HÓA RA TÔI LÀ ĐẠI THIẾU GIA


Sau hơn buổi tối qua sáu giờ, cũng đã sáu giờ hai mươi lăm phút.

Long Vũ đưa hai tay lên đầu và vươn vai.

Có lẽ anh cũng đã làm xong việc nên anh mới đứng dậy.

Cùng lúc đó, Băng Khiết đi xuống nhà.

Tiếng giày cao gót/Cộp Cộp/ đã làm thu hút sự chú ý của anh.
Long Vũ biết cô đang đi xuống dưới, vội vàng quay người lại với sắc mặt đang bình tĩnh, nhưng thật chất anh lại sợ hãi không dám lộ rõ vẻ mặt đó.

Băng Khiết khẽ liếc mắt nhìn anh, dường như anh đã làm xong hết mọi việc mà cô đã giao cho anh.
Băng Khiết gật đầu có nghĩa là hài lòng về việc anh đã làm hết tất cả.

Tiếp tân nhìn ánh mắt của cô, liền rời đi.

Bọn họ ở kia thấy vậy cũng đi theo tiếp tân.
Giờ bên trong chỉ có mình Long Vũ và cô đang ở dưới tầng một.

Ánh đèn vẫn được bật sáng lên nhưng chẳng có ai nói gì cả mà cứ nhìn chằm chằm vào nhau.

Long Vũ nhìn không gian im ắng đến đáng sợ, chẳng ai dám nói gì mà không gian đó cũng khiến cho anh phải giật mình.
-Xuống rồi giờ lại làm vậy? Xong bây giờ lại không nói gì nữa? Đúng là lạ thật đấy!
Băng Khiết nhìn anh một lúc lâu và đi ra chỗ ghế sofa đơn ngồi xuống, chân vắt lên đùi.
-"Cậu có vẻ đã có trách nhiệm rồi đấy."
Long Vũ thoáng nhìn thấy cô khẽ cười, có lẽ đây là lần đầu đến đây anh mới thấy cô cười như vậy.
-"Trách...Trách nhiệm? Ý cậu là sao?"
-"Chẳng phải cậu đã làm hết tất cả sao?"
-"Thì đúng là...!vậy!"

Thoáng nhìn nét mặt buồn bã của Long Vũ, chắc trong lòng cô cũng biết anh phải chịu đựng suốt thời gian qua khi bị một người mà yêu hơn cả bản thân phản bội.

Nhưng dù sao đó cũng là chuyện quá khứ.

Băng Khiết cũng chẳng muốn nhắc lại những chuyện đó.
-"Thôi nào, cậu đừng như vậy nữa.

Mà...hình như cậu đã làm hết rồi.

Đúng chứ?"
Long Vũ cũng chỉ đáp một tiếng "Ừ" nhưng cũng không hiểu gì cho lắm mà hỏi cô
-"Mà Băng Khiết này"
Băng Khiết tay đang cầm sổ sách xem những cái mà anh đang làm thấy Long Vũ hỏi mình cô cùng chỉ đáp một tiếng "Hửm?" đầu hơi nghiêng nhẹ về phía bên trái.
-"Mấy cái xấp tờ giấy với lại sổ sách ấy...là mang đi đâu vậy?"
Băng Khiết nghe anh hỏi vậy, tay gập lại sổ sách vào, quay sang nhìn anh.
-"Cậu hỏi mỗi vậy thôi sao?"
Long Vũ gật đầu và cũng đáp một tiếng "Ừ", cô khẽ quay đầu sang chỗ khác, nhưng cũng đáp
-"Thật ra là khi cậu làm xong giấy tờ ở đây là phải mang lên cấp trên"
-"Cấp trên?"
Long Vũ vẫn chưa hiểu cho lắm, nhưng cô cũng biết làm sao người mới vào lại hiểu được
-"Không phải tự nhiên mà tớ lại đưa cho cậu đâu, thật chất là phải đưa lên thành phố nơi mà cậu sinh sống"
-"Sinh sống? Ý cậu nói là đưa lên trên công ty tập đoàn Albrazt sao?"
Tập đoàn Albrazt là tập đoàn lớn nhất, cũng là tập đoàn vừa về kinh tế vừa về công nghiệp.

Và tập đoàn đó do một người sở hữu là Hạ Sở Hạo, là cha của Long Vũ.

Lúc này Long Vũ vẫn chưa biết nha.

Ngoài ra, còn có một đứa con trai thứ hai là Hạ Trạch Hiên, em trai sinh thứ hai trong gia tộc họ Hạ.
-"Đúng vậy, mà đích thân tớ phải đưa lên trên đấy."
Long Vũ lúc này ngạc nhiên, nhưng thấy cô bảo đích thân lên trên đó.

Anh liền nói
-"Vậy cậu cho tớ đi cùng đi, Băng Khiết!"
Băng Khiết viết anh là con trai cả của gia tộc Hạ, nhưng cũng vì không muốn cho bọn họ biết nên cô liền nói với Long Vũ.
-"Xin lỗi cậu, nhưng...!tớ không thể cho cậu đi cùng."
Long Vũ nghe cô nói vậy, không hiểu tại sao cô lại nói như vậy.
-"Tại sao cậu lại không cho tớ đi cùng? Rõ ràng, tớ...không làm gì cậu đâu?"
Băng Khiết không muốn cho anh đi cùng vì một lý do là chủ tịch ở đó lại chính là cha ruột của anh nên nếu cho anh đi cùng thì cũng sẽ có rắc rối thêm.
-"Tớ đã bảo rồi, đây là công việc của tớ nên không phải lúc nào cũng có thể cho đi là đủ, cho đến là đến được.

Nếu vậy thì khác nào cậu là một đứa trẻ con?"
-"Nhưng..."
Chưa để Long Vũ nói xong, Băng Khiết liền nói
-"Tớ có người rồi, nên không đích thân cậu phải đi cùng đâu."
Nói xong, Băng Khiết đứng lên rồi rời đi.

Nhưng cô lại quay đầu ra và nói
-"Cậu cũng nên tắm đi, dù sao còn phải xuống ăn tối nữa"
Băng Khiết rời đi, còn người làm thấy cô lên.


Biết là cô gọi mình cầm một đống giấy tờ lên.

Người làm vội vàng đi đến bàn ở bên cạnh nơi mà tiếp tân làm việc.

Thấy vậy liền, người làm cầm xấp tờ giấy cùng với sổ sách đi lên trên phòng của cô.
Giờ ở dưới chỉ còn mỗi mình Long Vũ.

Không khí im lặng chỉ có tiếng gió ở ngoài vẫn đang thổi mạnh.

Anh chàng có cách nào mà đành lên trên phòng ngủ để tắm mà còn xuống dưới nhà để ăn tối.
Một lúc sau, Long Vũ xuống dưới nhà cùng lúc đó Băng Khiết từ từ đi xuống cầu thang mặc bộ quần áo đen thanh lịch.

Dù là buổi tối, nhưng cô vẫn luôn giữ như vậy.
Cô lùi ghế xuống ngồi vào những vẫn giữ được dáng vẻ nghiêm túc.

Người làm đưa cho cô một đĩa cơm cari, món mà cô thích ăn nhất.
-"Đây là..."
-"Là cơm cari của giám đốc"
Băng Khiết nghe vậy, cũng hơi ngạc nhiên một chút nhưng cũng chỉ tốt ra dáng vẻ không quan tâm tới chuyện đó.
-"Đừng...Đừng nhìn ta nữa...các người muốn ta trừ lương không hả?"
Bọn họ nghe cô nói vậy, cũng chỉ khẽ cười ở trong lòng.
-"Thần...!Thần không dám làm vậy nữa"
Nghe vậy, Băng Khiết hai tay khoanh vào rồi đứng dậy.

Người làm thấy cô rời đi không hiểu chuyện gì
-"Giám đốc đi đâu vậy? Rõ ràng giám đốc còn chưa ăn xong cơ mà?"
Cô không nói gì mà chỉ đi lên trên cầu thang và về phòng.

Bọn họ nhìn cô làm vậy, cũng chỉ thở dài ra một hơi
-"Chưa gì mà giám đốc đã như vậy rồi!"
Long Vũ nghe bọn họ nói vậy, vẫn chưa hiểu cho lắm nhưng anh vẫn nhìn phòng của cô và cả bóng lưng nữa.
-Cậu đã thay đổi hơn rồi, Băng Khiết!
Phía bên Băng Khiết, khi về phòng đóng cửa lại vào.

Cô dù ra chỗ ghế sofa ngồi /Bịch/ xuống cũng chỉ thở dài ra một hơi
-"Tsk...vậy mà còn dám trêu ta.


Đúng là không có phép tắc gì cả."
Cô nhìn lên trên bàn là người làm đã để xấp tờ giấy cùng với sổ sách ở đó.

Sắp xếp đều ra đúng với quy luật của nó.

Để sổ sách đều ra một chỗ, còn giấy tờ cũng như vậy.

Cô cũng chỉ nhìn vào giấy tờ cùng với sổ sách.
-"Chỉ được vậy thôi!"
Dường như trời cũng đã tối hơn hẳn, nhưng sắc mặt của cô vẫn nhìn vào cùng với đó là những suy nghĩ ở trong đầu.
-Có vẻ như ngày đó sẽ không xa đâu, Long Vũ...ngày mà cậu biết được người đó chính là cha cậu.
Nghĩ lại một hồi, thời gian cũng đã trôi nhanh hơn.

Cô đứng dậy, cơn gió vẫn còn thời mạnh ở bên ngoài.

Cô đưa tay ra kéo rèm lại vào hẳn để giờ không còn lùa vào trong.
-"Thời tiết ở đây lúc nào cũng vậy, luôn lạnh lẽo chỉ có như vậy thôi!"
Băng Khiết rời đi vào trong giường đi ngủ.

Còn đèn ở trong nhà đều bị tắt vụt hết đi, đó cũng là thói quen thường ngày vào buổi tối.

Nên cũng chẳng có gì lạ cả.
Long Vũ đang nằm ở trên giường, hai tay để ở đằng sau suy nghĩ
-Băng Khiết...tại sao lại không cho mình đi đến đấy chứ?
Trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ rằng tại sao cô lại không cho anh đi cùng? Hay phải chăng anh là người mới vào trong nên mới không cho anh đi cùng sao? Anh chỉ có những suy nghĩ đó.

Những ý nghĩ đó cũng chỉ mình anh tự mình giải quyết chứ chẳng có ai giải quyết gì cả..


Bình luận

Truyện đang đọc