HOA CAM (HOA CHANH)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



edit: khiija
Đến Nghiệp Lăng được hai ngày, Vưu Cẩn Vi vẫn trốn trong khách sạn không ra khỏi cửa, ngoài vẽ tranh và ngủ ra thì không làm gì cả.

Cho đến khi người của phía đối tác liên hệ với cô nói có một đơn hàng gấp, hỏi cô rằng có thể gặp nhau không.
Phòng làm việc của các cô hợp tác với bên Nghiệp Lăng là để giao lưu nâng cao kỹ thuật tay nghề.

Vưu Cẩn Vi đến đây học tập thêm về kỹ thuật chế tác hoa nhung, nhưng hơn thế là để bù vào những đơn hàng hoa lụa mà trước đó văn phòng còn nợ phía họ từ trước.

Nói đây là đơn gấp cần bàn bạc không bằng nói thẳng luôn rằng cần cô hoàn thành nốt công việc còn thiếu.
Địa chỉ phía bên kia gửi đến là ở ngoại thành Nghiệp Lăng.
Vưu Cẩn Vi đặt xe đến thẳng nơi đó, khi xuống xe cô có thể mơ hồ quan sát được cảnh tượng tiêu điều vắng vẻ quanh đây.
Đông vừa đến, vẻ đẹp của thiên nhiên như lụi tàn chỉ còn trơ trọi những cành cây khô sắc bén rạch ngang ranh giới giữa đất trời ảm đạm.
Đại diên bên phía hợp tác là một người phụ nữ trên dưới 40 tuổi, hai người đơn giản chào hỏi.
"Chào buổi sáng, chúng ta đã gặp nhau hai ngày trước, hi vọng rằng hai ngày nghỉ ngơi này cô cảm thấy thoải mái, nếu còn cần gì giúp đỡ thì có thể liên lạc với tôi."
Vưu Cẩn Vi vừa định đáp lại, chị ta đã tiếp tục nói: "Đây là một khu nghỉ dưỡng tư nhân vừa mới khánh thành không lâu, chủ nhân yêu cầu trang trí một vài chậu hoa lụa ở trong đình viện và các lầu gác.

Chúng tôi đã thử làm vài mẫu hoa nhưng anh ta đều không mấy hài lòng.

Nghe Lâm Tổng của các cô nói cô có nhiều sáng ý về hoa lụa nên đơn hàng này chỉ sợ phải làm phiền cô thu sếp một chút tâm tư giúp đỡ."
Chị ta nói nhiều như thế nhưng tổng kết lại chỉ còn hai chữ: phiền phức.
Không phải chế tác hoa lụa phiền phức, mà làm cho người vừa ý mới phiền phức.
Vưu Cẩn Vi than dài, hỏi: "Hạn chót dự án này là bao lâu? Người đó đưa ra những yêu cầu gì về sản phẩm cần làm? Các chị còn giữ những mẫu hoa đã làm trước đó chứ?"
"Kỳ hạn là hai tháng, yêu cầu duy nhất chính là có thể làm anh ta vừa mắt.

Còn những mẫu trước đó còn giữ, tôi đều mang chúng theo đến đây."
Chỉ cần vừa mắt...
Vưu Cẩn Vi lập tức hiểu ra, cái đơn hàng nghe có vẻ "Đơn Giản" này tiền công chắc chắn khiến người ta khó mà từ chối.
Cô bình thản trả lời: "Tôi hiểu rồi, chúng ta có thể thăm quan nơi này một chút không?"
Người hợp tác thấy cô trẻ tuổi nhẹ nhàng lại làm việc ổn thỏa nên cũng yên lòng.
Chị ta chầm chậm dẫn đường, nụ cười đầu tiên từ khi gặp cô cuối cùng cũng xuất hiện: "Tất nhiên là được, tôi dẫn cô đi một vòng trước để quen đường trước."
- -

12 giờ trưa.
Tiếng động cơ xe thể thao gầm rú vang vọng cả con đường, phá vỡ sự yên tĩnh của khu nghỉ dưỡng.
Không khí tịch mịch ngày đông như bừng sáng bởi thứ âm thanh ầm ĩ.
Một chiếc Pagani đen ngang ngược dừng lại trước cổng lớn.
Người đàn ông trên xe đeo chiếc kính râm to bản, tóc mái nhuộm xen kẽ những lọn xanh lam Klein, sườn mặt sắc bén lạnh lùng.

Chiếc áo khoác đơn sắc màu trắng làm cho làn da đã trắng của anh nhìn càng xanh xao, bệnh trạng.
Lục Gia Ngọc bọc bã kẹo cao su trong miệng lại ném đi, cằm nâng lên khẽ động lười biếng nói: "Đi thôi, đi xem người cha yêu dấu kia đã chuẩn bị quà gì cho tôi nào.

Hôm nay tùy nhóc quậy phá, tìm gì đó vui vẻ mà chơi."
Trên ghế phó lái là một thiếu niên chạc khoảng mười ba, mười bốn.

Khuôn mặt tái nhợt, cơ thể trông thật gầy yếu, nghe vậy liếc anh một cái liền mở cửa xuống xe.
Cửa xe vừa đóng lại, người đang đứng đợi ở cửa lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười đi tới.
"Lục Tổng nhìn anh này, hai hôm nay dạo chơi ở Nghiệp Lăng thế nào? Nếu có gì chưa hài lòng tôi lập tức sai người sắp xếp đảm bảo anh sẽ chơi đã luôn, còn hồi tiệc hôm nay tôi đã chuẩn bị xong để tiếp đón ngài rồi đây."
Trình vệ theo thói quen vươn tay ra định bắt tay.
Lục Gia Ngọc liếc nhìn anh ta, lại là kiểu cười dối trá làm màu đó.
Chỉ liếc qua một cái anh lập tức quay đi, từ mũi hừ nhẹ một tiếng coi như đáp lại cho có lệ.
Nụ cười trên mặt Trình vệ vẫn giữ nguyên niềm nở nhưng thật ra đã nghẹn một bụng tức.

Hẹn chín giờ gặp nhau vậy mà vị tổ tông này lại kỳ kèo đến mười hai giờ mới tới, đã thế ông đây lại còn phải trơ mặt ra đón tiếp...
"Khó có cơ hội được tiếp đón Lục Tổng đến thăm thú cái vườn nhỏ này, thật là vinh hạnh của tôi."
Người ta nói mùa đông phương Nam là cái rét thấu xương nhưng Nghiệp Lăng lại không quá lạnh như vậy, ít ra thì con suối giữa khuôn viên trang trại* này không bị đóng băng.

Tiếng róc rách chảy qua như báo hiệu mùa xuân đến, xung quanh còn có những loại cây thường xanh quanh năm không rụng lá tô điểm cho mặt nước phản chiếu những tông xanh đậm nhạt không đều, tuy không có ánh hoa tươi điểm xuyến nhưng cũng khiến cho cảnh vật ở đây bớt đi vẻ hiu quạnh.
* dù xa hoa thì với anh nó chỉ đáng là trang trại mà thôi.
Lục Gia Ngọc đi dạo một vòng nhưng không thấy có gì thú vị.

Đương lúc nhàm chán, trên mái hành lang dài có tiếng động phát ra, mái ngói lạch cà lạch cạch vang, hình như vừa có người chạy qua.
Anh cong môi, tay đút túi ung dung.


Hứng thú bắt đầu được khơi dậy.
Trình Vệ đang hào hứng giới thiệu về khu vườn nghe thấy động tĩnh liền giật mình kinh ngạc, cuống quýt ghé vào lan can hành lang nhìn lên....Trên mái, thiếu niên linh hoạt lại nhanh nhẹn chạy thật nhanh trên nền ngói, thi thoảng xoay người nhảy xuống vượt qua mấy khối đá Thái Hồ*, vòng qua hòn non bộ rồi tiếp tục nhảy lên mái hành lang.
* Đá Thái Hồ: viên đá lớn dùng để làm cảnh lấy từ hồ Thái Hồ - một hồ nước đá vôi nổi tiếng ở Trung Quốc.
Tốt lắm tên gia hỏa này, dám đến vườn cảnh bảo bối của ta chơi Parkour*.

Thằng nhãi này chính xác là tên vừa xuống xe cùng Lục Gia Ngọc!!!
"Nhãi ranh! Xuống ngay cho tôi!"
*Parkour: một loại hình thể thao đường phố bắt nguồn từ các bài tập kỹ năng tránh vật cản từ quân đội gồm chạy, nhảy, leo trèo, tránh né...!Người chơi hoàn toàn không cần đến thiết bị chyên dụng và rất ít khi dùng đến đồ bảo hộ.

Bộ môn này được phát triển từ Pháp và nhanh chóng phổ biến trên toàn thế giới được rất nhiều bạn trẻ yêu thích vì sự đẹp mắt và cool ngầu của các động tác.
Trong lòng Trình vệ bắt đầu rỉ máu, anh ta đã tốn cả đống tiền lớn để thuê người trang trí khu vườn này!!
Anh ta càng kêu thì người trên mái chạy lại càng nhanh, bước chân dẫm lên ngói phát ra một loạt tiếng ồn huyên náo như pháo tết nổ.
Câu chửi tục đã lên đến cổ họng, nhưng nhớ ra Lục Gia Ngọc còn đứng cạnh nên Trình vệ lại cố nuốt xuống, sắc mặt anh ta cứng đờ cố nặn ra nụ cười nói: "Lục Tổng, anh nhìn..."
"Xuyyy"
Lục Gia Ngọc đưa tay lên môi ra hiệu cho người trước mặt im lặng.

Anh bước đến sườn còn lại của hành lang, nhìn về phía xa xa.
Bên song cửa sổ, cô gái yểu điệu thướt tha đang đứng.
Bức tường cao thuần trắng nâng đỡ mái ngói cổ xanh, cô gái với mái tóc đen óng mượt rơi trên cần cổ tinh tế, đôi tay trắng nõn mượt mà đang cầm bông hoa lụa vân vê ngắm nhìn.
Giống như quả mơ non căng mọng vừa tắm qua làn mưa xuân.
Sạch sẽ nhưng chua gắt.
Đâu đó mang theo chút ẩn ý.
Đúng là một người phụ nữ nhìn thế nào cũng hợp với ý anh.
Lục Gia Ngọc híp híp mắt, gợi lên nụ cười ngả ngớn, hứng thú hỏi: "Đây là bữa tiệc mà anh chuẩn bị cho tôi? Được lắm.

Tôi muốn cô ta."
Trình Vệ khó hiểu, buồn bực thò ra nhìn.
Thấy trong tay cô gái cầm hoa lụa liền đoán được là ai, nhưng hoa lụa và vườn của anh ta thì khu vườn bảo bối càng đáng giá hơn.
Để hoàn thiện được như ngày hôm nay, anh ta đã dốc toàn bộ tâm huyết vào nó.


Trình vệ cười mỉa: "Lục Tổng, anh hiểu lầm rồi.

Đó là nghệ nhân chế tác hoa mà tôi mời tới, thật không dám lừa anh giờ tôi cũng mới được thấy cô ấy."
Lục Gia Ngọc nhìn chằm chằm nơi đó, bóng giáng kia dừng lại không quá lâu rồi lại đi mất.
Anh hơi ngửa đầu lên, hầu kết lăn lộn trên cần cổ sắc bén huýt một tiếng sáo vang vọng.
Lát sau, một cái đầu từ trên mái thò xuống, mắt đen "ngơ ngác" nhìn thẳng Lục Gia Ngọc, anh nâng cằm chỉ về hướng nào đó, cậu nhóc ngẩng đầu nhìn theo rồi lại lộc cộc chạy đi.
"Đi nào, lại dạo một vòng."
Giọng nói biếng nhác vang lên mang theo chút tâm tình vui sướng của người đàn ông.
Trình Vệ Lau mồ hôi trên trán, thầm đau lòng cho khu vườn của mình.

Anh ta dẫn người đi về hướng gian lầu dùng cơm, chỉ hy vọng vị tổ tông này về sớm sớm chút đừng ở đây tiếp tục tra tấn anh ta.
Vưu Cẩn Vi cầm mấy cành hoa lụa, chậm rãi đi trên hành lang khu vườn.

Người hợp tác đã rời đi từ sớm để chuẩn bị vật liệu công tác giúp cô.
Cô ở lại một mình vừa đi vừa dừng, dùng máy ảnh chụp lại đại khái cảnh quan của nơi đây.
Bỗng trên đỉnh đầu truyền đến tiếng động lạch cạch giòn giã.
Vừa dồn dập vừa thanh thúy.
Tiếng động làm cô nhớ tới chú mèo con vì ngửi thấy mùi thịt mà cố trèo lên nóc nhà, lúc trèo đến cửa sổ trên mái thì thò chóp mũi hồng đào nho nhỏ xuống thăm dò, đôi mắt tròn vo đánh giá gian nhà phía dưới.
Cô không khỏi giương mắt lên nhìn.
Không ngờ, cô thật sự gặp được một đôi mắt tròn vo.
Nhưng không phải là chú mèo con, Là một cậu thiếu niên đang ló đầu ra từ mái nhà xuống nhìn cô.
Vưu Cẩn Vi ngẩn người, theo phản xạ giơ tay lên, không giám lớn tiếng nhẹ nhàng nói: "Em sao thế? Không xuống được sao, đừng sợ, chị tìm người đến giúp em."
Cậu nhóc nhìn cô chằm chằm một lúc, trong mắt hiện ra hai chữ mới lạ.
Giây tiếp theo, trước mặt Vưu Cẩn Vi cậu lấy hòn non bộ cạnh đó làm điểm tựa nhảy từ trên mái xuống, nhanh nhẹn vượt qua hồ nhân tạo, nhảy qua lan can hành lang chạy đến trước mặt cô, cả quá trình mượt mà như nước chảy mây trôi.
Vưu Cẩn Vi trợn tròn mắt, Tiếng hét mắc trong họng.

Tim cô như muốn ngừng đập, đến khi cậu nhóc đứng trước mặt mình vẫn chưa bình tĩnh lại.

Khi thấy rõ mặt cậu, cô hơi ngây ra.
Đây là thiếu niên đi bên cạnh ông chủ Lục hôm đó...
Cậu ở đây, vậy ông chủ Lục đâu?
Thiếu niên gầy ốm lôi điện thoại ra gõ: "Tôi muốn thêm Wechat của chị."
Cậu không nói chuyện mà gõ chữ trên điện thoại nói chuyện cùng cô.
Không nói được?
Vưu Cẩn Vi nhẹ nhấp môi nghĩ, cũng lấy điện thoại ra gõ: "Em thích người ta nói chuyện hay gõ chữ với mình?"

Thiếu niên nhìn cô hồi lâu rồi nở nụ cười làm lộ ra hai chiếc răng nanh nhòn nhọn.
Gõ: "Tôi thích nghe chị nói."
Vưu Cẩn Vi thấy vậy, một lần nữa nâng hoa lụa lên đi tiếp hỏi: "Em sống ở đây à?"
Yên Lặng một lát, cậu đưa di động cho cô xem: "Tôi đi cùng Lục Gia Ngọc tới đây phá, sắp đi bây giờ.

Bọn tôi còn muốn đi ăn gì đó thật ngon, chị đi ăn chung đi, anh ta có rất nhiều tiền."
Vưu Cẩn Vi rũ mắt nhìn chữ trên màn hình.
Thì ra tên anh là Lục Gia Ngọc.
Vưu Cẩn Vi ôn nhu nói: "Cảm ơn lời mời của em, nhưng chúng ta không quen nhau, mà chị lại còn công việc phải làm."
Thiếu niên buồn rầu suy tư một lúc, gõ chữ: "Tôi có thể thêm Wechat của chị được không? Tôi là Mint, mọi người thường gọi là Tiểu Mê."
Mint...Bạc Hà.
Vưu Cẩn Vi nghĩ đến quan hệ của cậu và Lục Gia Ngọc, liền gật nhẹ đầu.
Hai người chia sẻ phương thức liên hệ và tên họ, khi cô đang muốn mở miệng đàng trước bỗng truyền đến giọng nói rời rạc.
"Lại đây."
Lời ít ý nhiều, mang theo sự ngang ngược của người đàn ông.
** Đôi lời của Editor**
Xin chào mọi người, mình là Chia.
Mình có thấy các câu hỏi của mọi người về nội dung truyện.

Vậy thì những bạn ưa sạch sẽ có thể hoàn toàn yên tâm nha, truyện còn sạch hơn mẹ mình dọn nhà nữa:))).

bộ truyện này nam nữ chính đều vô cùng trong sáng, nam chính rất bá đạo lại trẻ con, là một câu chuyện cảm động về hoàn cảnh éo le của những đứa trẻ và những con người khát khao được yêu thương.

À, gia đình nam chính khá hài hước đấy.
Truyện đã hoàn chính văn nhưng vì một chương của tác giả dài quá nên mình cũng chưa biết phải chia chương như thế nào cho hợp lý, mình sẽ cố gắng chia sát với tác giả nhất.
Mình cũng cảm ơn các bạn đã giúp mình sửa lỗi chính tả thật nhiều nha!!!
cảm ơn mọi người kiên nhẫn đọc những lời này!❤❤❤
*Xe Pangani.

một thương hiệu xe thể thao của ý có giá khoảng từ 1- 5 triệu USD, giá xe lăn bánh ở Việt Nam hiện nay dao động trên dưới mốc 80.000.000.000 (80 tỷ).

* Màu layer trên tóc mái của nam chính: Màu xanh Klein.

Hãy liên tưởng đến quả đầu cầu vồng huyền thoại của anh Năm- Oh Sehun.
.


Bình luận

Truyện đang đọc