HOÀNG THƯỢNG CÓ Ý VỚI TA


Duật Hy nghe thái y nói nàng là do suy nghĩ quá nhiều dẫn tới máu không lưu thông nên mới ngất nghỉ ngơi là khỏe.

Khiến Duật Hy rơi vào trầm mặc, không đợi nàng tỉnh dậy liền rời đi.
Hắn có thể chấp nhận nàng không thích hắn, nhưng không chấp nhận được sự bài xích của nàng đối với hắn như vậy.

Vì hắn nói thích nàng khiến nàng áp lực nhiều vậy sao.
" Tiểu thư người tỉnh rồi" cung nữ thấy nàng tỉnh lại liền vui mừng đi tới bên giường.
" Sao ta lại ở đây" Mạnh Hạ Hạ nhớ mình cùng hoàng thượng nói chuyện mà sao lại nằm ở giường thế này, còn hoàng thượng cũng không thấy đâu.
" Tiểu thư người bị suy nhược cơ thể mà ngất đi, đã qua một ngày rồi".
Mạnh Hạ Hạ chỉ nhớ là cảm giác đầu nàng rất đau, đau không chịu được, rồi sứ thế thấy cả cơ nhể như đang bay lơ lửng vậy.
" Hoàng thượng đi rồi sao".

" Dạ tiểu thư hoàng thượng ngồi bên cạnh người tới buổi chiều liền rời đi".
Mạnh Hạ Hạ nghĩ rời đi cũng tốt, nàng lúc này không biết đối diện với hoàng thượng thế nào, không nghĩ ra câu trả lời cảm thấy vẹn toàn.
" Hoàng thượng Hạ cô nương tỉnh rồi" Tô công công đi vào bên trong bẩm báo, từ lúc ở Xuân Viên trở về hoàng thượng vẻ mặt rất buồn.
" Tỉnh rồi sao, ngươi đến truyền lời của trẫm với nàng ấy, muốn ở trong cung cũng được nhưng trẫm không muốn thấy nàng ấy nữa".
" Hoàng thượng".

Tô công công nghe hoàng thượng nói ra lời tuyệt tình như vậy định nói vài lời khuyên nhủ.
" Tô công công không hiểu trẫm nói gì sao".
" Dạ nô tài đi ngay".

Sợ hoàng thượng trách mắng ông liền lui ra ngoài.
Tô công công đi rồi chỉ còn mình hắn ôm đầu khổ sở "Hạ nhi nàng đi đi, trẫm không muốn thấy nàng nữa trả lại những ngày tháng trước đây khi không có nàng cho trẫm".
"Hạ cô nương, người khỏe chưa" Tô công công đi tới thấy Mạnh Hạ Hạ ngồi ở bàn sắc mặt không tốt liền hỏi thăm.
" Đa tạ Tô công công, tiểu nữ đã đỡ rồi".
"Hạ cô nương, lão nô tới là để truyền ý chỉ của hoàng thượng, người nói cô nương ở lại trong cung cũng được nhưng người không muốn nhìn thấy cô nương" Tô công công nói ra lời đó cảm thấy rất khó khăn, vừa nói vừa quan sát sắc mặt nàng.
" Ta hiểu" Mạnh Hạ Hạ yếu ớt nói.
Tô công công không hiểu hoàng thượng và Hạ cô nương ở đây đã nói những gì mà cả hai người thì ngất đi người thì tâm trạng buồn bã trở về, thật là không hiểu nổi mà.
" Hoàng thượng nô tài đã thưa lại lời của người với Hạ cô nương, cô nương ấy nói cô nương ấy đã hiểu" Tô công công có chút líu lưỡi thưa chuyện.
" Tô Cát ông đi làm việc được rồi trẫm không cần ông nói lại lời của nàng ấy, sau này cũng đừng nhắc tới nàng ấy nữa" Duật Hy có chút cáu gắt nói, cái gì mà hiểu chứ thật là sao lại càng bực bội thế này.
" Tối nay mang thẻ bài phi tần tới đây".

" Dạ " Tô công công cúi đầu nghe lệnh.
.....
Nếu là trước kia Mạnh Hạ Hạ nghe theo lời hắn nói sẽ rời đi nhưng giờ nàng lại không thể đi được, đành chịu đưng vậy, không gặp cũng tốt đỡ nàng khó xử, ở trong cung rồi đâu nhất thiết phải làm phi tử của hoàng thượng mới điều tra được chuyện năm xưa.
Mạnh Hạ Hạ đi đến bàn, cầm lấy hộp gỗ ở trong ngắn kéo mở ra, bên trong có một tờ giấy vẽ lại tấm lệnh bài kia nổi bật nhất vẫn là con đại bàng trong lệnh bài, nàng vào cung đã mấy hôm chưa có cơ hội gặp được các sư huynh của nàng để nói chuyện.
Nếu có bọn họ giúp đỡ không phải nhanh chóng hơn sao.
Mạnh Hạ Hạ không biết rằng mục đích thực sự của Mạnh Đồ khi muốn nàng vào cung, chỉ nghĩ là cha muốn mình có địa vị cao để dễ dàng giúp nhà họ Mạnh mà thôi.
Buổi chiều Mạnh Hạ Hạ tới thái y viện gặp Vương thái y, xin bái sư học đạo, Vương thái y vì mệnh lệnh ở trên đưa xuống mà miễn cưỡng dạy nàng.
Ít ra nàng còn có chút tư chất chứ dạy mãi không hiểu ông chỉ có nước từ quan mà thôi.
Ở thái y viện nàng gặp lại tiểu Uyển, nàng ấy vẫn là cung nữ giúp việc vặt trong thái y viện, gặp nàng ở đây tiểu Uyển có chút ngỡ ngàng.
" Nương nương" Tiểu Uyển cúi chào nàng.
" Tiểu Uyển ta tên là Mạnh à Hạ Hạ là được ta không phải phương tần nữa rồi" Nàng suýt nữa quên họ Mạnh trong cung là cấm kỵ.
" Hạ cô nương" Tiểu Uyển chỉ thấy phi tần bị giáng chức, hoặc vào lãnh cung, chưa thấy phi tần bị giáng đi làm thái y cả.
" Sau này ta sẽ thường xuyên ở đây mong cô giúp đỡ" Mạnh Hạ Hạ nhìn tiểu Uyển vui vẻ nói.
" Cô nương đừng nói vậy, nô tùy, ta biết sẽ giúp cô nương" Cách xưng hô cũ khó mà thay đổi được.
...

"Hoàng hậu" Nha hoàn của hoàng hậu trở về thấy tẩm cung của hoàng hậu đang có phi tần khác liền đến bên tai hoàng hậu thì thầm.
Hoàng hậu nghe xong có vẻ không vui, Ngọc Phi tinh ý liền lấy lý do bận việc cáo lui.
Thấy Ngọc phi rời đi hoàng hậu lúc này mới hỏi lại nha hoàn " Ngươi chắc chắn".
" Dạ chính mắt nô tùy nhìn thấy".

Từ Tâm theo lời hoàng hậu đi điều tra phía cung hoàng thượng sau nhiều ngày đã có kết quả.
Phương Tần không phải bị bệnh ra ngoài cung tĩnh dưỡng sao, nếu đã trở về sao không đến chỗ nàng diện kiến, nàng ta được hoàng thượng sủng ái nên không coi hoàng hậu nàng ra gì ư, hoàng thượng vì nàng ta mà nhiều ngày không lật thẻ bài, còn trước mặt nàng tỏ thái độ không vui, đoán không chừng hôm đó nàng cùng hoàng thượng trò chuyện hoàng thượng tỏ thái độ với nàng, nàng ta đều nghe thấy hết, nàng cảm thấy thật bẽ mặt, trong lòng suy nghĩ nếu nàng còn không cho nàng ta biết chút uy nghiêm sợ nàng ta không biết ai là chủ của lục cung này.
" Nàng ta hiện tại ở cung nào" Nếu ở cung của Diệp quý phi nàng đã biết rồi.
" Dạ là Xuân Viên".
" Sao lại là Xuân Viên, đó không phải là nơi nghỉ ngơi của hoàng thượng sao" Nơi đó nếu hoàng thượng tới các phi tần không được đến làm phiền, nay lại đem cho nàng ta vào ở, hoàng thượng quá sủng ái nàng ta rồi..


Bình luận

Truyện đang đọc