HÀNG XÓM CỦA TÔI LÀ CÔ GIÁO


Tài khoản gửi lời mời tới tên là Iris Ân.

Nàng cũng không chấp nhận vì nàng bình thường nàng cũng không có kết bạn với người lạ với ảnh đại diện chỉ là ảnh bãi biển nàng cũng không biết là ai, dẹp chuyện đó qua một bên nàng suy nghĩ là mấy hôm nay đám con Uyên cứ luôn để mắt tới nàng, nàng không phải là người có thể bị ăn hiếp nhưng nàng không muốn lại phải đánh nhau như lần trước.

Tụi con Uyên ba đứa gồm: Uyên, Chi, Mai, đây cũng là ba đứa cá biệt năm nàng học lớp mười lúc đó tụi nó giở trò bắt nạt nàng nhưng không thành công, vì nàng được cho học Taekwondo năm nàng bảy tuổi đến bây giờ lâu lâu rảnh thì nàng lại đi tập.

Lần đó tụi nó bị mất mặt nên liền xông tới đánh đáng tiếc lại bị nàng cho ăn Roundhouse Kick, mà đứa ăn phải cú đá này là Uyên thủ lĩnh của hai đứa còn lại vì thế từ đó tụi nó luôn có mối thù với nàng, sau đó lây sang luôn đám bạn của nàng dù bị cả đám dằn mặt vài lần nhưng 3 đứa đó không có ý định từ bỏ
*Roundhouse Kick Đòn đá roundhouse kick là một trong những đòn đá khá phức tạp đối với những người mới tiếp cận Taekwondo.

Tuy nhiên khi đã luyện tập được thành thạo đòn đá này thì nó sẽ trở thành một kỹ thuật cơ bản
Ban nãy vào nhà Khánh Ân không vội tắm mà ngồi lướt face, nàng cũng là người khá ghiền điện thoại nên lúc nào cũng đem theo bên mình.

Lướt một hồi thì nàng thấy mục đề xuất kết bạn hiển thị tên Ngọc Dương ảnh đại diện là chú chó mà ban nãy nàng thấy Dương ẵm, trước giờ nàng chưa từng chủ động kết bạn với ai cả và nàng chỉ kết bạn với gia đình và bạn bè nhưng lần này nàng lại muốn kết bạn với đứa nhóc này nên không chần chờ gửi lời mời.


Ban nãy lúc chào tạm biệt nàng cũng không biết vì sao rất muốn xoa đầu Dương dù cố kiềm chế và bỏ cái suy nghĩ kì lạ đó nhưng cuối cùng vẫn là không nhìn được mà xoa cảm giác khi chạm vào những sợi tóc mềm mượt ấy như có dòng điện chạy qua, tê dại cả bàn tay.

Ngâm mình trong bồn tắm nàng nghĩ, "Thật ra con nhóc này cũng rất dễ thương nhưng có vẻ không thích mình lắm, mà sao mình lại nghĩ mấy việc này vậy ta" nàng lắc đầu xua đi mấy suy nghĩ đó, khoảng 20 phút sau tắm xong nàng ngồi trên làm việc soạn giáo án, thật ra đầu năm cũng không bận rộn lắm.

Soạn xong cũng chỉ mới 22h nên nàng đắp mặt nạ coi điện thoại, nói là coi điện thoại chứ nàng vẫn đợi thông báo chấp nhận lời mời kết bạn của Dương.

Gần đây nàng thấy bản thân mình rất lạ luôn để mắt tới Ngọc Dương, chính bản thân nàng cũng không hiểu vì sao mới gặp nhau gần một tuần mà nàng có cảm giác rất muốn làm bạn, nói chuyện với Dương
Buồn bực tắt điện thoại nàng đem bỏ mặt nạ rồi skincare 7749 bước rồi đắp mền đi ngủ
Hôm sau như mọi ngày Ngọc Dương vẫn như mọi ngày, tự chạy xe đến trường tuy nàng chưa đủ tuổi lái xe nhưng mà nàng vẫn chạy nếu gặp công an thì niệm thần chú "Chú công an không thấy mình, chú công an không thấy mình" cũng hiệu lắm nàng cũng né được biết bao lần rồi.

Vào lớp thì thấy đám bạn mình, bỏ cặp xuống việc đầu tiên nàng làm là cho Kim Anh ánh mắt khinh bỉ thấy được ánh mắt đó Kim Anh cũng biết chuyện mà nói
"Thôi xin lỗi, tại tao mê trai bỏ bạn, đừng giận nữa nãy giờ tao năn nỉ ba đứa này muốn gãy lưỡi luôn giờ mày mà giận tao nữa là gãy lưỡi thiệt đó"
"Ủa? Biết mình mê trai bỏ bạn luôn hả? Mày mà còn lần sau nữa là chết với tụi tao"
"Rồi rồi, chút nữa ra chơi tao bao tụi bây"
"Mày bao ba đứa kia đi, trưa nay tao bận rồi"
"Bận gì?" Huyền Trân lên tiếng hỏi
"Lên văn phòng giáo viên "
"Mày làm gì mà bị bắt phạt vậy? Mà ai phạt mày?"Giang Hà hỏi
"Điên quá, cô chủ nhiệm kêu tao lên thôi ai biết có chuyện gì "
"Ê mà gần một tuần rồi đó mày đã hết giận vụ tô hủ tiếu, siêu nhảm chưa?"Kim Anh lại hỏi
"Nhảm gì mà nhảm, đó là mối thù truyền kiếp đó.

Chuông reo rồi về chỗ hết đi" nghe xong đứa nào cũng cười thầm, đúng là đồ trẻ con
Hai tiết văn trôi qua nhẹ nhàng, sau đó là giờ giải lao.

Trường X cũng không phải là quá lớn nên chỉ 5 phút là nàng đã tìm được văn phòng của Khánh Ân vì trước cửa sẽ có bảng tên của giáo viên.


Nàng không một chút do dự gõ cửa nàng là vậy không thích chuyện gì là phải giải quyết càng nhanh càng tốt, 10 giây sau có tiếng giọng ra
"Vào đi cửa không khóa"
Nghe vậy Ngọc Dương cũng mở cửa đi vào
"Cô kêu em lên đây có việc gì cần nhờ?"
"Em gấp cái gì, ngồi xuống đó đi"
Khánh Ân mắt vẫn luôn nhìn màn hình laptop tay gõ bàn phím không ngừng căn bản là không nhìn Dương.

Nghe vậy Dương cũng tự nhiên ngồi xuống sofa ngoan ngoãn ngồi đợi, khoảng 5 phút sau Khánh Ân mới đóng laptop lại sofa ngồi đối diện với nàng chỉ vào mấy hộp đồ ăn trên bàn
"Tôi không biết em thích ăn gì, nên mua cả Pizza và Spaghetti đây coi như là lời cảm ơn hôm bữa vì em đã giúp tôi"nghe vậy Ngọc Dương lẩm bẩm "Hèn gì hồi nãy nghe mua gì thơm nức mũi đã vậy còn mấy hộp trên bàn hóa ra là đồ ăn"
"Nếu cô đã mua thì em không khách sáo" đúng mà người ta có lòng mua thì mình có lòng ăn, dù gì hôm bữa mình cũng giúp cô ấy dọn dẹp thì có gì mà từ chối.

Hên mà hồi sáng, mình không ăn sáng
"Cô cũng ăn với em luôn đi, một mình em sao ăn nổi " nàng cũng tốt bụng mời một mình nàng chắc gì ăn nổi hết cái Pizza, rồi một phần Spaghetti siêu nhiều
"Ừm" Khánh Ân cũng thoải mái đồng ý nàng cũng chưa ăn sáng
Hai người cùng ăn, không ai nói lời nào không khí có chút ngượng ngùng thấy bầu không khí có chút không ổn Khánh Ân lên tiếng
"Em có bạn trai chưa?"Dương đang ăn Pizza nghe xong ho sặc sụa, Khánh Ân vội đưa nước với khăn giấy qua
"Sao cô lại hỏi câu này?"câu gì không hỏi, hỏi câu kì cục
"Có gì đâu, em cũng lớn rồi nếu có bạn trai là việc bình thường" Khánh Ân sống thoáng nên mấy vấn đề này cũng rất bình thường

"Tất nhiên là chưa rồi mối tình đầu em còn chưa có" nàng nói thật nàng chưa từng rung động với ai, dù có khá nhiều người theo đuổi nàng
"Còn cô"nàng cũng hỏi lại
"Tôi chưa, công việc còn lo chưa xong mấy gì mà có bạn trai"
Nói thêm vài câu thì cũng hết giờ giải lao, Ngọc Dương lau miệng rồi nói
"Em phải đi rồi, mấy cái này sẵn em đem bỏ luôn" vừa nói nàng vừa dọn hộp Pizza, Spaghetti gọn vô cái bọc lớn rồi cột lại
"Này, em nói chuyện với tôi vậy có phải tốt hơn không mắc mớ gì gặp em là tôi nhăn mặt cọc cằn" nói xong còn tặng Dương cái nháy mắt
"Bụi bay vô mắt cô hả? Làm gì gặp em là nháy mắt hoài vậy? Em cũng không có ghét cô" đúng là nói dối mà
"Tôi nháy mắt chứ có bụi nào mà bay vô, em may mắn lắm mới được thấy tôi nháy mắt mà không biết trân trọn " đúng vậy ít khi nàng đùa giỡn với ai, bình thường nàng toàn bày ra bộ mặt nghiêm túc.

Chỉ có khi gặp Dương là nổi hứng đùa giỡn
"Xin lỗi nha em xui lắm mới thấy á, em đi đây vô trễ bị phạt là tại cô đó" nàng cũng thoải mái nói đùa lại, hình như đỡ ghét hơn rồi nhỉ?
- ---------------------------------------------
Cảm ơn mọi người
Bản quyền thuộc về [email protected]@dd.


Bình luận

Truyện đang đọc