HỒ MỘNG ĐIỆP CẢNH

"Đừng đừng đừng, em ngủ ngay đây."

Lưu Tinh vội nhắm mắt lại, sợ Giang Ly sẽ không đưa cô đến đó. Có lẽ là bởi vì đã tiêu hao hết sức lực nên chẳng mấy chốc cô đã chìm vào trong mộng đẹp. Giang Ly thấy điện thoại di động của cô vẫn sáng, định tắt đi.

Nhưng câu chữ trong mục ghi nhớ lại khiến anh không hiểu nổi, “Ngày mai sẽ đi núi tuyết, không biết sau lần này chúng ta có thể đi cùng nhau nữa không.” Xem ra ngày mai anh phải hỏi cô cho rõ rồi.

Ngọn núi cao bị tuyết trắng bao phủ, trắng xóa cả một vùng rộng lớn, đứng trên đường núi hiểm trở, gió lạnh như băng phả vào mặt. Ở xa xa, Giang Ly đang chạy trong tuyết, tuyết bắn tung tóe lên không trung, cuối cùng anh nằm trong đống tuyết.

Anh vẫy tay ra hiệu buổi quay chụp đã kết thúc, khi tôi bước lên tuyết, cảm nhận được tuyết bao quanh giày của mình. Chúng tôi cùng nhau đắp một người tuyết, đặt tên cho nó là "Giang Lưu", cuối cùng lại mệt mỏi nằm phịch xuống mặt tuyết.

"Tinh Tinh, có bao giờ em nghĩ đến chuyện chia tay với anh chưa?"

"Chưa, chưa từng nghĩ tới. Sao anh lại hỏi thế?"

"Hôm qua anh vô tình thấy ghi chú của em."

"Em viết như thế là vì có thể năm sau em lại muốn đến nơi khác du lịch đó."

"Vậy thì chúng ta đi ăn thôi."

Cuối cùng chúng tôi tìm được một quán lẩu. Mùa đông tuyết rơi thì ăn lẩu là thích hợp nhất. Âm thanh ùng ục ùng ục, vị cay xộc vào mặt. Chúng tôi vén tay áo lên bắt đầu ăn, đồ uống giảm cay để bên phải.

"Em xem ăn thành cái mặt mèo rồi, nồi lẩu này ăn ngon vậy à?"

"Mùa đông ăn lẩu là hạnh phúc nhất mà đúng không?"

"Là do em chưa từng ăn lẩu chính tông ở quê anh rồi. Đợi mùa đông năm sau anh dẫn em về quê ăn lẩu, cho em cảm nhận xem cái gì mới là món ngon."

"Được, sang năm nhất định phải đi ăn. Sau đó cùng anh đến thăm cô chú."

Tút tút tút ——

"Trên đời này anh chỉ muốn yêu mình em, nói cho anh biết ai có thể quay ngược thời gian. Tình yêu của chúng ta thật sự là không thể quay về sao?"

"Anh, có chuyện gì sao? Trễ vậy rồi còn gọi cho em."

"Tiểu Ly, cậu được mời dự một tiệc tối, cậu đoạt giải rồi. Thằng nhóc cậu cuối cùng cũng được mọi người nhìn thấy, không uổng kỳ vọng của mọi người đối với cậu. Vậy ngày mai cậu về đi, chi tiết thì đợi cậu về rồi nói."

"Được, ngày mai chúng tôi sẽ trở về, cám ơn anh."

Lưu Tinh nhìn Giang Ly vui vẻ, đoán được bài hát mới rất nổi của anh đã đoạt giải."

"Chúc mừng anh, A Ly."

"Em nói xem có phải anh đang nằm mơ không!"

"Tất nhiên là không phải mơ rồi, cuối cùng anh cũng đã có thể đứng trên sân khấu hát bài hát của chính anh rồi."

"Ngày mai phải trở về rồi, lát nữa chúng ta đi mua quà lưu niệm cho mọi người nhé."

"Được, ăn xong chúng ta đi."

Bình luận

Truyện đang đọc