HOAN HOAN ÁI - CÁCH YÊU CỦA CHỦ TỊCH PHONG


Lâm Doãn chỉ dẫn rất tận tâm, chu đáo
Dù là pha cafe cũng chỉ cô pha rất nhiều cách
Ôi trời, lúc cô làm ở tiệm cafe còn không biết những cách thức như vậy.

Vậy mà cô ấy không những biết mà còn rất thành thạo
Đúng là thư ký toàn năng a, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi
Hoan Hoan ngưỡng mộ không thôi
Hôm nay chỉ cần học như vậy thôi, quan trọng là em phải tiếp xúc với chủ tịch nhiều thật nhiều vào, em làm tốt sẽ được thưởng Lâm Doãn tươi cười, trong lời nói có chút ám muội
Em sẽ cố gắng, không làm mất mặt Doãn tỷ cũng sẽ không phụ lòng chị đã tận tình giúp đỡ em
Dù sao thì hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên, cô cũng không mong vị chủ tịch kia sẽ có cảm tình với mình đâu.


Chỉ cần cố gắng làm tốt công việc là được
Được rồi, em pha cafe rồi mang vào cho chủ tịch đi, cố lên nha, bé Hoan Lâm Doãn khích lệ
Hoan Hoan nhanh chóng pha cafe rồi đi vào phòng chủ tịch, cô gõ cửa, người bên trong lười biếng đáp lại
Vào đi
Cô đẩy cửa vào thì thấy 1 màn k1ch thích
Vị chủ tịch Phong nào đó đang ngồi trên ghế bá khí bắt chéo chân, trên tay vịn là 1 mỹ nữ đang ngồi, áo sơ mi không gài 2 cúc đầu, lộ ra khuôn ngực quyến rũ tỳ vào cánh tay của hắn làm chúng biến dạng, váy công sở ôm sát được cắt ngắn súyt lộ cảnh tượng bên trong, bàn tay thon thả của cô ta còn đang m ơn trớn bàn tay to rắn rỏi của hắn
Giọng nói ngọt ngào có chút ỏng ẹo làm người đưa cafe rợn cả người
Phong tổng, công văn em để trên bàn rồi, nhưng mà công văn vô vị như vậy ...!hay là ...!đừng phê duyệt nữa ...!phê em đi anh~
Lãnh Phong lúc này mặt đen hơn cả đít nồi, hắn đang tập trung phê công văn nên không chú ý xung quanh, vừa mới chớp mắt lại thấy cô ta ngồi lên ghế, cửa cũng có tiếng gõ, hắn theo quán tính cho vào không ngờ lại là Hoan Hoan
Lãnh Phong chột dạ, cứ như ông chồng bị vợ bắt gian tại trận không nói gì trực tiếp đứng dậy, mỹ nữ kia bị bất ngờ không kịp phản ứng đã bị té xuống đất, bộ dạng cực kỳ khó coi
Mà cảnh tượng cô ta bị té sấp mặt lại vô tình lọt vào mắt của Hoan Hoan, vừa đau vừa mất mặt cô ta liền quát
Nhìn cái gì, cút ra ngoài
Cô loay hoay 1 hồi rồi nhìn Lãnh Phong lại nghe hắn bảo
Cút
Giọng nói lạnh lẽo vô cùng, định xoay người đem tách cafe đang pha rời đi thì hắn lại nói thêm
Không phải nói em!
Cô bây giờ mới hiểu ra rằng hắn đang bảo mỹ nữ kia chứ không phải mình
Làm cô giật cả mình, cứ tưởng bản thân đã phá hỏng chuyện tốt của hắn
Mỹ nữ kia không nói được gì hậm hực bỏ đi

Lúc ngang qua còn cố ý húych vào vai Hoan Hoan làm cô súyt té ngã, ly cafe đang cầm bị tác động mạnh mà rơi xuống đất vỡ tan
Cô cúi người lượm từng mãnh vỡ, lại bị ai đó kéo lên
Đây không phải việc của em nên làm
Lãnh Phong kéo cô đến ghế sofa gần đó, ấn cô ngồi xuống.

Còn mình thì đến bên bàn làm việc, nhấc điện thoại ấn xuống con số
Vài giây sau khi có người nhấc máy, hắn cao ngạo nói
Người lúc nãy rời khỏi phòng, kêu cô ta quay lại dọn dẹp sạch sẽ rồi biến đi cho khuất mắt tôi
Hoan Hoan cắn c ắn môi dưới, nếu sau này cô phạm sai lầm tương tự thì có khi không chỉ khu S này mà ngay cả thành phố P cũng không chứa được cô
*cứ khéo lo :)))*
Nói xong hắn đến bên cạnh cô, ngồi xuống, ôn nhu hỏi
Tay có bị mảnh sứ làm cho bị thương không?
Cô lắc đầu ý bảo không bị gì

Cũng may là cô không bị gì, nếu không thì cô gái lúc nãy chắc hắn sẽ làm cô ta vỡ như cái tách cafe kia, thương hiệu cái tách lúc nãy có khi cũng bị vạ lây vì dám làm tổn thương người phụ nữ của hắn
Cô ngây ngốc ngồi đó, hắn cũng ngồi im không nói gì, chỉ nhìn cô
Không phải ánh mắt của mấy kẻ bi3n thái giở trò sàm sở con gái nhà lành, nhưng cũng khiến cô thấy ngột ngạt
1 lúc sau thì hắn bảo
Ra ngoài tìm thư ký Lâm học thêm kinh nghiệm đi trong lòng thật không muốn cô đi, lúc nãy quan sát camera còn nghe Lâm Doãn gọi cô là bé Hoan, người nào đó ghen tỵ chết đi được, hắn cũng muốn được gọi cô như vậy nhưng sợ doạ cô đành phải cố nén đau thương
Hoan Hoan nghe theo cúi chào rồi rời đi
Cô đang suy nghĩ, Phong tổng này đối với nhân viên không tồi nha.

Chỉ cần đừng đi quá giới hạn là được
Nhưng cô đâu biết rằng cái vị chủ tịch này ngay bây giờ chỉ cầu mong cô đi quá giới hạn.


Bình luận

Truyện đang đọc