HÀNH TRÌNH TỪ BỎ ANH

(End)

Tôi phì cười, chấp nhận lời cầu hôn của anh ấy.

Vào ngày kết hôn, trước khi chuẩn bị vào mặt vày cưới. Tôi cứ ôm anh ấy mãi. Mắt rưng rưng, nhưng không khóc.

Hóa ra, tưởng rằng mãi mãi không đến được với nhau, vậy mà giờ phút này, lại chuẩn bị nên duyên vợ chồng....

Gia Khánh xoa đầu tôi.

"Bảo bối, nếu em muốn thì cứ khóc đi. Có anh ở đây rồi mà"

Tôi lắc đầu.

"Em sẽ không khóc, tuyệt đối không khóc. Bởi vì giọt nước mắt là sư hối tiếc. Còn lấy anh, thì em chẳng có gì hối tiếc cả."

Tôi mỉm cười nhìn anh ấy. Sau đó đi vào chuẩn bị.

"Đúng vậy... cả đời anh làm gì cũng sai, chỉ có lấy em là không sai."

- --------------

Hôm nay, mọi người đều đến đông đủ. Có cả cái lan nữa. Tôi thấy nó thì phì cười, ôm chầm lấy nó.

"Đừng như vậy chứ, chồng mày ghen bây giờ"

Trần Dương đứng ở phía sau, vẫy vẫy tôi.

Tôi mỉm cười.

Mc cười lớn. Nói vài câu chúc mừng sau đó rút trong túi ra một tờ giấy.

"Hôn nay, điều đáng tiếc nhất là ba của cô dâu không tớ được. Ông ấy gửi cho tôi một bức thư. Muốn tôi nói cho chú rể nghe"

Gia khánh thấy nhắc đến tên mình. Liền nhìn MC.

"Con rể à...

Hôm nay là ngày vui của các con. Ba không đến được, thật đáng tiếc quá. 

Ba chỉ có duy nhất một đứa con gái này. Lúc nó nói với ba nó sắp làm đám cười. Ba đã không kìm lòng được mà mắng nó một câu: Đi lấy chồng sớm thế!

Chả là sống với nó mấy chục năm, vui buồn đều vì nó mà cố gắng. Bỗng nhiên gả nó đi có chút không nỡ...

Sau này lấy nhau rồi, vợ chồng sẽ có lúc cãi vã, có lúc không vừa ý. Rồi gây lộn, giận dỗi nhau. Ba chỉ mong lúc đó, con rể đừng có mắng con gái ba, đừng có mà nói nặng lời với nó..

Con cứ bình tĩnh, nếu không muốn sống với nó nữa, thì chịu khó chở nó tầm mấy cây số về với ba. Ba thương nó lắm, sau này con không nuôi nổi nó, thì mang nó về nơi sản xuất, để ba nuôi nó...

Con rể... mong con sẽ yêu thương nó nhiều như ba...

Chúc hai con hạnh phúc..."

Tất cả mọi người đều im lặng.

Tôi nhìn Gia Khánh, anh ấy khẽ hôn nên trán tôi một cái.

"Anh sẽ yêu em nhiều hơn cái cách mà ba em thương em"

Tôi cười. 

Từ bây giờ. Sẽ không còn là "Hành trình từ bỏ anh" nữa..

Mà là "Hành trình của sự hạnh phúc"...

- --------

Trần Dương ra xe. Sau đi chúc chúng tôi hạnh phúc, liền muốn về nhà.

Lúc gần lên xe. Có một cô gái chạy nhanh, không may va phải cậu ấy.

Cô ấy có chút xấu hổ, nhưng khi nhìn thấy Trần Dương liền mỉm cười đê tiện.

"Ơn giời, thằng chồng trời đánh của tôi đây rồi!"

Bình luận

Truyện đang đọc