HẠNH PHÚC TÌM LẠI

Cây bút máy đưa đi đưa lại vạch ra những đường nguệch ngoạc trên trang giấy trắng, Khánh An tựa nhẹ gò má lên lòng bàn tay, lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Những áng mây xám dày đặc che kín bầu trời không để lọt xuống dù là một tia nắng yếu ớt nhất. Cây cối ngả ngốn rũ rượi theo từng đợt gió mạnh quật vào tới tấp. Sân trường lác đác một vài bóng người bước vội. Cả không gian trầm uất một màu u ám ảm đạm, giống như là tâm trạng của cô lúc này vậy.

Mấy ngày hôm nay, trong lòng Khánh An luôn canh cánh một nỗi lo lắng bất an mơ hồ. Điều lạ lùng là không có một lý do rõ ràng cụ thể gì để giải thích cho tâm trạng ủ rột này.

Cuộc sống vẫn đều đều. Sáng nào cô cũng chăm chỉ đến trường vào thư viện chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối cùng. Chiều chiều, Trần Huy tới gặp, mang theo các kỷ vật cũ và những câu chuyện về thời ấu thơ. Tối về thì nấu ăn cơm nước ôn tập cùng William.

Trí nhớ của cô đã có tiến triển rõ rệt. Một số hình ảnh rời rạc chắp vá bắt đầu xuất hiện ngẫu nhiên không đầu không cuối. Những cơn đau đầu thưa thớt dần, tần độ dùng thuốc cũng giảm hẳn. Ban đêm cô có thể ngủ tròn giấc mà không bị đánh thức bởi cơn đau bất chợt nữa.

Đáng lẽ đây là một điều đáng mừng. Nhưng càng nhớ ra được nhiều thì tâm trạng của cô càng trở lên hỗn loạn bởi những cảm xúc khó hiểu đến từ những hình ảnh trong quá khứ. Cô không thể định hình cụ thể đó là những cảm xúc gì, chỉ biết nó khiến cô liên hồi bứt rứt không yên.

Có lẽ nỗi lo lắng lớn nhất vẫn là... William.

Khánh An luôn chú ý quan sát cử chỉ thái độ của anh. Cô hết sức cẩn trọng trong lời nói và hành động của mình, không để việc gặp gỡ với Trần Huy hay những điều mình nhớ ra vô ý làm tổn thương anh. Ngoài mặt, dường như không có gì bất thường. William rất vui mừng với quá trình hồi phục nhanh chóng và luôn tạo điều kiện cho cô gặp gỡ với Trần Huy bất cứ khi nào có cơ hội. Anh vẫn ân cần chu đáo, chăm sóc cô từng li từng tí.

Nhưng... Có một số điều rất lạ...

William không thích đi mua sắm. Ngoại trừ cái lần cô làm đổ trà lên áo ở công ty[1], hai người chưa bao giờ đi mua sắm cùng nhau. Vậy mà cuối tuần vừa rồi, anh tự dưng đưa cô tới tiệm giầy.

- Giầy của em vẫn còn tốt mà sao phải mua? - Khánh An thắc mắc khi William chỉ chỏ những mẫu giầy trên kệ cho cô nhân viên bán hàng mang tới.

Anh đặt tay lên vai Khánh An, ấn nhẹ cho cô ngồi xuống dãy ghế giữa cửa hàng, rồi quỳ xuống tự tay ướm từng chiếc giầy mới vào chân cho cô.

- Tháng sau mưa nhiều. Đế giầy của em cũng mòn rồi, sẽ dễ bị ngấm nước. - Anh nói, bàn tay thoăn thoắt buộc dây giầy. Có vẻ như sau lần giúp cô đeo giầy ở bệnh viện, anh đã thuần thục hơn rất nhiều, không còn lúng túng rụt rè nữa.

- Vẫn còn cả tháng mà, đâu cần phải vội vã như vậy. - Khánh An bâng quơ nhận xét.

William không nói thêm gì mà chỉ chăm chú vào việc giúp cô thử giầy.

Thử xong một loạt, Khánh An chọn ra đôi cô thích nhất đưa cho anh, nhưng anh yêu cầu cô nhân viên bán hàng gói lại tất cả các đôi vừa chân.

- Khoan đã! - Khánh An hoảng hốt ngăn cô nhân viên bán hàng rồi quay sang nhìn anh. - Sao anh mua nhiều thế? Một đôi là đủ rồi.

William gật đầu ra hiệu cho cô nhân viên tiếp tục.

- Không biết bao giờ anh mới có dịp đi mua giầy cùng em. Mua nhiều một chút cũng không sao.

Đôi môi anh nở một nụ cười nhẹ mà sao cô thấy đượm một nỗi buồn sâu sắc. Sự bất an thoáng hiện trong lòng khiến Khánh An không kìm được mình nắm lấy cánh tay anh thảng thốt:

- Bất cứ khi nào anh muốn, mình cũng có thể cùng nhau đi được mà.

Đôi mắt nâu sáng của anh lặng nhìn cô một vài giây, nhưng nhanh chóng ánh lên tia đùa nghịch, khóe môi lại cong lên thành một nụ cười:

- Anh e là Kiều Anh sẽ ghét anh mất, cướp đi bạn mua sắm của cô ấy.

Thấy Khánh An cứ đứng thừ người nhìn mình, anh xoa đầu cô nói thêm:

- Mà giờ em vẫn chưa rõ tính anh mua gì cũng phải mua cả lố sao?

Điều anh nói không phải không đúng. Từ trước tới nay mua gì cho cô, anh cũng mua vài ba cái khác nhau. Nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó không ổn...

Mấy ngày trước, Khánh An tỉnh giấc lúc nửa đêm lần mò đi vệ sinh. Với tay bật công tắc đèn, cô bỗng nhận ra đường hàng lang sáng hơn rất nhiều so với lần trước cô tỉnh dậy đi lấy thuốc. Trên trần nhà vốn có sáu ngọn đèn led nhỏ được thiết kế chìm vào lớp thạch cao. Vài tháng trước, hai ngọn đèn ở phía cuối nhập nhòe nhấp nháy mấy ngày rồi tắt ngóm hẳn. Vì ánh sáng của những ngọn đèn còn lại vẫn đủ dùng và việc thay đèn cũng lịch kịch tốn nhiều công sức, William nói là đợi thêm một chút đến khi hai ngọn đèn nữa cháy bóng thì anh sẽ thay thế cả thể.

Vậy là... anh đã đổi ý không đợi thêm nữa, nhân lúc cô vắng mặt, thay hết tất cả. Chẳng phải chuyện gì quá lớn lao, nhưng lại khiến cô không thể dừng suy nghĩ.

Rồi tối ngày hôm qua khi đang bò lăn bò toài trên ghế sô-pha nhẩm nhẩm học thuộc những dòng ghi chép trong cuốn sổ tay của mình, cô vô tình ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình. Bàn tay anh đặt nhẹ lên cuốn sách gấp gọn gàng ở trong lòng, lưng hơi ngả về phía sau, đôi mắt hướng về phía cô không che giấu sự say mê đắm đuối, nhưng cũng ẩn sâu trong đó một nỗi niềm tâm sự gì đó mà cô không thể nắm bắt được. Anh chẳng buồn thu lại ánh nhìn khi bị cô phát hiện. Dường như anh đã ngồi nhìn cô như thế từ rất lâu rồi.

- Sao anh nhìn em ghê thế? - Khánh An bỗng trở nên lúng túng. Cô ngồi nhổm dậy, bất giác đưa tay sửa sang tóc tai, chỉnh lại áo quần.

William vẫn không rời mắt khỏi cô. Anh mỉm cười, cho cô một câu trả lời chẳng hề ăn nhập:

- Anh đã nhớ ra có một cách giải thích khác cho thuyết cung cầu mà em vừa hỏi anh ban nãy...

Không để cô nói thêm gì, anh tiếp tục thao thao bất tuyệt giảng giải về thuyết cung cầu khô khan cứng nhắc. Khánh An ngồi nghe mà không thể nạp nổi một chữ nào vào đầu. Cô không tin ánh mắt phức tạp kia của anh chỉ đơn thuần là vì thuyết cung cầu chợt đến trong đầu.

Và điều lạ lùng nhất là... cái chuyện giường chiếu.

Mấy hôm trước, sau khi tắm táp sạch sẽ thơm tho, Khánh An nhanh nhẹn trèo lên giường chui vào trong chăn, gối đầu lên ngực anh.

Đã hai tuần rồi... Đêm nào hai người cũng chỉ ôm nhau ngủ mà không làm gì cả. Thậm chí còn lâu hơn cả lần nghỉ dưỡng sức sau khi cô bị ngất xỉu ở công ty[2]. Khánh An đoán là do anh lo lắng cho sức khỏe của cô giống như lần trước. Nhưng sức khỏe của cô đã có tiến triển rõ rệt như vậy. Chẳng phải đã đến lúc rồi sao?

Cô vân vê những sợi lông tơ sáng màu trên bờ ngực săn chắc...

Chờ đợi...

Bình thường chỉ cần như thế là đủ. Anh đừng hòng để cô thoát khỏi vòng tay của mình. Nhưng lần này thì không thấy động tĩnh gì.

Hơi thở đều đặn khiến bờ ngực liên tục phập phồng. Khánh An mạnh bạo đặt bàn tay chạm lên làn da rắn rỏi, nhẹ nhàng mân mê. Bàn tay xoay tròn trên vầng ngực rồi bắt đầu trượt xuống. Nhưng trước khi bàn tay của cô kịp trườn xuống dưới sâu hơn, anh bất chợt nắm lấy tay cô, kéo lên môi thơm nhẹ, rồi giữ chặt trên ngực mình.

Thêm một vài phút, vẫn không thấy động tĩnh gì.

Nằm thêm một vài phút nữa, cơn buồn ngủ kéo đến, ý định trăng gió cũng bay biến đi đâu mất, Khánh An chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Và không chỉ có đêm đó. Đêm sau, đêm sau nữa, rồi đêm sau nữa nữa... Bất kể khi nào cô tìm cách khơi gợi chuyện ấy, anh đều khéo léo gạt nó đi...

- Này, cậu đang nghĩ gì mà chăm chú thế hả?

Tiếng nói trong veo của Kiều Anh khiến Khánh An giật mình rời mắt khỏi cửa sổ ngẩng đầu lên.

- Tớ đang có chuyện muốn cần lời khuyên của cậu đây. - Khánh An thở dài nhìn bạn.

- Chuyện gì? Chuyện gì?

Kiều Anh hồ hởi đặt cặp lên bàn, ngồi ngay xuống bên cạnh. Hỏi vậy thôi chứ Kiều Anh cũng đoán được lờ mờ. Khánh An thì có bao giờ cần hỏi về việc học tập, chắc hẳn là chuyện tình yêu tình báo. Mà chuyện này thì đúng là sở trường của quân sư quạt mo Kiều Anh rồi.

Khánh An kể cho Kiều Anh về những sự lạ lùng của William. May mà thư viện hôm nay vắng người, có thì thào to nhỏ một chút cũng không sợ làm phiền ai. Nghe xong, cô bạn ngay lập tức phán:

- Chắc chắn là có liên quan tới ông Huy rồi. Làm gì có ai bình yên vui vẻ được khi tình địch quanh quẩn ở bên.

- Ừ, tớ cũng đoán vậy. - Khánh An gật đầu. - Nhưng cũng không biết phải làm thế nào. Không gặp thì anh ấy lo lắng. Gặp thì anh ấy cứ lạ lạ thế này.

Kiều Anh nhăn mày nghĩ ngợi. Ca này xem ra rất đau đầu, tiến thoái lưỡng nan.

- Mà gần hai tuần rồi... anh ấy vẫn không muốn làm gì cả. Từ cái lúc tớ nhớ ra về chuyện đã cùng Huy[3]... - Khánh An cắn môi, ngập ngừng nói tiếp. - Có khi nào chuyện ấy... làm anh ấy bận tâm... không nhỉ?

Nhìn vẻ mặt buồn buồn tới tội nghiệp của người bạn, Kiều Anh bỗng thấy mủi lòng. Cô vội phẩy tay:

- Làm gì có chuyện đó. Tớ tin William là người tư tưởng rất thoáng, chắc chắn không bận tâm chuyện đó đâu. Cậu đừng lo quá! Thỉnh thoảng trong quan hệ vợ chồng, chuyện lạnh nhạt chăn gối vẫn hay xảy ra, đặc biệt là khi có áp lực gì đó từ bên ngoài.

- Vậy sao? - Khánh An thở dài. - Phải làm thế nào bây giờ?

- Còn làm gì nữa? - Khóe mắt của Kiều Anh lóe sáng, cô nàng nhướn mày tinh quái. - Phải bỏ thêm gia vị vào.

Khánh An không hiểu gia vị Kiều Anh nói là cái gì, nhưng sau giờ ăn trưa, cô vẫn lật đật theo chân vị chuyên gia tình yêu này. Kiều Anh dẫn cô đến một cửa hiệu với bảng tên "Thiên đường tình yêu" nằm ngay chính giữa khu phố ồn ào náo nhiệt nhất Luân Đôn bên cạnh những quán săm trổ, bắn khuyên. Khác với các cửa hiệu kế bên, tất cả cửa kính của cửa hàng này đều được che kín mít bởi những mảnh vải đen lớn, người qua lại không thể nhìn thấy được bên trong. Ngay cả cánh cửa ra vào cũng rất kín đáo, chỉ độc có một tấm bảng gỗ ghi hai chữ "Mở cửa" ở bên ngoài.

Khánh An nuốt nước bọt, ôm chặt cặp sách của mình, lén lút nhìn những nhóm thanh niên bộ dáng bặm trợn túm năm tụm bảy rải rác dọc con phố. Ai ai cũng đầu tóc sặc sỡ đủ màu, khuyên bắn khắp mọi nơi, quần áo hở hang thiếu vải như là cố ý khoe ra những hình thù săm trổ dữ tợn trên cơ thể. Một vài anh chàng phì phèo điếu thuốc trên tay huýt sáo, đá lông nheo khi hai cô bước qua khiến Khánh An sợ đến co rúm người lại.

- Cậu... cậu... có chắc là mình đến đúng chỗ không đấy? - Khánh An rụt rè níu cánh tay Kiều Anh.

- Cậu yên tâm. Tớ đến đây vài lần rồi. - Kiều Anh mỉm cười trấn an, cầm lấy tay nắm cửa mở ra.

Vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, khuôn mặt Khánh An ngay lập tức nóng bừng lên. Dù ngu ngốc đến đâu thì giờ phút này cô đã nhận ra chỗ này là chỗ nào. Cô nuốt nước bọt thêm một lần nữa, cảm giác bồn chồn hồi hộp không khác gì một đứa con nít đang lén lút xem phim ảnh đồi trụy sợ bị bố mẹ bắt gặp. Thật không ngờ lại có cả một thế giới khác cho cái việc ấy mà cô hoàn toàn không biết đến. Đầy đủ các dụng cụ, các thứ đồ chơi lạ lùng được treo dọc từng hàng kệ dài.

- Hai em cần gì? Anh có thể giúp được không? - Một anh chàng cao dong dỏng, mông má đầy đủ, đon đả tiến lại gần.

Khi Khánh An còn đang ngấp ngứng mấy từ "À... à..." kẹt cứng trong cổ họng, thì Kiều Anh đã nhanh nhẩu:

- Cái gì dành cho người mới bắt đầu đó anh.

- Hai người thôi hay là một nhóm? - Anh chàng mau mắn hỏi thêm.

- Hai người! - Cái này thì Khánh An trả lời được.

- Là cho... hai em với nhau. - Anh chàng nháy mắt, đưa hai ngón tay trỏ chỉ vào hai cô rồi kéo sát vào với nhau.

- Không! Không! - Khánh An đỏ bừng mặt, hấp tấp lắc mạnh đầu, thật thà khai báo. - Là em với chồng em.

- À, OK... - Anh chàng gật gật đầu, vẻ thất vọng lộ rõ trên khuôn mặt. - Được rồi, mấy cái này thì thế nào? Đều rất dễ sử dụng cho người mới bắt đầu. Rung đa tốc độ, rất mềm mại... Hay là rung có gân lớn, rất kích thích... À, phải rồi, cái này rung ngoáy liên hồi, sướng khỏi nói luôn...

Khánh An nghe muốn ù cả tai mà vẫn không hiểu mấy cái rung lắc này thì giúp được gì. Nhìn vẻ mặt ngu ngơ ngốc nghếch của cô, anh chàng nhận ra cấp độ của vị khách hàng, xem ra không chỉ là người mới bắt đầu mà còn là hoàn toàn mù tịt.

- Ừm... Được rồi, em ra đây. - Anh chàng thẩy mấy cái thứ đồ rung lắc vào ngăn kệ, kéo Khánh An sang dãy hàng bên cạnh. - Cái này chắc em biết chứ gì... Còng tay, dây trói, dây thừng, bịt mắt, kẹp to, kẹp bé... Có đủ cả đấy...

- À... à... - Phản ứng của Khánh An cũng không khả quan hơn là mấy, vẫn mặt trợn, mồm há, cổ họng ú ớ.

Kiều Anh vội chen vào giải cứu:

- Cám ơn anh! Anh cứ để cậu ấy suy nghĩ thêm một chút.

- Ừ, em cứ suy nghĩ đi nhé. Cần gì thì cứ gọi anh. - Anh chàng bán hàng dễ dãi đồng tình, không quên nháy mắt thêm phát nữa trước khi bỏ đi.

Khánh An khẽ thở nhẹ ra nhìn bóng anh chàng đi khuất, hai tai vẫn còn chưa hết nóng. Thật tình! Làm sao cô có thể dùng những thứ này với William chứ?! Chỉ tưởng tượng ra thôi mà cô đã thấy hết đứng vững nổi rồi.

Khánh An nhìn ngó thêm một hồi trong sự hướng dẫn giải thích của Kiều Anh. Cuối cùng chỉ có một thứ mà cô tạm ưng. Đó là một chiếc váy ngủ hai dây mỏng tanh bằng lụa đi cùng với chiếc quần lót gần như toàn dây với dây. Cô vội vớ lấy món đồ trả tiền, rồi giấu kín nó dưới đáy túi sách. Tất nhiên Kiều Anh không hề hài lòng, vì đã mất công dẫn bạn đến tận đây mà chỉ kiếm được một món đơn giản này. Nhưng thôi, cũng không thể ép uổng quá! Cứ bắt đầu từ từ vậy!

---

Trời nhá nhem tối.

William chầm chậm giảm tốc độ khi xe tiến gần tới khoảng sân quen thuộc. Anh ngạc nhiên nhìn ngôi nhà im lìm trong bóng tối. Bình thường Khánh An hay để đèn trong phòng khách và ngoài hành lang, nhưng hôm nay thì tuyệt nhiên không có một ánh đèn nào. Lẽ nào cô vẫn chưa về tới nhà?

Tuy nhiên khi xe tiến sâu vào sân, William nhận ra ngôi nhà không im lìm như anh tưởng. Tiếng chuông báo động reo inh ỏi tứ phía, thậm chí ngồi trong xe ô tô vẫn có thể nghe rõ mồn một. Không lẽ nhà có trộm?

Anh hoảng hốt tắt máy xuống xe, chạy tới cửa chính mở khóa vào nhà. Cánh cửa vừa mở ra thì một mùi khét lẹt đã xộc ngay vào mũi. Là tiếng chuông báo cháy!

- Khánh An, em có nhà không? - William vội bước vào, vừa đi vừa gọi to.

Anh nhanh chóng nhận ra làn khói dày đặc liên tục tỏa ra từ phòng khách. Vội vã xô cửa chạy vào, William thật không thể tin nổi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình.

Lửa hồng từ từ ăn dần ăn mòn tấm màn gió mỏng phất phơ bên bệ cửa sổ. Khói ngùn ngụt bốc lên giăng kín căn phòng. Và giữa đống hỗn loạn, Khánh An đang ra sức quật cái chăn để dập lửa.

Không cần đến một giây để suy nghĩ, anh tức tốc giật cái bình cứu hoả trong góc nhà xịt thẳng vào vùng lửa cháy. Trong tích tắc, lửa bị dập tắt ngúm, chỉ để lại tro tàn bay phất phới và khói bụi phủ mù mịt. Khi chắc chắn đã không còn nguy hiểm, anh chạy ra hành lang tắt chuông báo cháy, rồi ngay lập tức quay lại bên Khánh An, lúc này đã ngồi phịch xuống sàn với khuôn mặt tái mét không còn một giọt máu.

- Em có bị thương ở đâu không? - William lo lắng hỏi, vội vàng cầm nắm tay chân của cô để xem xét.

Mui bàn tay của Khánh An bị bén hơi lửa phồng rộp lên. Cơ thể bám đầy tro bụi, nhưng có vẻ như là không bị bỏng hay xây xát ở chỗ nào khác. Anh nhanh nhẹn bế cô vào phòng bếp, đặt ngồi lên cạnh bồn rửa tay, mở vòi nước lạnh rồi nhẹ nhàng giữ bàn tay bị bỏng trong dòng nước.

- Em yên tâm. Một chút là sẽ dễ chịu ngay. - William chăm chú quan sát vết bỏng, không khỏi nhăn mặt nhìn màu đỏ tấy hằn lên trên làn da nhạt màu.

Dường như dòng nước mát làm Khánh An bừng tỉnh khỏi cơn sốc. Cô òa khóc nức nở, ôm chầm lấy cổ anh:

- Xin lỗi anh... Xin lỗi anh, William...

William ôm cô vào lòng, bàn tay dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng cô, cố gắng trấn an:

- Không sao, không sao. Chắc em phải sợ lắm.

Khánh An thút thít giải thích, giọng nói chưa hết run rẩy vì chấn động:

- Em đốt nến để trên bàn... Ai dè... Ai dè... vừa đi vào nhà vệ sinh quay ra thì lửa đã bén vào màn gió cháy gần hết một nửa....

William đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Giờ anh mới nhìn ra trên bàn ngoài cây nến còn có một bình hoa hồng đỏ cùng hai ly rượu nằm ngổn ngang, chất cồn đỏ lênh láng khắp mặt bàn. Trên sàn nhà, cánh hoa hồng rải rác tung tóe khắp mọi nơi.

- Tại vì... Tại vì... gần đây anh có vẻ không hứng thú với em... - Giọng Khánh An thổn thức đứt quãng. - Em chỉ muốn... chỉ muốn... cho thêm chút gia vị... Ai dè... Ai dè...

Mải lo vết bỏng cho cô, anh không có tâm trí nào chú ý đến trang phục Khánh An đang mặc trên người. Giờ anh mới nhận ra chiếc váy ngủ mỏng tanh trong suốt để lộ rõ các đường cong điệu đà của cơ thể. Chiếc váy lụa mềm mại không còn màu trắng tinh khôi, mà đã chuyển sang màu tro tàn. Khuôn mặt trắng hồng của Khánh An cũng tèm nhèm đầy bụi bẩn. Lớp trang điểm công phu phần nhiều đã bị trôi tuột đi bởi làn nước mắt.

William lặng nhìn người vợ nhỏ của mình.

Khánh An lếch thếch, Khánh An tèm nhem bụi tro, Khánh An dàn dụa trong làn nước mắt...

Một cách lạ kỳ lật tung mọi xúc cảm mà anh cố gắng đè nén, mọi thèm muốn khát khao mà anh ra sức chôn giấu thật sâu trong đáy lòng. Anh không kìm được mình nhấc bổng cô lên ôm gọn trong vòng tay.

Một suy nghĩ duy nhất độc chiếm tâm trí.

Đêm nay cô phải thuộc về anh...

---

William đưa ngón tay khẽ khàng gạt sang một bên những sợi tóc loà xoà trên gương mặt đang thiu thiu ngủ của người vợ. Thật không thể rời mắt khỏi cô. Anh muốn ngắm nhìn cô cho thoả thích khi còn có thể, muốn khắc ghi từng đường nét, từng hình ảnh vào sâu trong tâm trí của mình.

Khuôn mặt Khánh An nhem nhuốc tàn tro. Nước mắt vẫn còn vương đọng trên hàng mi đen huyền. Tội nghiệp cô gái của anh. Chắc hôm nay phải sợ hãi quá rồi. Cô cứ như thế này thì làm sao mà anh nỡ rời xa. William khẽ thở dài.

Kể từ ngày cô gặp Trần Huy, trí nhớ và sức khoẻ của cô có chuyển biến rõ rệt. Anh rất mừng, nhưng đồng thời không khỏi cảm thấy xót xa cay đắng. Ở bên anh, cô như một đoá hoa tàn lụi chết dần chết mòn. Còn ở bên Trần Huy, cô lại như một nụ tầm xuân e ấp đang chờ nở rộ, càng lúc càng khoe sức sống rực rỡ.

Ngày ngày nhìn Khánh An và Trần Huy sánh bước cười nói bên nhau, dù không muốn, anh cũng dần phải thừa nhận sự gắn kết và sự hòa hợp trong mối quan hệ của hai người. Từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng lời nói, anh hiểu rõ Trần Huy yêu Khánh An rất nhiều. Mặc dù bây giờ trong mắt Khánh An vẫn có anh. Nhưng khi ký ức quay lại một cách trọn vẹn, cô sẽ nhanh chóng nhận ra người cô thực sự yêu là ai, người cô thực sự muốn dành trọn cuộc đời với là ai.

Trần Huy biết cô cả cuộc đời, luôn ở bên cạnh cô, chăm sóc cho cô, bảo vệ cô. Và cô cũng đã từng quyết định bỏ lại anh để đi theo anh ta. Không phải lựa chọn của cô đã quá rõ ràng rồi ư? Anh lấy quyền gì để chen vào giữa hai người. Đặc biệt anh lại chính là hung thủ giết chết đứa con bé bỏng của hai người.

Cái ngày anh lợi dụng vụ tai nạn để giành giật cô từ tay người cô yêu, anh cũng không biết mọi chuyện sẽ đi tới đâu. May mắn mỉm cười với anh khi cô tỉnh lại ký ức bị xóa sạch. Anh đã có được cô thêm giây lát.

Nhưng liệu hạnh phúc này sẽ kéo dài bao lâu? Liệu có phải đã đến lúc anh phải buông tay để cô có được hạnh phúc thực sự của mình?

Dù biết rõ trong lòng, nhưng anh cứ lần lữa, cố trì hoãn, cố níu kéo để có thể ở lại bên cạnh cô thêm được phút nào hay phút ấy. Anh tự bảo mình giờ cô vẫn chưa nhớ ra hết mọi chuyện, ngộ nhỡ anh bỏ đi, cô buồn khổ, cô khóc vì anh thì phải làm sao?

Vậy là anh bảo mình đợi...

Đợi đến khi cô nhớ ra được nhiều hơn...

Đợi tới khi cô có thể mỉm cười khi không có anh ở bên...

Tuy nhiên, anh cũng tự bảo mình phải giữ gìn khoảng cách, không thể gần gũi về thể xác.

Vì anh sợ...

Anh sợ nếu anh cứ có được cô trong vòng tay như thế này, cái giây phút cô không cần anh nữa, anh sẽ không thể buông tay.

Anh sợ sẽ lại ích kỷ kìm hãm cô, bóp nghẹt cô, nhẫn tâm cướp đoạt hạnh phúc của cô.

Đêm nay anh đã thất bại thảm hại, không kiềm chế nổi bản thân mình, hoàn toàn bị đánh gục bởi sự quyến rũ nóng bỏng, sự mỏng manh yếu đuối, và sự ngọt ngào thanh khiết của Khánh An.

Nhưng...

William biết rất rõ trong lòng... Cái hạnh phúc này không thể gượng ép mãi mãi. Cái hạnh phúc anh đã giành giật từ người khác, sẽ có lúc anh phải trả lại.

---

Chú thích:

[1] Chương 17: Chuyện khẩn cấp.

[2] Chương 23: Có những chuyện không biết thì tốt hơn.

[3] Chương 30: Chỉ có một mong mỏi duy nhất.

Bình luận

Truyện đang đọc