Vũ Trường CIAO
Tuấn Anh ngồi cùng đám bạn nam thanh nữ tú của mình uống rượu lắc lư theo điệu nhạc, không cần biết mình vừa gây ra chuyện gì. Hôn lễ đó vốn dĩ anh không muốn, anh tất nhiên sẽ không đến. Đối với anh đàn bà là nguyên nhân chính gây ra sự mệt mỏi, anh chỉ muốn tránh càng xa càng tốt, độc lập tự do là sự lựa chọn sáng suốt nhất.
Trong không khí tưng bừng hỗn loạn của quán bar, tiếng nhạc ồn ào, ánh đèn mờ ảo, bên cạnh những con người lắc lư nhảy múa là sự bực tức không thể kể xiết của Quỳnh Hoa. Cô không nghĩ anh lại luôn thích thú những nơi như thế này, đối với một đứa con gái quê mùa như cô thì đây chính là một nơi truỵ lạc.
Cũng may là trước khi tới đây cô đã tìm hiểu kỹ càng. Chọn cho mình một chiếc đầm đen ánh nhũ vô cùng quyến rũ để lộ tấm lưng trần trắng mịn. Đốt mắt biết bao người đối diện đang nhìn chằm chằm vào mình, đôi môi đỏ trầm càng khiến cô thêm phần cuốn hút. Đứng một góc nhìn anh, Quỳnh Hoa tự nhủ.
- Được lắm, là do anh chọc tôi trước nhé Tuấn Anh.
Nói xong cô tự tin sải bước về bàn của anh trong sự ngạc nhiên của tất cả, cầm lấy ly rượu đỏ sóng sánh, cô cụng ly của mình vào ly anh, nhỏ nhẹ lên tiếng.
“Chào anh xã yêu”
Anh thấy cô thì khuôn mặt trở nên xám xit và lạnh lùng hẳn, vừa bất ngờ vừa cau có nhưng cũng tự ý thức được mình là con cháu của Trần gia, không phải là dòng dõi bình thường, đi đâu cũng bị chú ý nên cố gắng mềm mỏng nhất có thể, liền đáp lại.
“Tại sao không ở nhà lại đi tới đây? Còn ăn mặc như vậy nữa?”
Không để anh chờ lâu cô sà mình ngồi thật gần anh, nói giọng nhõng nhẽo.
“ À thì do em nhớ anh đó. Không phải chúng ta vừa kết hôn, anh đã không ở bên cạnh. Như vậy xem được không chứ?”
Tuấn Anh quá hiểu tính cô, biết là cô đang giở trò với mình thì khó chịu, nhẹ hất tay cô ra, thì thầm bên tai.
“Cô nhanh đi khỏi đây cho tôi. Chuyện của chúng ta xong rồi”
“Chưa xong đâu, anh và tôi đã kết hôn. Từ bây giờ anh là chồng của tôi, tôi là vợ của anh, tôi có quyền kiểm soát cuộc sống của anh. Okay???”
Miệng hơi nở một nụ cười tà mị, cô nhìn anh bướng bỉnh trả lời, mặc cho Tuấn Anh đang tức điên, cô lại tiếp tục nói.
“Ngày mai, chắc chắc đại thiếu gia Tuấn Anh của chúng ta cũng sẽ tràn ngập mặt báo với tựa đề “ Cuối cùng hotboy của gia tộc Trần Gia cũng là hoa đã có chủ. Haha”
“Cô”
Quỳnh Hoa vẫn hết sức cố gắng bình tĩnh không để anh có cơ hội trấn áp, lập tức đưa ly rượu trên tay uống một hơi cạn. Đây chính là lần đầu cô uống rượu. Anh trông thấy vậy cũng theo quán tính đưa tay mình giữ tay cô lại, không cho cô uống nữa. Nhưng Quỳnh Hoa vẫn không nghe lời, rót tiếp ly thứ hai và tiếp tục uống cạn một hơi.
“Tôi nói cô dừng lại, hiểu chưa?”
“Anh uống được thì tôi cũng uống được, từ giờ anh chơi được cái gì thì tôi chơi lại cái nấy. Tôi bây giờ đã là nữ chủ nhân của Trần Gia, tiền tôi không thua anh. Nhớ lấy”
“Cô điên rồi”
“Anh nói đi, tại sao anh không tới. Hại tôi thê thảm, phải làm cô dâu mà không có chú rể. Anh có biết…đây là lần đầu của tôi đấy. Tên khốn này”
Cô vừa nói vừa gằn giọng, bây giờ không phải là cô đang diễn kịch trước mặt anh nữa. Cô say thật rồi. Cô cũng không ngờ rượu này mạnh như vậy. Nó làm cô choáng váng, thần trí cũng trở nên điên đảo. Vậy mà anh ta uống bao nhiêu rồi vẫn tỉnh bơ. Đúng là tên công tử ăn chơi trác tán mà. Cô hét lên.
“Bây giờ em muốn anh đưa em về nhà”
“Có chân đến, tự có chân về. Tôi không rảnh”
“Anhhhh”
Cố gắng hít một hơi thật sâu, Quỳnh Hoa đưa tay chỉ chỉ về phía anh, nhấn mạnh một câu chắc nịch.
“TTA, tôi cho anh cơ hội cuối cùng. Anh có dẫn tôi về không”
“Không. Tôi không muốn liên quan tới cô”
“ Vậy từ giờ phút này tôi làm gì cũng mặc kệ tôi. Chúng ta không ai liên quan tới ai”
Nói xong, Quỳnh Hoa đứng phắt dậy, vuốt tóc sang một bên bờ vai hờ hững. Tự tin đi lên giữa sân khấu, cô bắt đầu nhảy dưới rất nhiều ánh mắt đam mê và ngưỡng mộ. Từng tràng vỗ tay và hò hét hưởng ứng cô, sẵn có men say trong người cô vội quên đi mình là một con bé không biết nhảy và chưa từng đứng trước đám đông.
Cô cứ tự mình cảm nhận điệu nhạc và nhảy theo nó, cảm giác này thật thoải mái. Bây giờ cô mới hiểu ra, đôi khi tự bản thân mình phải vượt qua được giới hạn của chính mình, như vậy cuộc sống của cô mới trở nên thật thú vị. Cô đã làm được những điều tưởng chừng chưa bao giờ dám làm.
Tuấn Anh ngồi ở dưới trừng mắt nhìn cô, anh không nghĩ cô liều lĩnh đến như thế. Nhưng cô chính là bộ mặt của gia đình, của bà nội. Nếu lỡ những hình ảnh này lên báo thì thật sự không hay. Nhưng ngần đó lý do cũng chưa phải là điều đủ thuyết phục anh đứng dậy. Một con người cố chấp như anh, không dễ bị khuất phục trước người khác.
Cho đến lúc trên sân khấu quả thực sống động hơn rất nhiều khi có mặt một vài nam nhân vô cùng điển trai và ưu tú lên nhảy cùng cô, sau đó còn có những hành động thể hiện cảm tình của mình đó là mời cô uống rượu. Quỳnh Hoa cảm thấy rất vui vẻ, cô cười rất nhiều, có lẽ cô đã quên mất rằng, nụ cười của cô có thể làm động lòng biết bao nhiêu nam nhân đang có mặt tại vũ trường này.
- Cô ta đúng là không sợ trời cũng không sợ đất. Còn uốn éo tươi cười cùng mấy gã kia sao?
Tuấn Anh nói xong cười khẩy một cái rồi ngay tức khắc đứng dậy, đi về chỗ cô đang đứng, kéo lấy tay cô về phía mình, dịu dàng nói.
“ Để anh đưa em về”
Cô vội đẩy anh ra, xua xua tay nói to, trên gương mặt hiện ra ý cười rạng rỡ.
“Không đâu, ở đây vui lắm. Em không về nữa”
Cố kìm nén khó chịu đang dâng lên lồng ngực của mình, anh vẫn kiên nhẫn nói.
“Em mệt rồi, về thôi. Mai anh sẽ đưa em tới nếu em muốn”
Cô vùi đầu vào vai anh nhõng nhẽo.
“Anh nói thiệt hông? Em không muốn tên Tuấn Anh xấu xa kia nữa”
“Thiệt, bây giờ thì về thôi”
“Mà anh là ai vậy?”
Biết là không thể nói gì thêm với cô nữa rồi, anh lắc đầu rồi âu yếm nhẹ giọng.
“Là chồng của em đây”
Xong rất nhanh cúi xuống ẵm lấy cô ra xe, trên đường đi Quỳnh Hoa vẫn chưa hết nhõng nhẽo bên tai anh.
“Đây là đâu, có phải thiên đường không? Sao lại xuất hiện bạch mã hoàng tử thế này”
“Khoảng khắc này em mới nhận ra anh là bạch mã hoàng tử sao?”
Anh bật cười hỏi cô.
“Anh chính là bạch mã hoàng tử của cuộc đời em rồi”
Nói xong cô đưa tay ôm chặt lấy cổ anh, hít hà mùi tóc anh rồi buột miệng.
“Anh thật thơm”
“Em đừng nói, em đang muốn dụ dỗ tôi đấy nhé”
“Tôi thật lòng là muốn như thế đây”
Tuấn Anh nhìn gương mặt cô lúc này thì không tài nào chấp nhận nổi, ném nhẹ cô lên xe lạnh lùng lên tiếng.
“Vậy em đừng trách tôi”