HỌC TỶ, TÔI THÍCH CHỊ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Junghwa tức giận đạp đổ chiếc thùng rác ở bên cạnh đó làm nó văng rác đi bừa bãi. Nỗi lo lắng cho em ngày càng một dâng trào, cô lo lắng lấy điện thoại ra gọi điện cho em. Sau những tiếng tút dài thì cũng bắt máy

- Hani!! Em đã đi đâu vậy, tôi đã nói em không được đi lung tung mà. Sao em lại đi đâu mất rồi, tôi lo cho em đến phát điên mất - Junghwa lớn tiếng nói vào điện thoại như trách em

- Chị có tư cách để trách móc em sao? Lúc em cần chị nhất thì chị đã ở đâu, chị có biết lúc đó em đã phải đối mặt với thứ gì không? Trên người em giờ đây đang chi chít vết hôn của kẻ hãm hiếp, nếu như em không gặp cảnh sát đi tuần thì em sẽ ra sao? Em còn bị ô nhục như thế nào nữa?

Cô dường như đã vỡ lẽ, Junghwa hận rằng mình đã không đến sớm hơn đã vậy lại còn lớn tiếng với em. Cô như câm lặng mà chấp nhận, sự thật tàn khốc đã nói cho cô biết rằng với em cô đã vô dụng như thế nào.

- Xin lỗi em! - Cô không biết nên nói gì ngoài câu xin lỗi, mọi việc cô làm giờ đây nó không còn theo quỹ đạo của chính nó mà còn chia cách cô và em nhiều hơn, người chịu những vết thương sâu nhất chính là em. Cô nhớ cái nụ cười ngây ngốc đó, và cô nhớ một Ahn Hani mạnh mẽ, nổi loạn. Cô đã làm em yếu lòng, làm em mất đi sự vui vẻ thường ngày. - Em đang ở đâu vậy? Tôi nhớ em, có thể cho tôi gặp em được không?

- Cũng muộn rồi, chị hãy trở về đi. Hôm nay em không có tâm trạng. Hơn nữa em cảm thấy mệt nên em muốn ngủ, vậy nên ngủ ngon.

Em nói xong liền tắt máy, lời chúc ngủ ngon khô khan làm cô cảm thấy khó chịu. Nếu như mọi lần thì ắt hẳn cô sẽ hạnh phúc, nhưng lần này lại chất chứa sự chán nản. Cô nhớ em đến phát điên, nếu Hani không chịu tha thứ cho cô chắc cô sẽ nổi khùng lên mất. Junghwa cất điện thoại vào trong túi và lái xe đi thẳng tới nhà em.

Trên đường đi, cô băn khoăn không viết phải nói gì. Nên làm gì để xin em tha thứ, mỗi lần như vậy đều làm cho Junghwa thấy đau đầu vì phải suy nghĩ tìm cách xin lỗi em. Đỗ xe trước cổng định thự nhà Ahn, Junghwa nhắn tin cho Hyojin và nhờ cô ấy gọi người xuống mở cửa.

Khổ thân cho con người ấy, Vừa đóng laptop và đi ngủ được một lúc thì tin nhắn của Junghwa làm cô phải bật dậy gọi người ra mở cửa. Hyojin thở dài suy nghĩ "Đêm muộn như vậy còn đến tìm nhau, làm cho cái thân già này không được nghỉ ngơi!"

_______________

Junghwa đi tới trước cửa phòng em, lấy hết can đảm và gõ cửa

"Cốc, cốc"

- Hani à, tôi đến rồi!

Nhưng chẳng có ai trả lời, cô thầm nghĩ rằng em đã ngủ. Khẽ cầm lấy tay nắm cửa và mở cửa phòng em, và trước mặt cô là một thân thể đang cuộn tròn lấy chăn, vùi mặt vào trong gối. Junghwa mỉm cười với bộ dạng đáng yêu ấy, tiến gần đến chỗ em và chỉnh lại chăn, nhưng điều làm cô giật mình là cả thân người em đang nóng rực như lửa. Cảm giác tội lỗi như đang bao trùm lấy cô, chắc là em đợi cô rất lâu ngoài trời lạnh.

Bước vào trong phòng tắm và lấy một chậu nước nóng và một chiếc khăn để lau người cho em. Junghwa vừa kéo chăn xuống một chút thì em đã dậy.

- Junghwa...

- Người em nóng như vậy làm tôi thấy thật có lỗi, đợi chút rồi tôi giúp em hạ nhiệt ngay thôi.

Junghwa lấy tay vò chiếc khăn và bắt đầu làm. Sau khi xong thì cô lấy một chiếc khăn khác đặt lên trán cho em. Kéo chăn giúp em lên cao rồi đi xuống phòng dưới lấy thuốc, dù đã 1 tháng không ở đây nhưng cô vẫn nhớ vị trí của mọi thứ trong nhà. Chẳng lấy chốc mà Junghwa đã tìm được thuốc, rót cho em một cốc nước ấm rồi mang nó lên phòng.

Khi cho em uống thuốc, Junghwa để cho em tựa vào người mình và giúp em uống thuốc. Khi uống xong thì Hani cũng bắt đầu buồn ngủ, Junghwa đỡ em nằm xuống. Khi chỉnh trang lại chăn gối giúp em xong, cô bắt đầu cầm lấy chiếc áo khoác của mình và chuẩn bị đi.

- Junghwa..

- Sao em? - Cô đặt chiếc áo xuống một bên và ngồi xuống bên cạnh em, ân cần lắng nghe

- Ở lại với em được không? Em không ngủ được.

Junghwa bật cười rồi gật đầu, kéo một góc chăn và nằm xuống. Em chui sâu vào trong lòng cô, tham lam ôm lấy cô, hưởng trọn mùi hương, hơi ấm của cô. Thứ mà em nhớ nhất giờ đây đã ở ngay cạnh em rồi. Junghwa hôn lên trán em, khẽ nói

- Như tôi nhớ thì ai đó đã nói tôi không phải đến, nhưng rồi lại đòi tôi ở lại.

- Em không biết ai, nhưng em chỉ biết Park Junghwa là người của em. Mặc kệ ai nói gì, em không quan tâm.

- Hmm...ai đã dậy em nói những điều đó? Như tôi biết thì Hani chẳng bao giờ nói vậy

- Đó là chị không biết thôi

- Được rồi, mau ngủ đi. Ngủ thì em mới khỏe lại được, đã muộn lắm rồi! - Tôi vuốt nhẹ mái tóc em, ôm em thật chặt rồi thiếp đi từ lúc nào không hay.

__________________

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Junghwa hé mở đôi mắt mình. Con người ấy thì vẫn nằm sâu trong lòng cô, Junghwa lấy tay mình đặt lên trán em để xem xem nhưng may thay cơn sốt đã hạ. Junghwa rời khỏi em một cách nhẹ nhàng nhất để không làm kinh động đến em. Làm vệ sinh cá nhân xong, cô xuống dưới phòng bếp để nấu chút gì đó cho em. Khi vừa xuống dưới thì cô đã gặp Hyojin đang ngồi ăn sáng và nhâm nhi chút cafe trước khi đi làm.

- Chào chị Hyojin!. - Hyojin ngẩng đầu lên rồi gật nhẹ đầu, Junghwa thuận bước đi vào bên trong và nấu chút cháo. Hyojin ngồi trên bàn ăn rồi cũng nói

- Đêm qua muộn như vậy rồi Hani còn làm phiền cô đến sao?

- Không, là tôi tự đến thôi. Không phải Hani bắt tôi hay gì cả, hôm qua cả người em ấy phát sốt đến nóng rực.

- Này Junghwa, tôi muốn hỏi về việc Hani gây thương tích cho Lee Kwang Soo. Em ấy về nhà như người mất hồn vậy, lần đầu tiên trong đời tôi thấy em ấy hoảng loạn đến vậy.

- Hiện tại thì Lee Kwang Soo vẫn giữ được tính mạng, nhưng anh ta bị rơi vào hôn mê sâu vì mất nhiều máu. Nguy cơ sống thực vật khá là cao, nhưng điều đó không mang lại bất lợi gì cho chúng ta mà còn có lợi ở đây. Sự vô tình đó của Hani đã làm cho phe phản động bị mất đi quân chủ lực và chúng đang bị hoảng loạn, nhân dịp này chúng ta có thể phản công được rồi. Ngày bầu cử cũng chỉ còn 3 ngày, những ngày này chúng ta phải chuẩn bị mọi thứ, nếu chỉ sơ sẩy một chút. Thì tất cả sẽ không thể giữ được mạng.

- Tôi biết rồi, cảm ơn cô Junghwa!

- Không đâu, đó là việc nên làm mà thôi.

Junghwa nấu xong cháo thì đổ nó ra một chiếc bát và mang nó lên cho Hani, một tay cô cầm bát cháo và một tay mở cánh cửa phòng. Hani vẫn nằm đó ngủ ngon cuộn tròn trong chăn. Junghwa đặt tạm bát cháo xuống chiếc bàn bên cạnh, lại gần Hani và bắt đầu gọi em dậy.

- Đến lúc phải dậy rồi Hani, hôm nay chúng ta phải đi chơi. - Junghwa kéo em dậy, ôm chặt em trong lòng mình

- Em muốn ngủ...

- Chẳng lẽ em không muốn đi gặp đám Leggo của em sao? Đám đàn em của em nhớ em phát điên rồi.

- Nhưng chúng chỉ đòi đi chơi đêm thôi, chứ sáng thì chúng đi ngủ rồi.

- Vậy còn với tôi, em không muốn đi sao? Hơn nữa bây giờ đã là chiều rồi, chúng ta đã ngủ qua trưa rồi.

- Muốn!!! - Hani bừng tỉnh rồi nói lớn, Junghwa bật cười rồi hôn nhẹ lên môi em

- Vậy còn không mau tỉnh dậy, Jackson nhắn với chị rằng tối nay sẽ rủ đám Leggo đi chơi cùng đấy.

- Tuyệt.

- Trước khi đi thì em phải ăn được xong bát cháo này và làm vệ sinh cá nhân đã.

- Đút cho em đi mà, ăn như vậy sẽ nhanh hơn. Em nói thật đấy!

- Em là đứa trẻ mấy tuổi rồi, lại đây nào.

Hani nhanh chóng ăn hết bát cháo mà tôi đã mang lên. Em đi tới tủ quần áo và lục tung nó lên để tìm đồ. Chẳng mấy chốc mà chỗ đó đã thành một mớ hỗn độn.

- Bộ này đẹp chứ? Em đã mua nó lâu rồi nhưng hôm nay mới lục thấy.

Hani cầm chỗ quần áo đó vào bên trong phòng tắm để thay, Junghwa bật cười rồi cũng thu xếp lại Đống tàn dư mà em vừa bày ra. Đáng yêu đến mức làm Junghwa không thể không mỉm cười được.

"Cạch"

Tiếng cánh cửa phòng mở ra, Hani mặc trên mình một chiếc áo croptop được đính thêm chút hạt lấp lánh cùng với chiếc quần legging cạp cao. Khoác ngoài là chiếc áo jacket dạng croptop màu rêu, đôi cao gót bóng bảy làm em thêm phần kiều diễm làm Junghwa đứng thất thần trước mặt em.

- Trông em thế nào?

- Em nên nhớ là mình vừa mới ốm dậy đấy, còn không mau cầm theo một chiếc áo khoác dài để khoác ra bên ngoài.

- Chị thật biết cách làm em tụt hứng mà. À mà chị định mặc như vậy sao. - Hani nhìn cô rồi nói tiếp - Body của chị không phải rất đẹp sao? Đừng giấu chúng đằng sau những bộ đồ thanh lịch này nữa, mau đi thay những bộ khác đi, để em lấy cho chị một bộ khác

- Không cần đâu mà

- Nếu không nghe em thì đừng nói chuyện với em nữa, hôm nay chị ngủ sofa đi.

- Thật không công bằng mà.

- Vậy mau nghe em và cầm lấy bộ đồ này đi thay đi, em chọn bộ "dài" nhất có thể với chị rồi.

Junghwa nhìn qua thì cũng biết nó không "dài" như em nói mà còn ngắn hơn cô nghĩ. Cô đành ậm ừ rồi lôi nó đi thử, khi vừa mặc xong thì Junghwa mới biết em còn cố tình chơi cô một vố nặng, cô mở cửa ra và nhìn em nói.

- Bộ đồ này của em dài đến mức đâu cũng thấy da và thịt của tôi cả

- Woaa! Junghwa của em đẹp thật đấy, em nói rồi mà chị nên mặc như vậy. Đẹp quá!!

- Hani à đây là mùa đông đó!

- Ai quan tâm đến nó chứ? Khi chị uống rượu vào thì lập tức nó sẽ nóng người lên mà thôi.

- Bộ của chị mặc còn phong phanh hơn của em rất nhiều.

- Vậy thay cái này đi

Hani đưa cho cô một bộ khác, Junghwa không nói gì mà cầm nó đi thay luôn, may thay bộ đồ này nó cũng có gì đó gọi là "đông". Tuy là croptop nhưng là nỉ nên có thể tạm chấp nhận được, Junghwa thay xong quần áo rồi chỉnh lại lớp make up. Hani ngồi ở ngoài một lúc thấy lâu liền mở cửa phòng tắm

- Chị làm gì lâu vậy chứ....ĐẸP QUÁ!!!! - Hani bỗng dưng hét lớn làm Junghwa giật mình và bịt tai lại.

- Nhìn được chứ?

- Rất đẹp luôn ấy chứ!!!

- Vậy chúng ta đi thôi

Bình luận

Truyện đang đọc