HẠNH PHÚC LÀ KHI GẶP EM

Mọi chuyện qua đi, cuối cùng Bạch An Túc cũng hiểu rõ lòng mình muốn gì. Mọi hiểu lầm được gỡ bỏ, Đình Vĩ cùng cậu xác nhận mối quan hệ mới... Mối quan hệ trên cả tình thầy trò.. Đó là người yêu

Hai người ngồi tại ghế sofa nói với nhau vài lời, sau đó Tiểu Túc liền nhớ ra rằng cũng đã gần đến giờ cơm trưa, vì thế liền đứng dậy nhìn anh nói

- Đại Vĩ... Sắp đến giờ cơm trưa rồi, em phải đi siêu thị mua một chút thức ăn mới được. Anh ngồi đây nhé

Lưu Đình Vĩ nhìn con người khi nãy còm ngại ngùng bây giờ lại chuyển sang trạng thái vội vã vì chưa nấu ăn, trong lòng anh cảm thấy ấm áp vô cùng. Ánh mắt nhu hòa chứa đầy hình ảnh của cậu, anh nhẹ nhàng đứng lên đối diện trước mặt An Túc, sau đó nắm tay cậu trả lời

- Đừng đi một mình, để anh đưa em đi. Chúng ta bây giờ đã là người yêu của nhau, em không cần phải giữ phép tắt làm gì

Hơi ấm từ bàn tay to lớn truyền sang đôi tay cậu, Bạch An Túc cả người bỗng nhiên thả lỏng hơn. Nụ cười đầy sức sống một lần nữa vẽ trên môi, cậu gật đầu nhẹ nhàng nói

- Vậy chúng ta cùng đi thôi

Qua nửa giờ đồng hồ sau, hai người cuối cùng cũng đến được siêu thị, Lưu Đình Vĩ đẩy xe chứa hàng đi bên cạnh Bạch An Túc, cả hai dạo quanh quầy bán cá một hồi, cậu liền quay sang hỏi anh

- Đình Vĩ, anh nói mình chỉ ở lại ngày hôm nay nữa thôi, mai là phải về lại nhà chính rồi. Vậy hôm nay mình mua ít đồ ăn thôi nhé?

Được Bạch An Túc nhắc nhớ Lưu Đình Vĩ mới nhớ ra chuyện này, ban nãy vì vui quá mà quên mất bản thân đã nói với cha mẹ rằng ngày mai phải có mặt tại nhà chính... Nhưng mà anh cùng với nhóc con này mới xác nhận tình cảm chưa được bao lâu, bây giờ phải rời đi vài ngài. Thật sự anh không nỡ chút nào mà

Bạch An Túc thấy Đình Vĩ sững sờ không trả lời liền vội lên tiếng gọi

- Đình Vĩ... Đình Vĩ... Anh sao thế?

Tiếng nói vang lên vài lần kéo suy nghĩ của Lưu Đình Vĩ về lại, nhóc con đang đứng trước mặt mang nét hiền lành bình yên khiến anh chỉ hận không thể bỏ cậu vào túi

- Em cứ mua thức ăn cho cả một tuần đi, hai ngày nữa anh về nhà chính cũng không muộn, sau khi nhận chức anh liền về với em ngay. Không ở lại đó lâu nữa

Lời nói đối với người ngoài có lẽ không quan trọng là mấy nhưng đối với Bạch An Túc câu nói " Về với em ngay " của Lưu Đình Vĩ như đánh trúng trái tim của cậu. Trên mặt hiện lên hai ông mặt trời nhỏ, Bạch An Túc ngại ngùng đáp lại

- Ân.. Em biết rồi

Hai người cứ thế thong thả cùng nhau đi dạo một vòng quanh siêu thị để mua thức ăn, lúc nhìn vào giỏ xe đã đầy các nguyên liệu. Cậu kiểm tra một chút rồi lại nói

- Đình Vĩ, chúng ta đến quầy bán dụng cụ làm bếp đi. Em muốn mua thêm vài hộp giữ nhiệt về đựng thức ăn thừa

- Được được, em lo chuyện nhà cho nên tất cả đều nghe theo lời em

Vừa nãy nhìn thấy quầy đồ gia dụng giảm giá, cậu nhìn vài cái hộp giữ nhiệt đủ màu sắc lại cảm thấy dễ thương vô cùng. Cho nên người kia vừa đồng ý, Bạch An Túc liến vui vẻ khoát tay anh kéo đi

Đến đúng quầy, An Túc nở nụ cười thích thú đưa vài hộp đến trước mặt Đình Vĩ hỏi

- Anh nhìn xem màu này với màu này, màu nào được hơn?

Lưu Đình Vĩ trong mắt đều là hình ảnh của nhóc con năng động này, cho nên dù An Túc có nói gì anh vẫn đều chiều theo ý cậu

-  Em thích cái nào? Nếu thích thì cứ lấy hết đi, không cần suy nghĩ gì cả

- Vậy lấy bốn cái có được không?

- Tùy em quyết định

Bạch An Túc vui vẻ lấy bốn hộp bỏ vào trong giỏ xe, vừa hay lúc Lưu Đình Vĩ lướt mắt qua phía tay phải lại thấy có một quầy treo tạp dề hình những nhân vật hoạt hình dễ thương, không nghĩ nhiều anh liền nói

- Tiểu Túc... Chúng ta qua bên kia xem vài mẫu tạp dề đi

Bạch An Túc theo hướng của anh mà nhìn thẳng, đập vào mắt cậu quả là có vài cái tạp dề dễ thương thật, Lưu Đình Vĩ đẩy xe di chuyển về phía trước tiếp tục nói

- Tiểu Túc, đi nhanh còn về nấu cơm cho anh nào...

Chỉ là lúc hai người đang tại quầy vừa lựa chọn vừa cười nói vui vẻ. Thì bỗng nhiên có một âm thanh từ phía sau lưng vang lên

- Lưu Đình Vĩ, anh nên nhớ chúng ta đã có hôn ước. Anh đừng ở ngoài đường mà đi thân mật với người khác như vậy

Giọn nói quen thuộc khiến Lưu Đình Vĩ cùng Bạch An Túc đều dừng động tác này, lúc cậu vừa quay người lại, anh liền nhíu mày đem cậu giấu ra sau lưng mình. Sự ôn nhu biến mất, thay vào đó là âm thanh lạnh lùng vang lên, Lưu Đình Vĩ tỏa ra nguy hiển đáp lại

- Hôn ước? Vân Uyên, cô đừng tưởng bở nữa. Tôi đã từng nói, bây giờ tôi là lớn nhất, là người có quyền nhất ở họ Lưu. Cô hiểu chưa?

Đồng tử co rút, Bạch An Túc giật mình nhận ra người phụ nữ kia chính là Vân Uyên, là cô giáo của mình cũng chính là hôn thê của Đình Vĩ đó sao?

--------****-----

Yên tâm đi sóng gió qua rồi, không có gì phải lo:v

Bình luận

Truyện đang đọc