HỎA HỎA VÀ BĂNG BĂNG

♡♡ ♡♡

Trần Hinh nghe An Giai Kỳ nói hết câu, mọi động tác của cậu chốc chốc như đóng băng hoàn toàn. Anh ta vừa nói cái gì thế? Ai là người thân của mình? Họ? Họ ư?

" Anh nói gì, tôi không hiểu? " Trần Hinh khó khăn ngước mắt nhìn người đàn ông phía đối diện, khóe miệng cong lên một cách gượng gạo.

An Giai Kỳ vẫn khá bình tĩnh, anh chậm rãi nói, " Tôi bảo chính chúng tôi là người thân của cậu. Cậu có tin không?"

" Không. Tôi không tin. Hai người rốt cuộc là có ý gì chứ hả? " Trần Hinh run lên, cậu liên tục lắc đầu phủ nhận câu nói của Giai Kỳ.

Không thể nào, họ...làm sao có thể.... Chuyện này rốt cuộc là thế nào cơ chứ? Đầu óc Trần Hinh dần rơi vào trạng thái mờ mịt, nhịp thở cũng dồn dập hơn.

Cậu không ngừng lẩm nhẩm trong miệng, " Không thể...không có...không...mấy người...nói dối..."

An Mỹ nhìn biểu tình của anh mà cảm thấy đau lòng khôn xiết. Cô đã rơm rớm nước mắt, bàn tay vì sốc mà siết chặt lại. Tại sao chứ Tiểu Hinh? Lẽ nào cháu không nhớ ra người cô này sao? Cháu thật sự không nhớ ra cô sao?

Cô đưa tay nhanh chóng lau đi giọt nước mắt sắp trượt xuống gò má, quay sang An Giai Kỳ, " Giai Kỳ, anh nói...gì đi...." Giọng cô hơi run, có lẽ vì quá xúc động.

An Giai Kỳ nhìn người yêu của mình đang đau khổ, anh đột nhiên hơi tức giận, nhìn Trần Hinh mà nói, " Trần Hinh, nếu cậu không tin, cậu có thể xem hồ sơ này. Chúng sẽ cho cậu hiểu."

Nói rồi anh đẩy tập hồ sơ màu vàng về phía Trần Hinh. Trần Hinh nhìn nó, sau đó từ từ mở ra, tờ giấy đầu tiên được rút ra. Trên đó là dòng chữ in đậm to thật to, KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM.

"......... " Trần Hinh chăm chú quan sát từng mục một, sau đó ánh mắt hoàn toàn dừng lại tại con số 99,9%.

Con số này chẳng phải ám chỉ những người cùng dòng máu đó sao? Hóa ra cậu có ba ruột? Vậy ba cậu là ai? Mấy người này là ai?

" Hai người...thật ra là ai? " Trần Hinh nhìn hai người đối diện, trong lòng vẫn còn chút nghi hoặc. Tại sao bao nhiêu năm nay không hề có một tin tức nào về người thân, đến hôm nay thì đột nhiên cùng nhau xuất hiện. Cậu có nên tin không?

An Mỹ lúc này đã bình tĩnh hơn, cô nhìn Trần Hinh một cách âu yếm, " Tiểu Hinh, cô là An Mỹ, là cô ruột của con. Cha con là An Cảnh, là chủ tịch của tập đoàn An thị. Con...lẽ nào không nhớ một chút gì trong quá khứ sao? "

An Cảnh...An Mỹ....An thị...? An Cảnh, cái tên luôn thường trực trong tâm trí của Trần Hinh, mỗi khi nhắc đến đều khiến đầu óc của anh căng thẳng và nhức nhối. Hóa ra đó là người mà cậu luôn thắc mắc?!

Nếu cậu từng sống chung với họ, tại sao cậu lại không thể nhớ được một chút? Trần Hinh cúi mặt, tay day day thái dương.

"...Tôi thực không nhớ gì cả...Xin lỗi...." CẬu chán nản, chỉ nói lí nhí.

An Mỹ cùng An Giai Kỳ nghe xong liền nhìn nhau một cái, ánh mắt hai người đều ngạc nhiên. Đến năm ba tuổi, Tiểu Hinh mới bị mất tích. Trong ba năm chung sống ở An gia, chẳng lẽ trong ký ức không hề lưu lại một cái gì?

" Tiểu Hinh, cô biết bây giờ con đang rất sốc, không thể ngay lập tức mà tiếp nhận được chuyện này. Nhưng cô muốn con hãy đến bệnh viện để...thăm ba con, có được không? " An Mỹ dịu dàng nói.

Ròng rã hơn 20 năm, cuối cùng cô cũng tìm lại được đứa cháu ruột của mình. Bây giờ, điều cô cần làm đầu tiên là đưa thằng bé đến gặp mặt ba nó, sức khỏe An Cảnh ngày càng yếu đi, nếu chậm trễ sẽ hối hận không kịp.

" Ba...ba....bệnh viện...?? " Trần Hinh không thể nói nên lời, chuyện này quá bất ngờ đối với anh. Bây giờ anh phải đi thăm một người ba đã hai mươi mấy năm chưa từng gặp mặt.

" Phải, là ba con. Ba con đang rất yếu, con hãy đến thăm ông ấy một lần. Rồi cô sẽ kể lại cho con nghe tất cả mọi chuyện, được không? "

Trần Hinh không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi đứng dậy trước. An Mỹ nhìn cậu nhẹ mỉm cười, An Giai Kỳ cũng thở phào nhẹ nhõm.

Trần Hinh ngồi trên xe mà tâm trí cứ ở đâu đâu, cậu dựa người vào ghế, mắt chỉ chăm chăm ra bên ngoài.

Mọi người đều đang rộn rã để chuẩn bị đón Tết, đường phố vang lên những bản nhạc vui nhộn. Vậy mà Trần Hinh cậu hiện tại lại chẳng cảm giác được một chút vui vẻ từ không khí Tết sắp tới.

An Mỹ ngồi ở ghế lái phụ, mắt cô nhìn vào kính chiếu hậu, cô thấy vẻ mặt buồn bã của Trần Hinh, có lẽ thằng bé đang rất sốc?

" Tiểu Hinh, lúc còn sống cùng với gia đình, cháu rất ngoan và đáng yêu..." An Mỹ lên tiếng.

" Hừm, hồi trước, ba cháu rất cưng cháu. Mỗi lần có món đồ chơi mới ra đều tậu ngay cho cháu..."

" Tiểu Hinh, hồi trước mỗi khi tới ngày giáng sinh, con thường hay cùng cô hát bài giáng sinh, giọng con lúc đó rất dễ thương, tuy phát âm tiếng anh không rõ nhưng nghe rất đáng yêu đó..." An Mỹ cứ bình thản thuật lại quá khứ.

Trần Hinh tuy không ừ hử nhưng vẫn chăm chú lắng nghe cô nói. Trong quá khứ, cậu là đứa trẻ như thế sao? Hóa ra cậu từng sống trong một môi trường tốt đến vậy ư?

" Mẹ tôi...tên gì? " Trần Hinh đột nhiên cất tiếng.

An Giai Kỳ nghe cậu hỏi khẽ nhíu mày, anh khẽ liếc mắt sang phía An Mỹ thì thấy cô có vẻ cứng họng. Anh biết cô không muốn nói chuyện đau lòng đó cho Trần Hinh nghe.

Nghĩ một lúc, An Mỹ cũng quyết định nói, " Mẹ con tên Đới San San, là một người phụ nữ hiền hòa, dịu dàng và đảm đang. Ba mẹ con đã từng sống rất hạnh phúc..."

" Đã từng? Vì sao lại là đã từng? " Trần Hinh nghiêng đầu nhìn lên chiếc ghế đối diện, gương mặt có chút thăng trầm.

An Mỹ khẽ bấu tay vào chiếc váy chữ A, nhẹ thở ra, " Mẹ con...thật ra đã mất sau khi sinh con...."

"........" Trần Hinh không trả lời, câu nói như tiếng nổ vang bên tai, khiến tai cậu ong ong khó chịu.

" Tiểu Hinh...." An Mỹ lí nhí kêu, cô không biết vì sao mình lại nói ra cái chuyện đau lòng này nữa.

"... Lúc sống cùng mẹ nuôi, tôi cứ nghĩ đó là mẹ ruột của mình. Lý do vì sao tôi quên hết tất cả thì vẫn chưa rõ, vậy mà bây giờ đến cả mẹ ruột...cũng không còn có mặt trên đời nữa. " Trần Hinh nói, giọng cậu trầm xuống nhưng rất rõ ràng.

Cậu không biết được rằng khi nói ra câu nói đó, sự cô đơn hoàn toàn xâm chiếm lấy gương mặt điển trai thừa hưởng từ ba mình. An Mỹ chứng kiến được điều đó, lòng cô không khỏi xót xa.

" Tôi thật ra tên là gì? " Trần Hinh bình thản hỏi.

An Giai Kỳ nhanh chóng trả lời, anh không muốn An Mỹ phải cố gắng nén đi cảm xúc để nói chuyện nữa, " An Tiểu Hinh. "

"....Tên tôi đẹp thật. " Trần Hinh cười một tiếng kéo dài.

Bầu không khí sau đó liền rơi vào im lặng, không ai mở lời với ai câu nào nữa. một giờ sau, cuối cùng cả ba người bọn họ cũng đứng trước cổng bệnh viện.

Trần Hinh lẳng lặng theo sau hai người kia, cậu từ nãy đến giờ vẫn im lặng khó hiểu như thế. An Mỹ không biết cậu đang nghĩ gì, lòng cô thì như tơ rối. Buổi gặp mặt hôm nay rất quan trọng, cô muốn Trần Hinh phải chấp nhận mối quan hệ này.

Đứng trước cửa phòng bệnh, Trần Hinh tỏ ra khá chần chừ, cậu đứng im tại chỗ đến khi An Mỹ chủ động nắm lấy tay cậu kéo vào.

Phía trong khá rộng rãi và sạch sẽ. Đúng là phòng bệnh của chủ tịch! Trần Hinh liếc nhìn đến giường bệnh, cậu thấy một người đàn ông, sắc mặt nhợt nhạt, vóc dáng gầy gò, hơi thở thì yếu ớt. Đột nhiên đâu đó trong tim khẽ nhói lên.

Đây là ba ruột của mình sao? Ông ấy...đúng là ba của mình sao? Trần Hinh lại gần chỗ ông, khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh. Cậu vươn tay nắm lấy bàn tay của An Cảnh, đôi bàn tay gầy gò đến thương xót, cậu mím chặt môi.

" Tiểu Hinh, đây là ba con. " An Mỹ đứng bên cạnh cậu, nhỏ giọng.

Trần Hinh chỉ gật đầu như đã nghe thấy, mắt cậu vẫn không rời khỏi gương mặt hốc hác kia, nếu nhìn kỹ, anh như một phiên bản khác từ An Cảnh vậy.

Sau hai mươi năm, Trần Hinh cậu đã được gặp lại gia đình thực sự của mình, cảm xúc này sao mà khó tả quá... Anh nhìn An Mỹ, " Ông ấy...bị bệnh gì? "

" Hai mươi năm trước, ông ấy đang trong công ty thì bị đột quỵ, sau đó thì hôn mê đến bây giờ. "

".......Ý cô là...ba tôi là dạng sống thực vật sao? " Trần Hinh mở to mắt nhìn cô. Tại sao ba cậu lại mắc căn bệnh thế này chứ?

"....Ừm, đúng vậy Tiểu Hinh. Bác sĩ không thể nói chắc chắn khi nào ba con mới tỉnh lại.."

Trần Hinh đột nhiên xúc động, viền mắt đỏ hoen, cậu vội đi ra khỏi phòng, ngồi phịch xuống dãy ghế bên ngoài. Cậu cúi thấp mặt, hai bàn tay che kín mặt để giấu đi những giọt nước mắt yếu đuối.

An Mỹ định đi ra cùng cậu thì bị An Giai Kỳ chặn lại, anh ra dấu cho cô không nên ra ngoài đó. " Em ở đây trông chủ tịch đi, anh ra ngoài với Tiểu Hinh. "

".......... Ừm..."

An Giai Kỳ dứt lời thì đi ra ngoài, anh ngồi cạnh Trần Hinh, im lặng cho đến khi Trần Hinh bình tĩnh lại.

" Tiểu Hinh, tôi muốn thấy một con người mạnh mẽ chứ không phải như lúc nãy. " An Giai Kỳ nói.

"....Tôi...chuyện này đã quá sức tôi. " Trần Hinh nhỏ giọng đáp.

An Giai Kỳ thở ra, anh nhìn Trần Hinh, " Năm cậu mất tích, chủ tịch An đã thao thức suốt mấy tháng, ông ấy không ngừng đăng báo, đến sở cảnh sát để tìm thông tin về cậu. Nhưng mà...mọi thứ đều chỉ là con số không. Lúc đó, sức khỏe của ông đột nhiên cũng yếu đi, rồi sau đó ngã quỵ...."

Trần Hinh im lặng lắng nghe anh kể, cảm xúc bên trong ngày càng mạnh mẽ hơn.

" Cũng trong khoảng thời gian đó, trước khi cậu bị mất tích thì người vợ sau của An Cảnh, tức Thẩm Diệc Tuyết hạ sinh một đứa trẻ khác. Bà ta....hoàn toàn trái ngược với mẹ của cậu."

" Bà ấy...có yêu ba tôi không? " Trần Hinh nhếch nhẹ môi cười.

An Giai Kỳ nhìn cậu, khẽ lắc đầu. Điều này ai cũng biết rất rõ, Thẩm Diệc Tuyết thật ra chỉ yêu gia sản của An Cảnh mà thôi. Bà chấp nhận sinh cho ông một đứa con cũng vì lý do sau này bà sẽ được hưởng thêm tài sản.

" Tiểu Hinh, nếu bây giờ cậu vẫn chưa chấp nhận được mối quan hệ này, thì ít nhất tôi xin cậu, hãy trở về để điều hành An thị..."

Lời An Giai Kỳ nói có gì đó hơi đường đột, Trần Hinh rõ ràng vẫn chưa thể tiếp nhận được An thị ngay lúc này cơ mà?

" Anh nói gì vậy? Tôi làm sao có thể? "

" Chỉ cần cậu trở về An thị, mọi chuyện tôi và An Mỹ sẽ lo hết. Nếu cậu không về, Thẩm Diệc Tuyết sẽ công khai cướp đoạt hết tất cả những gì mà ba cậu đã gầy dựng... Cậu không muốn nhìn cảnh đó mà, đúng chứ?"

"............. " Trần Hinh trầm mặt suy nghĩ, cuộc đời mình có lẽ sẽ bước qua một trang mới chăng? Cậu vẫn đang suy nghĩ thì ở cửa phòng bệnh có tiếng An Mỹ phát ra.

Cả hai người tức tốc đi vào, An Giai Kỳ thấy An Mỹ cả người run lên, đôi mắt chực trào nước. Trần Hinh đi đến gần giường bệnh, cậu kinh ngạc gọi lên một tiếng, " Ba..."

Bình luận

Truyện đang đọc