Cô nhanh chóng chạy xuống vườn, tiếng đàn violon da diết cất lên hòa với piano. Chỉ âm thanh thôi, người ta cũng đủ liên tưởng đến một lâu đài hoành tráng trong mơ rồi. Người ấy đang cầm trong tay là đóa hoa oải hương - loại hoa mà cô yêu nhất. Cảnh tượng làm cô xao xuyến vô cùng. Dù vậy, cô cũng không quên trách hắn:
- Tại sao anh lại giấu em? Anh nằm viện có biết em lo thế nào không?
Vừa nói, cô vừa đánh nhẹ vào ngực hắn.
- Á, đau!
Cô giật mình dừng tay lại, hắn vừa mới khỏi đã vội xuất viện. Vết thương chưa lên da non, cô đã nỡ xuống tay rồi.
- Em..em xin lỗi!
Hắn cười tít mắt bảo không sao, kéo cô vào giữa trung tâm khu vườn. Nơi đó được đặt những chậu hoa xếp thành hình trái tim. Bên trong là những cây nén thắp sáng, nổi bật dòng chữ: "Lấy anh nhé?"
- Em thấy sao?
Cô hơi xúc động với màn cầu hôn này, cứ ngỡ chuyện này chỉ xuất hiện trên ti vi thôi. Nào ngờ cũng xảy ra ở đây.
- Anh không còn cách tỏ tình nào hơn sao?
Hắn bật cười. Búng tay, không biết từ đâu ra, cánh hoa hồng bay nhẹ nhàng xuống. Tiếng pháo hoa nổ bùng bụp cả một góc trời.
- Thế cách này thì sao?
Hắn quỳ chân xuống, trong tay là chiếc nhẫn kim cương được thiết kế đơn giản. Nhưng cô thích điều đó!
- Đã đủ giống trong mấy cuốn tiểu thuyết em đọc chưa?
Cô hơi chu mỏ, vờ nói bằng giọng hơi khách sáo:
- Em nể anh lắm đấy!
Hắn vui mừng đeo nhẫn vào ngón áp út của cô. Rồi cả hai hạnh phúc ôm lấy nhau, trao nhau nụ hôn nồng nàn, đầu lưỡi ra sức hút từng mật ngọt. Cô hôn hắn đến quên cả thở khiến hắn bật cười:
- Đồ ngốc, không cần phải nín thở thế đâu!
Hắn xoa đầu cô. Giây phút này, đôi mắt cô ngây ngô nhìn, tim cứ đập thình thịch như trống.
Cả hai cùng ngồi vào bàn ăn, hắn nhẹ nhàng kéo ghế cho cô ngồi vào chỗ, khéo léo cắt nhỏ miếng bít tết trong đĩa của cô. Hắn cứ như vậy, dịu dàng, chu đáo - một sức hút khó cưỡng, khiến cô không thể nào để lạc mất được.
- Cô chủ có muốn uống một chút rượu không?
Tiếng của quản gia cất lên. Giờ thì cô đã hiểu bác ấy ở đâu.
- E hèm!
Hiểu được dấu hiệu ho nhẹ của cậu chủ, quản gia lại thôi không mời nữa.
- Không sao, em uống một li cũng được. Hôm nay sinh nhật anh mà!?
Vừa vội nhớ ra chiếc bánh gato vừa làm, cô toang chạy lên lầu thì đã thấy người hầu đem xuống.
- Vợ làm bánh tặng anh phải không?
Cô hơi ngượng ngùng, thật ra quà cáp cô cũng đắn đo chọn lựa. Hắn giàu như vậy, muốn mua gì chẳng được. Đành làm tặng, chẳng biết có thích hay không.
- À, em làm đại. Anh thích thì ăn đi!
- Không! Anh thích lắm!
Hắn cười như một đứa con nít nhận được một báu vật quý. Khiến cô cảm thấy ấm áp hơn hẳn.
Buổi tối hôm nay chính là sinh nhật ý nghĩa nhất của hắn. Một bữa tối nhẹ nhàng cùng người con gái của đời mình vừa tâm sự, vừa cắt bánh gato.
- Ngày mai mấy giờ vợ về?
- Khoảng 11 giờ. Có gì không anh?
- Ngày mai đợi anh đến đón nhé. Hai chúng ta đi thử đồ cưới!
Thử đồ cưới ư? Trong lòng cô trống đập rạo rực rồi đây. Vì người con gái xinh đẹp nhất là khi diện đồ cưới sánh bên cạnh bạn đời kia mà.
- Cần gấp vậy không?
- Anh chỉ sợ em chạy mất...
Cô bĩu môi, con người này, lại trẻ con nữa rồi. Không biết sau này có ghen với con không nữa.
Tưởng chừng như giây phút êm đềm, bình dị cứ thế trôi qua. Sóng gió đã qua, cả hai có thể sống một cuộc sống bình yên. Thế nhưng...
Ở đâu đó, một bà trùm của thế giới ngầm đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế vàng. Mùi thuốc lá hòa với máu tanh khiến không gian lạnh càng thêm lạnh.
- Mẹ nuôi à, con có cách để mẹ có thể gặp anh Phong rồi!
- Cách gì? Thy Thy nói mẹ xem nào?
Thy nhếch môi đắc ý, nhân cơ hội nói toàn bộ kế hoạch cho mẹ nuôi nghe. Bà không hề để tâm nữa, miễn sao gặp lại đứa con trai bé bỏng thì dù phải giở trò thủ đoạn đến đâu cũng cam lòng.
Kể ra cuộc đời đối với bà khá khốn nạn. Hồi đó nhà cũng thuộc dạng khá giả nhưng một thời gian cơ nghiệp sắp đến hồi phá sản, chẳng hiểu sao lúc đó, ông Tuấn đến hỏi cưới. Cha mẹ vì muốn cứu vãn tình thế đã ép bà lấy ông ta. Dù sống trong nhung lụa, giàu sang, phú quý, có kẻ hầu người hạ. Ai nói số bà may mắn bà chịu, còn hạnh phúc thì không. Cuối cùng để giải thoát được cho bản thân, bà đã bỏ đi theo người tình mà ngày xưa bà yêu. Để hai mụn con lại cho ông Tuấn. Nào ngờ, gặp phải kẻ lừa đảo đã bán bà cho ông trùm băng Eagle. Ông này thuộc dạng biến thái, thường xuyên đánh đập, bạo dâm khi gặp chuyện không vui. Lúc ấy, bà bắt đầu nhớ đến hai đứa con nhỏ bị bà bỏ rơi. Dẫu biết đó là ích kỉ, người đời có cười chê, bà vẫn nghĩ hành động của bà là đúng, bà đã biết đứng lên dành lại tự do cho bản thân, chỉ tại ông trời đùa cợt với bà thôi. Giờ đây, nhờ giết được ông chồng khốn nạn, bà đã là một trùm mới trong thế giới ngầm. Nợ thù đã trả, bà bắt đầu đến tìm con. Thế nhưng, chỉ một đứa đồng ý gặp bà. Trong khi đứa con trai, bà đã dùng mọi cách vẫn bằng không. May nhờ có Thy Thy nghĩ cách. Chẳng lẽ thằng con bà vô trách nhiệm không đến cứu cô gái ấy sao?
- Được thôi, cứ chọn mấy thằng được được bắt cóc con bé về đây! Mẹ chỉ muốn gặp Phong thôi, còn lại, để cho con toàn quyền quyết định!
- Con cảm ơn mẹ! Yêu mẹ!
Thành công hơn mong đợi, ả mừng thầm trong lòng. Con người đúng là loài động vật có tình cảm. Chỉ một vài câu thôi đã dễ dàng hành động rồi. Chỉ tiếc là Phong khác hẳn bọn người tầm thường, cả tin này. Có lẽ vì vậy mà ả ngày càng yêu hắn hơn chăng?
"Đình Đình à, này là mày tự chuốc lấy thôi. Ông trời đã ban cho mày sự may mắn thì hãy để một lần được biết sự bất hạnh của người khác là như thế nào đi!"