HỆ THỐNG TRẢ THÙ TRA NAM


_ Tiểu Mao, tổng độ hảo cảm ra sao rồi?
_ [ Độ hảo cảm của nam chính với kí chủ hiện tại 90 ]
_ [ Độ hảo cảm của nam phản diện với kí chủ hiện tại 90 ]
Lệnh Khiêm lên thượng triều rồi, ở đây một mình thật chán không còn gì để nói.

Lầm trước cũng thượng triều, nhưng đâu có lâu như vậy?
_ Hôm.nay thượng triều vấn đề gì?
_ [ kí chủ, Hạ Tây và Hoàng Thành có lục đục về chuyện chuyển đường hàng hóa bị xâm lấn.

Có thể sắp có chiến tranh ]
___________________
______________
_ Thần đệ nguyện cùng quân ta ra chiến trường....!
Mộ Khiêm chắp tấm lệnh mà nói.

Là một chiến vương, nhiệm vụ đương nhiên gắn với sa trường.

Áo giáp thân cũng như áo liệm, niềm tự hào khi được đổ máu đều mãnh liệt khôn cùng.


Nhưng đây vẫn chưa phải lí do thật sự anh muốn xuất binh.

Nếu lần này cố gắng dành được thắng lợi, hắn muốn xin đưa Tử Mộc về.

Cũng muốn cùng cậu hòa thân, mọi thứ như trước, yên bình, ấm áp.

Chỉ có vậy
Lệnh Khiêm không phải không biết ý này.

Nhưng nước nhà trước cơ nguy nan, người sẵn lòng không nhiều, chưa kể lại tài giỏi như Mộ Khiêm lại càng hiếm hoi.

Sao có thể không trọng dụng
_ Thế địch đông đảo hùng hậu, ngươi suy nghĩ kĩ chưa?
_ Hoàng thượng, kể cả biết có lẽ sẽ một bước đi không bước về, nhưng thần đệ vẫn muốn cống hiến...!
Thở một hơi dài.

Không khí càng nặng nề.

Các quan thần vẫn mặt bán đất lưng bán trời mà không nói gì.

Một tên lom khom đi ra
_ Bẩm hoàng thượng, thần thấy như vậy là tốt nhất.

Mộ tướng quân là người anh dũng, văn võ song toàn, lại có nhiều kinh nghiệm, chắc chắn có thể dẫn dắt chiến đấu bách chiến bách thắng.

Nói như đề cử, nhưng kẻ nào cũng nhận ra đây chính là đùn đẩy.

Tên này chính là muốn kết thúc buổi thượng triều càng nhanh càng tốt.

_ Còn ai có ý kiến nữa không?
_ Nếu không có thì cứ quyết định như vậy đi.

Loạt tân binh sẽ làm trợ binh, còn lại theo sự xắp xếp của Mộ tướng quân.

Mộ Khiêm, trẫm đặt niềm tin vào ngươi...!

___________________
______________
_ [ Kí chủ, ta thấy nam chính đau lòng, nhưng rõ ràng nếu người không xinh đẹp, hắn ta liệu có động lòng ]
Độ tác dừng lại.

Tử Mộc nhìn bộ móng vuốt mài dũa cẩn thận.

Chẹp miệng
_ Ngươi thấy thế nào về việc hành xử giống con gái hay đơn giản định nghĩa bằng gay?
_ [ Có gì đâu chứ, ai cũng có quyền yêu người mình thương, làm những điều mình thích, sống thật với bản thân thôi mà ]
Tiểu mao vỗ ngực vì nghĩ mình vừa nói thật văn vẻ.

_ Vậy một tên râu tóc bù xù, thân người béo bở mặc váy dài cầu hôn một người con trai?
_ [ Kí chủ, ngươi đang kể cái thứ tởm lợm gì vậy, bổn hệ thống tin chắc có chết thì người con trai đó cũng không đồng ý đâu ]
_ [ Tên lập dị mà ngươi vừa mắng chửi không phải chỉ là sống thật với bản thân và yêu người hắn thương sao? ]
Nó im lặng nghe cậu nói.

Chẳng phải vừa rồi, chính nó cũng đang đề cao vẻ bề ngoài sao?
_ Thứ ta phô ra không phải mình cái nhan sắc này, mà muốn còn muốn tạo ấn tượng với anh ta, ngày ngày đêm đêm nhớ về ta.

_ Ta đưa anh ta vào sự áy náy tột cùng khi hiểu lầm thân thể ta bị tàn phá thế nào.

Tiếp tục giày vò hắn bằng kí ức.

Và.....thời điểm nhận ra ta đã yêu người khác, hắn mới thật sự biết hắn đã yêu ta tới nhường nào.


Chính cảm giác hối hận mới làm thứ tình cảm đó bùng nổ.

_ Còn Lệnh Khiêm, cái vẻ ngoài này, chỉ cho hân thấy sự đặc biệt mà thôi.

Sự an toàn không phòng bị mới là lý do hắn yêu ta.

Cái đầu nhỏ của ngươi hiểu chứ?
Dùng tay cốc vào đầu nó một cái.

Tiểu Mao ngắc ngơ xoa xoa cái đầu muốn u lên của mình.

_ Con người phạm sai lầm, thì vẫn có thể sửa đổi, cho nên như ngươi thấy, qua 2 thế giới, ta vẫn kẻ bạc tình cơ hội.

Nhưng cuối cùng đều phí phạm.

Vậy thì ta hướng đến người tốt hơn, xứng đáng hơn, vậy thôi
_ [ kí chủ vạn năng!].


Bình luận

Truyện đang đọc