HẸN YÊU EM LẦN NỮA


Bạn thuở nhỏ của Mạc Hạo Ngôn là linh mục của nhà thờ mà Phương Hạ Vũ đi vào, ngày hôm đó tình cờ anh đến thăm bạn thì nhìn thấy cô đi vào xưng tội vì muốn trêu chọc Phương Hạ Vũ xem cô đã làm gì sai nên anh đã giả làm linh mục.
Vì ngồi cách nhau một cánh cửa nên Phương Hạ Vũ không hề biết người ngồi bên trong căn phòng nhỏ để xưng tội là Mạc Hạo Ngôn chứ không phải linh mục nhà thờ.
Ngày hôm đó Phương Hạ Vũ đã bộc bạch hết tình cảm chôn giấu với Mạc Hạo Ngôn trong suốt nhiều năm “Con đã yên một người mà con không nên yêu, con thật ích kỷ khi thầm thương trộm nhớ người thương của người khác nhưng tình cảm là một thứ gì đó rất là kỳ lạ càng muốn quên thì lại càng nhớ nhiều hơn, muốn cắt đứt nhưng không bao giờ làm được.

Tình yêu của con dành cho người đó đã kéo dài suốt 7 năm qua dù biết mãi mãi không bao giờ được đáp lại nhưng đối với con chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy người đó vui vẻ mỉm cười là đủ rồi, chỉ được yêu thương người đó một cách đơn phương là đủ rồi”.
Mạc Hạo Ngôn giả giọng âm cao lên để Phương Hạ Vũ không nhận ra mình: “Sao con không thử bày tỏ đi, yêu ai thì nên nói cho người đó biết bởi vì người đó không phải là con làm sao biết được con yêu họ nhiều như thế nào”.
Phương Hạ Vũ ủ rủ đáp: “Dạ tại vì ngay từ đầu người đó chỉ xem con là bạn thôi, con cảm thấy có những người không gặp nhau có lẽ sẽ tốt hơn số mệnh đã định hai người chi có thể là hai đường thẳng song song thì cần gì gặp nhau thêm đau lòng”.
Mạc Hạo Ngôn liền nói: “Số mệnh do trời định nhưng có thay đổi được hay không là do con người mà”.

“Tình cảm này nói ra rồi con sợ rằng sẽ mất đi một người bạn chi bằng cứ chôn chặt nó trong lòng lại tốt hơn”.
Mạc Hạo Ngôn rất hiếu kỳ là chàng trai nào làm cho Phương Hạ Vũ ôm bệnh tương tư ngần ấy năm nên hỏi: “Chàng trai đó tên là gì vậy nói ra lòng sẽ nhẹ hơn”.
“Là Mạc Hạo Ngôn ạ, con hy vọng chúa sẽ ban phước lành cho anh ấy để anh ấy có một cuộc đời vui vẻ hạnh phúc, sau này có lẽ con và anh ấy cũng không cơ hội gặp lại nhau nữa nhưng dù thế giới này có thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì tình yêu mà con dành cho anh ấy mãi mãi không thay đổi”.
Khoảnh khắc đó Mạc Hạo Ngôn cũng không biết cảm xúc của mình là gì nữa, bất ngờ hay là vui mừng nên chẳng thốt lên được lời nào thì ra người mà Phương Hạ Vũ thích ngần ấy năm qua lại chính là anh.
Phương Hạ Vũ nhìn đồng hồ trên tay rồi nói: “Tới giờ con phải đi rồi, con cảm ơn Cha đã lắng nghe những tâm sự trong lòng của con”.
Sau khi Phương Hạ Vũ đến sân bay thì Mạc Hạo Ngôn đã chạy tới giữ cô lại đồng thời tỏ tình với cô mở ra một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của hai người.
Phương Hạ Vũ sau khi nghe xong bí mật của Mạc Hạo Ngôn liền quay sang đánh vào vai anh mấy cái: “Hèn gì ngày hôm đó em cứ cảm thấy linh  mục sao sao á, tự nhiên lại kêu em đi tranh giành tình cảm của người khác hóa ra là anh dở trò”.
Mạc Hạo Ngôn đưa tay đỡ gáy: “Anh nghĩ anh với em là duyên trời định thì có á, ngày hôm đó là ngày giỗ mẹ anh nên anh đến nhà thờ cầu nguyện và thăm người bạn cũ đang làm linh mục ở đó, ai ngờ lúc anh chuẩn bị ra về thì nhìn thấy em đi vào anh muốn biết em xưng tội gì để sau này trêu chọc em nhưng ai ngờ em lại vô tình bày tỏ hết tình cảm trong lòng với anh luôn”.
“Sao anh chơi ăn gian quá vậy, em bắt đầu không ưa anh rồi đó nha có phải anh vì thương hại em nên lúc đó mới chạy đến sân bay tỏ tình với em không hả?”.
Mạc Hạo Ngôn liền vòng tay ôm lấy Phương Hạ Vũ vào lòng rồi ôn nhu lên tiếng đáp lại: “Làm gì có sự thương hại nào mà kéo dài lâu đến như thế, anh chạy đến sân bay tỏ tình với em là thật lòng, yêu em cũng là thật lòng, kết hôn với em cũng là thật lòng”.
Phương Hạ Vũ tỏ vẻ tò mò: “Vậy là hôm đó sau khi nghe hết tâm sự của em anh liền chạy đến sân bay tỏ tình luôn đó hả?”.
“Tự nhiên đứng trước thời khắc phải chia xa em anh cảm thấy lạ lắm, tự nhiên nghe tim mình hẫng đi một nhịp rồi chợt nhận ra tình cảm mà anh dành cho em nhiều hơn là tình bạn chỉ là trước đó chúng ta quá thân thiết nên chẳng dám nghĩ tới yêu đương vì sợ mất đi người yêu và cả bạn thân luôn”.
Phương Hạ Vũ gật đầu: “Thì ra là vậy, vậy trước đó anh có từng thích em không?”.
Mạc Hạo Ngôn gật đầu: “Có chứ thật ra lần anh gặp em ở trạm xe buýt hôm trời mưa thì anh nghe rõ tim mình dao động trước em rồi nhưng mà anh phủ nhận điều đó thôi.


Anh nghĩ mọi chuyện đều do duyên đó sắp đặt mà thôi nếu hôm đó em không đến nhà thờ anh không nghĩ ra trò trêu chọc em thì chúng ta đã bỏ lỡ nhau  một đời mất rồi, mối quan hệ giữa anh, em và Kỳ Tuấn cũng không rơi vào bế tắc như hiện tại”.
“Vậy anh có hối hận vì lựa chọn lúc đó không?”.
Mạc Hạo Ngôn lại gật đầu: “Có chứ, anh hối hận vì không nhận ra tình cảm mà em dành cho anh sớm hơn, hối hận vì không trân trọng em ngay từ đầu để em phải chờ anh lâu như thế”.
Phương Hạ Vũ gả đầu vào vai của Mạc Hạo Ngôn rồi nở một nụ cười hạnh phúc, bọn họ trãi qua sóng gió cuối cùng cũng có thể nhìn thấy cầu vồng rồi.
Mạc Hạo Ngôn lấy điện thoại ra cho Phương Hạ Vũ xem tin nhắn từ ba năm trước từ Âu Dương Kỳ Tuấn [Mạc Hạo Ngôn tôi chính thức tuyên chiến với cậu, tôi khuyên cậu một câu thật lòng nên từ bỏ Hạ Vũ đi bởi vì gia đình cô ấy không chấp nhận một người khiến cô ấy từ bỏ giấc mơ trở thành nghệ sĩ dương cầm và lừa dối cô ấy trong suốt hai năm qua đâu.

Chắc chắn hôn lễ của tôi và Hạ Vũ sẽ được tổ chức long trọng có sự chứng kiến của hai bên gia đình và tất cả bạn bè chứ không đơn điệu không ai công nhận như của cậu đâu.

Cứ chờ mà xem ai mới là người chiến thắng cuối cùng”.
Phương Hạ Vũ nhíu mày: “Cái cách nói chuyện của cậu ấy cứ như là đúng rồi á, chúng ta ly hôn cũng không ai biết lúc đó cậu ta đang ở singapore nhưng mà lần trước cậu ấy nói chuyện cứ như là rành lắm.


Chúng ta là người trong cuộc còn chưa hiểu hết ngọn ngành cậu ta là người ngoài cuộc nhưng lại biết tất tần tật thì quá đang nghi ngờ rồi”.
Mạc Hạo Ngôn gật đầu tỏ vẻ tán đồng: “Phải, anh chưa từng nghi ngờ ai hết đặc biệt là Kỳ Tuấn nhưng mà nhưng gì cậu ấy thể hiện đều khẳng định cậu ấy là chủ mưu để chia rẽ hai chúng ta".
Phương Hạ Vũ cũng thoáng buồn: “Em cũng không ngờ là mối quan hệ giữa ba chúng ta lại đi đến bước đường này”.
Ba mẹ của Phương Hạ Vũ, Phương Thiên Kỳ và Đỗ Quỳnh Hạ đáp chuyến bay đến thành phố Nam Xuyên sớm hơn dự tính ban đầu, Âu Dương Kỳ Tuấn đích thân ra sân bay đón mọi người về khách sạn mà mình đầu tư.
Âu Dương Kỳ Tuấn chuẩn bị phòng vip cho gia đình của Phương Hạ Vũ: “Hai bác và anh chị tắm rửa nghỉ ngơi một lúc đi ạ, con sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị buổi tối cho mọi người”.
Ba của Phương Hạ Vũ tỏ vẻ hài lòng về cách tiếp đãi của Âu Dương Kỳ Tuấn: “Con thật là chu đáo bác thay mặt cả gia đình cảm ơn con nha Kỳ Tuấn”.
Âu Dương Kỳ Tuấn tỏ vẻ thân thiết: “Bác trai đừng nói vậy mà dù sao thì chúng ta cũng sắp trở thành người một nhà rồi đây là chuyện mà con nên làm thôi ạ”..


Bình luận

Truyện đang đọc