại hỏi tuổi phụ nữ bao giờ? - Tô Mộc Hy liếc xéo chồng.

- Anh chỉ thắc mắc người đàn ông như Cảnh đây sẽ trâu già gặm cỏ non không mà...nhìn cô bé này có vẻ tuổi còn nhỏ! - Lãnh Mạc Thiên cười khà khà vài tiếng

- Em 23 tuổi... - Cô không mấy vui vẻ với ngoại hình trẻ hơn tuổi của mình. Chỉ là chưa sinh nhật thôi!

- Ồ, vậy Cảnh của chúng ta cũng hơn em 5 tuổi rồi...cậu được lắm ha!

- Thiên! - Tô Mộc Hy

- Khụ khụ, được rồi! Anh đùa tí thôi! Không làm em khó chịu chứ? - Lãnh Mạc Thiên biết ý nói.

- Dạ không sao, đây cũng là lần đầu gặp anh chị, có gì không phải mong anh chị bỏ qua cho ạ! - Cô xoa xoa tóc ngượng ngùng nói.

- Đáng yêu quá! - Tô Mộc Hy cười híp mắt - Hữu Cảnh quả thực có phúc lớn đấy! Hôm nào đến nhà chị chơi nhé, chắc tiểu Dư sẽ thích em lắm đấy!

- Chị có con rồi sao? - Cô bất ngờ, thấy Tô Mộc Hy gật đầu liền thốt lên - Chị có con rồi mà thân hình vẫn chuẩn, nhan sắc vẫn rực rỡ như vậy

- Haha, cô bé này thật khéo ăn khéo nói! - Tô Mộc Hy cười vui vẻ rồi cúi đầu nói thầm vào tai An Minh Hạ - Yên tâm, khi nào em sinh con, chị sẽ truyền dạy bí quyết cho!

Sau đó còn ranh mãnh liếc nhìn Hữu Cảnh vài cái, An Minh Hạ thì đỏ bừng mặt còn Hữu Cảnh và Lãnh Mạc Thiên không hiểu chuyện gì. Bốn người cùng nhau thưởng thức bữa ăn và trò chuyện vui vẻ đến tận trưa mới lưu luyến kết thúc mà rời đi. Nói lưu luyến thôi chứ chỉ có hai người phụ nữ lưu luyến nhau còn hai chàng trai thì ghen tị không nói nên lời.

Vẫy tay chào đôi vợ chồng kia xong, Hữu Cảnh nắm tay An Minh Hạ "Chúng ta về nhà thôi!" cô mỉm cười gật đầu "Ukm"

Bình luận

Truyện đang đọc