HARRY POTTER VÀ NÀNG FANTI NHÀ SLYTHERIN

Có lẽ là do lấn cấn chuyện của Christmas, vậy nên hình phạt mà Jessica phải nhận sau đó cũng chỉ là đi dọn chuồng mấy con bằng mã mà thôi.

Chỉ là, Harry vậy mà lại tức giận với cô.

Đếch tin luôn á, thằng lỏi này vậy mà lại dám tức giận với mình cơ á?

Ừ thì không tin thật, nhưng thành sự thật rồi đó con ạ :")

Chuyện là sau khi bị đuổi ra khỏi văn phòng cụ Dumbledore, Jessica được Harry phụ trách đưa về nhà, vì cậu là người duy nhất mà Jessica không nỡ động tay động chân.

Chỉ là suốt dọc đường đi, khuôn mặt thiếu niên có vẻ âm trầm lắm, thỉnh thoảng cũng nhìn sang bạn gái mình, nhưng lại chẳng thấy cái sự nuông chiều vô đối như bình thường.

Nhịn hết nổi, Jessica liền kéo cậu qua một góc vắng, bực bội hỏi. "Rồi mày quạo quọ chuyện gì nữa đây?"

"Jess-"

"Đừng có Jessy rồi dùng cái ánh cún con với tao". Jessica liền trừng mắt, vốn đã bực chuyện Christmas rồi nên cô cũng chẳng nhẹ nhàng gì trong lời nói cả. "Muốn gì thì nói thẳng, đừng có dài dòng"


Dường như cũng bị cái gì đó làm cho cơn giận cháy sẵn, vừa vặn động phải sự cộc cằn của Jessica, lửa giận của Harry cũng được đà bùng lên luôn.

"Em không thể nào nhẹ nhàng hơn trong chuyện của Sirius với Christmas sao?". Cậu nói, giọng có khuynh hướng hơi trầm.

"Mắc gì tao phải nhẹ nhàng với nó?". Jessica hừ lạnh. "Tao ghét con nhỏ đó từ hồi mẫu giáo rồi, vậy nên mày đừng mong tao thân thiết với nó chỉ vì nó là con gái ruột của bố đỡ đầu mày"

Bao năm bao tháng trôi qua rồi, cái bóng tối đang bủa xua lấy con nhỏ đó vẫn cứ đáng ghét như thường, càng nghĩ là càng thấy bực.

"Jessy, Christmas đã không thể cảm nhận được tình yêu của cha cậu ấy suốt ngần ấy năm qua đấy". Harry liền nói. "Đáng lý ra cậu ấy đã có thể, nhưng lại chỉ có thể đứng một bên nhìn anh và Sirius trở thành một gia đình, em không thấy như vậy là đủ đau đớn rồi sao?"

Cảm giác khi mình phải đứng ở bên nhìn những người đáng lý ra là gia đình của mình thân cận với một đứa trẻ khác, trong khi mình chỉ có thể là một kẻ thừa thãi không có tư cách gì để nói đến mái ấm, trên đời này có ai có thể hiểu nỗi đau này hơn Harry chứ?

"Dừng tại đây". Jessica liền bật lại. "Tao phải nói với mày bao nhiêu lần nữa đây Potter, đừng có dùng cái suy nghĩ thánh mẫu đó lên tao nữa. Mày cũng thế, có thể nào ngưng làm chúa cứu thế trong ba phút được không Potter? Holiday đã không nói ra chuyện nó là con ruột của ai, đó là chuyện của nó, liên quan gì đến mày? Còn nữa, bốn tuần nữa là cuộc thi Tam Pháp Thuật của mày bắt đầu rồi đấy Potter, mày có thể nào làm ơn tập trung vào tính mạng của bản thân mày và ngừng đi lo chuyện thiên hạ được không? Tao chỉ mới mười bốn tuổi thôi Potter, tao chưa muốn làm góa phụ khi mà còn chưa lấy nổi tấm chồng đâu quý ngài chuyên cứu thế ạ"

Mối quan hệ của họ từ trước đến nay đều là như vậy. Bao giờ cũng là Jessica nói lý mà lại ói thật dài, làm cho Harry một câu cũng không có cách phản bác. 


Một phần là do cậu cãi không lại, một phần cũng là do Harry không muốn cãi lại cô, vì dù sao cũng là bạn gái mình cưng yêu nhất, nhịn cô một chút cũng không sao.

Chỉ là dạo đây Harry có phần hơi căng thẳng, dù đã có bạn gái mình bảo vệ, nhưng ánh mắt ghét bỏ của những học sinh khác mà thậm chí là còn có từ những người bạn thân nhất của mình vẫn khiến tâm tình Harry không hề vui vẻ.

Christmas là một trong số những người đi đầu sự chán ghét đó, vốn cậu cũng rất tức giận vì thái độ khó ưa của cô gái nhà Holiday, nhưng giờ đây khi mà đã biết rõ lý do, Harry thật sự không biết mình phải tiếp tục tức giận, hay là phải buồn phiền nữa do sự đồng cảm với cô nàng Giáng Sinh nữa.

Vì tất cả những gì mà Harry đang có, một ngôi nhà hạnh phúc với cha đỡ đầu hết mực yêu thương cậu, là những gì mà cậu đã đoạt đi từ Christmas.

Huống hồ, Sirius là người cha đỡ đầu mà cậu yêu nhất, cũng là người thân duy nhất mà Harry Potter này có được, cậu thật sự không muốn làm tổn thương ông ấy một tí nào cả.

Mà những chuyện Jessica vừa làm ban nãy, đã thật sự làm thương tổn đến cả hai người mà hiện tại Harry không muốn làm mất mát tình cảm nhất.

Thương thì thương nhưng cũng phải có giới hạn nhất định, vì bản chất của tình yêu không chỉ là bảo vệ mà còn là sự tôn trọng phải đến từ hai phía. Jessica chỉ biết bảo vệ Harry theo tình yêu ích kỷ của một Slytherin, nhưng lại không nghĩ đến cậu cũng là một con sư tử có lòng tự trọng cao của mình.

Cậu muốn bảo vệ cho cô, cũng rất hạnh phúc khi được cô bảo vệ, nhưng cậu không phải luôn cần cô bảo vệ cho mình đến mức làm tổn thương những người khác, nhất là những người mà Harry đặc biệt trân trọng.


Với tinh thần tuổi trẻ chỉ yêu tự do và không hề thích bị quản bế, Harry Potter - người vừa bị bạn gái mình cưng chiều nhất giáo huấn một bài ca dài lại đang có sẵn cơn bực trong người, lập tức nổi đóa mà lớn tiếng quát lên. "Jessica Lodge"

Phía đối diện, Jessica Lodge - nàng tiểu thư và cũng là người thừa kế duy nhất của gia tộc Lodge, người mà chưa một lần bị bố mình bắt chà vạc giờ lại bị cậu bạn trai luôn cưng chiều mình nhất lớn tiếng gọi thẳng tên, lập tức bị chọc đến trợn tròn mắt.

"Mày quát tao?". Cô tức giận quát lên. "Mẹ nó chứ, mày vì con nhỏ đó mà lớn tiếng với tao?"

Lúc này mới nhận ra mình vừa lớn tiếng, Harry liền giật mình, lúng túng nói. "Jessy, anh xin l-"

"Đừng có xin lỗi". Jessica nạt lại. "Nếu xin lỗi mà có tác dụng lớn đến thế thì đám thần sáng liều lĩnh ngoài kia còn có tác dụng gì chứ?"

Jessica biết mình sai rành rành đó, nhưng đối với một mặt trăng như cô thì Harry chính là mặt trời, cô cần ánh sáng của cậu mới có thể tỏa sáng, cũng cần cậu yêu thương thì mới có thể tiếp tục tồn tại vì lời nguyền chỉ yêu một lần và duy nhất của ả điên kia ếm lên cả gia tộc.

Nhưng Jessica lại quên mất, cô là mặt trăng chỉ có một mặt trời, nhưng Harry lại là một mặt trời phải chiếu sáng cho cả thế gian.

Chính vì thế, Jessica mới ích kỷ, ích kỷ vì khát khao được giữ riêng một mặt trời cho riêng mình. Dù biết đó là chuyện hi hữu, nhưng cô càng biết thì lại càng khát khao, mà càng khát khao thì lại càng sa đọa, sa đọa trong chính cái tình yêu ích kỷ do chính cô tạo ra.

Harry bực bội trừng cô, giờ phút này cậu cũng bị sự thiếu chín chắn do tuổi niên thiếu ảnh hưởng mà tức giận.

Thiếu niên hừ lạnh, nạt lại. "Thì sao? Jessica, đừng có vì anh luôn cưng chiều em mà giận dỗi vô cớ. Chuyện này là do em sai trước, hôm nay đừng hòng anh dỗ em"


"Ồ thế cơ đấy?". Jessica trong cơn tức giận cũng nói luôn. "Khỏi cần mày dỗ nữa, vì tao đếch cần. Biết gì không Potter? Chúng ta hết rồi. Chia tay đi đồ thánh mẫu à, tao chính thức đá mày từ đây"

Jessica vẫn luôn giận dỗi, nhưng cô chưa từng nói lời chia tay. Ừ thì cô cũng hay dọa nạt mách bố hoặc nguyền cậu thành con gì đó thật xấu xí, nhưng lại chưa từng đá động đến chuyện chấm dứt chuyện tình cảm của họ. Lần này Jessica lại dám nói chia tay, e là đã thật sự tức đến phát rồ rồi.

Harry cũng tức giận, vì cô đã vô lý mà còn dám nói lời chia tay, nên cũng tức tối trừng mắt, lạnh lùng nói. "Thế cơ đấy? Vậy không tiễn cô nhé cô Lodge, mong là khi cô quen người mới thì sẽ không có ai phải chịu đựng sự ấu trĩ của cô"

"Vậy thì chúc mày khi mà quen bạn gái mới, người đó cũng sẽ không đá mày vì cái thói thánh mẫu của mày". Jessica cũng đáp lại, giọng cũng lạnh không kém.

Hai mắt hai đứa nhìn nhau một cách tóe lửa, rồi hừ lạnh một tiếng, cả Jessica lẫn Harry đều đồng loạt xoay người về phía đối diện, nhanh chóng bước đi, đến một lần quay đầu nhìn lại người yêu vừa cũ của mình cũng không thèm có lấy.

Ở nơi góc tường tối và bí mật, nơi cậu nhóc Colin Creevey nhà Gryffindor vừa nhanh tay lẹ mắt chụp một bức hình scandal để đời về cú chia tay lớn nhất lịch sử Hogwarts năm nay, không khỏi mừng rỡ mà nhảy cẩng lên, rồi lại vội vàng chạy đến bảng tin thông báo của trường, phấn khởi dán lên bức ảnh mình vừa chụp.

Vậy nên năm ngoái khi mà Jessica và Harry hẹn hò với nhau chỉ trong một ngày thì cả trường đã biết, giờ thì khi chia tay cũng chỉ trong một đêm đã đến tai hết mọi người trong trường.







Bình luận

Truyện đang đọc