Sau một đêm say xỉn đến bất tỉnh nhân sự, Harumi vừa ngủ dậy, chẳng biết đã tỉnh rượu hay chưa đã khoác áo mang túi xách bằng tốc độ phi nhân loại.
"Chắc chắn là cha mẹ anh đi rồi chứ?"
"Ừ, sáng sớm đã đi công trình phía nam rồi." - Shenri khoanh tay tựa vào cửa, ngán ngẩm nhìn cô.
"Còn Rey thì sao?"
"Vừa đến học viện."
Tốt lắm, vậy thì sẽ không có ai nhận ra sự xuất hiện của cô trong dinh thự Williams cả đêm hôm qua, giờ đã có thể an tâm chạy trốn.
Shenri nhìn người nào đó lén lút thập thò ra cửa, rốt cuộc không chịu nổi cầm chìa khoá xe sải bước theo cô.
"Anh đưa em về."
- ---------------------
Shenri chiều theo ý cô, cho xe dừng trước cổng tiểu khu, cách biệt thự Izayoi một đoạn.
"Em có cuộc họp lúc 9 giờ nên phải về chuẩn bị liền đây, gặp anh sau."
Harumi trước sau đều vội vội vàng vàng, căn bản không có thời gian để ý người bên cạnh đang bày ra vẻ mặt tối tăm lạnh lẽo.
Chỉ trách bản thân cô hôm qua có hơi quá chén, không về nhà mà đến thẳng dinh thự Williams qua đêm, để rồi sáng nay mọi thứ rối rắm hết cả lên.
Shenri duỗi tay tháo dây an toàn cho cô, lúc này như đã mất hết kiên nhẫn buột miệng lầm bầm.
"Em làm anh có cảm giác như chúng ta đang yêu đương vụng trộm vậy."
Harumi thoáng khựng lại, đúng nhỉ, trên danh nghĩa bọn họ vẫn là vợ chồng hợp pháp, cô việc gì phải lén lút ngại ngùng như thế này?
Chỉ là, cảm thấy mọi chuyện hình như có hơi nhanh, bản thân cô không thể nào lập tức tiếp nhận được.
Khoảng thời gian diễn kịch vợ chồng của trước đây đã sớm bị cô "khoá lại", ném ra sau đầu, không muốn nhớ đến nữa.
Với Harumi, bây giờ bọn họ như những cặp đôi bình thường khác, dừng lại ở mức hẹn hò mà thôi.
Cô không biết phải đối mặt với vấn đề này như thế nào, hoàn toàn chưa có chút kinh nghiệm yêu đương nào trước đây, lại càng không biết nói sao cho hắn hiểu.
Thế nên tạm thời chỉ có thể dùng kế nghi binh.
"Vụng trộm cái gì chứ? Dạo này em hơi bận chút việc" - Harumi gượng gạo bật cười, nhoài người qua hôn một cái lên má hắn, "Cảm ơn anh đã đưa em về."
Nụ hôn vô cùng hời hợt lấp liếm.
Shenri im lặng nhìn cô bước xuống khỏi xe, ba chân bốn cẳng chạy về nhà mình.
Vô thức sờ bên má vừa bị cô hôn mà buông tiếng thở dài.
Hắn biết, người này vẫn chưa sẵn sàng.
Quá khứ đã để lại những vết sẹo sâu trong trái tim Harumi, làm cô lúc nào cũng lo được lo mất, không còn tin tưởng hắn như trước nữa.
Nhưng không sao, hắn sẽ không vội vàng gượng ép cô, sẽ chậm rãi bù đắp lại từng chút một.
Dù gì bọn họ cũng còn cả đời.
- --------------------
Lizza ôm đầu lăn lộn, không chịu nổi tiếng báo thức reo inh ỏi mà vùng dậy như xác sống.
Cô nhận ra mình đang ngồi trên giường, trong chính căn phòng quen thuộc của mình, với nguyên bộ quần áo ngày hôm qua.
Đầu óc xoay chuyển mấy chập, cuối cùng vẫn không nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì.
Hình như hai kẻ kia ôm ôm ấp ấp nhau rồi nhét cô vào taxi.
Hình như có đoạn cô nằm lăn ra trước cửa nhà ngủ ngon lành.
Nếu vậy thì tại sao bây giờ cô lại ở trên giường?
Đầu đau như muốn nứt ra, Lizza quyết định không nghĩ tiếp nữa, dù sao cũng không còn quan trọng bằng việc cô phải lập tức đi tắm để xua đi mùi rượu buồn nôn cả đêm này.
Tắm rửa xong quả nhiên cả người dễ chịu hơn không ít, Lizza vừa lau tóc vừa bước ra phòng khách, đập vào mắt là khung cảnh tên nào đó an nhàn vắt chân trên sofa, mọi ngày đều thế.
Cô vào bếp tự rót cho mình cốc nước, cũng không có ý định bắt chuyện cùng hắn làm gì.
"Cô không phải là đối thủ của Shenri Williams đâu."
Ly nước đến bên môi liền khựng lại, tên điên này đang nói gì vậy?
Jin ngẩng đầu nhìn cô, cặp mắt đào hoa cong lên.
"Trong trí nhớ của tôi thì tên đó chưa bao giờ say rượu đánh mất lí trí cả, nên lần sau đừng dại dột uống cùng hắn."
"Sao anh biết tôi uống cùng ai?" - Lizza trố mắt nhìn hắn.
Dường như Jin sững người ra một chút, hơi mất tự nhiên đưa tay vuốt mũi.
"Ừ thì chính miệng cô kể với tôi mà."
Lizza: "???"
- --------------------------------
Giờ tan tầm, Harumi mệt nhoài thu dọn bàn làm việc, giả vờ không nhìn thấy ánh mắt của chị hai đang dán lên người mình.
Nhưng chị gái cô vẫn tàn nhẫn như cũ, ra tay không niệm tình.
"Tối nay em có về nhà không?"
Harumi suýt cụng đầu vào thành bàn.
"Chị hai à, khi nào chị mới bỏ qua chuyện này chứ?"
Hirumi nhún vai: "Khi nào em cho chị ba mặt một lời với cậu ta."
"Thôi được," - Cô nén tiếng thở dài, "Em sẽ sắp xếp, em ra ngoài một lát, tối nay không về muộn nữa."
Hirumi nhìn cánh cửa đóng kín hồi lâu, rồi nhanh chóng định thần tập trung vào công việc còn dang dở của mình.
- -------------------------
Người nào đó bảo tối nay sẽ đến đón cô, mà tác phong của Shenri lại thuộc loại vô cùng đúng hẹn.
Thế nên vừa ra khỏi cửa lớn Izayoi đã bắt gặp hắn đứng bên đường, dáng người thẳng tắp tựa vào cửa xe.
Shenri khoác lên người quần áo thể thao rộng rãi, đi giày bóng rổ, tóc vuốt ra sau, nhìn qua có phần năng động trẻ trung hơn ngày thường.
Thiếu gia chỉ việc đứng thở thôi cũng khiến những người đi ngang đoạn đường đó phải ngoái nhìn một cái, quả nhiên là mị lực có thừa.
Harumi sải bước qua vạch phân cách, nắm lấy cánh tay của người đàn ông đang duỗi đến đón mình.
"Anh mới ở sân bóng về à?" - Cô có hơi ngạc nhiên ngắm nghía ngoại hình mới mẻ này của hắn.
"Ừ, từ ngày bị thương vẫn chưa chơi lại."
Shenri chú ý sắc mặt hơi nhợt nhạt của cô.
Nhớ đến người này đêm hôm qua vì say xỉn mà không hề yên giấc, cả ngày hôm nay lại miệt mài ở văn phòng làm việc.
Xa nhau một khoảng thời gian không dài, vậy mà Harumi đã thay đổi nhiều đến thế, không còn là cô nhóc tiểu thư vô tư thảnh thơi suốt ngày nữa.
Cô có mục tiêu riêng, có đam mê để theo đuổi, nghiêm túc và hết lòng vì công việc của mình.
Harumi của bây giờ chân thực và sống động đến thế, đã có thể nhìn ra chút dáng dấp của phụ nữ chững chạc trưởng thành.
Tiểu thư hiểu chuyện lại xinh đẹp tài giỏi, chắc chắn không thiếu người mơ ước chinh phục được cô.
Lần đầu tiên Shenri có cảm giác nguy cơ càng ngày càng rõ ràng như vậy...
Bất luận như thế nào, bằng mọi giá người này chỉ có thể thuộc về một mình hắn.
"Ồ," - Cô đảo mắt một vòng, "Hình như có nhiều người thích phong cách này của anh lắm, bọn họ cứ nhìn chúng ta..."
Shenri khẽ cười, rất muốn nói cho Harumi biết thật ra có thể người bọn họ chú ý là chính cô.
Cô nhóc này không hề nhận ra bản thân mình trong mắt người khác cuốn hút như thế nào.
Cả hai đùa qua đùa lại vài câu, vừa định lên xe thì đối diện bên đường, ngay trước sảnh Izayoi có hai dáng người đi ra, vừa vặn cùng họ mắt chạm mắt.
Khoảng cách một con đường không quá xa, có thể nhìn rõ đối phương cũng đang nhìn về phía mình.
Hirumi chỉ lướt qua một thoáng rồi lạnh nhạt bước lên xe.
Thế nhưng người bên cạnh cô vẫn giữ nguyên nụ cười đầy ẩn ý bên môi, bày ra nét mặt hứng thú với hai người bên kia đường.
"Là Brian, rốt cuộc thì từ khi nào hai người bọn họ thân thiết vậy nhỉ? Chị hai còn lên xe của hắn?"
Shenri không thèm nhấc mi, hoàn toàn phớt lờ ánh nhìn trắng trợn kia mà vòng qua mở cửa xe.
"Đừng quan tâm, em tránh xa tên đó ra là được."
"Em cũng không thích hắn lắm, nhưng dù sao ra vào mỗi ngày vẫn gặp nhau.."
Shenri vòng tay thắt dây an toàn cho cô, nói một câu nửa thật nửa đùa.
"Có thể cân nhắc đến La Sol làm việc, khi ấy mỗi ngày em sẽ không có cơ hội gặp ai ngoài anh."
"..."
"Chúng ta đi đâu vậy?" - Đối với những tình huống khó xử này, Harumi quyết định lảng qua vấn đề khác.
Shenri khởi động xe, chiếc Maserati lao vút xuống đường, vượt qua cả xe của Brian còn đỗ bên phía đối diện.
"Mua quần áo cho em."
Harumi: "?"
"Chẳng phải em đã dọn hết đồ về nhà rồi sao? Mua một ít để ở nhà anh, em có qua cũng thuận tiện hơn."
"..."
Đây là đang dung túng cho hành động chạy qua chạy lại giữa hai nhà, để cô thoả thích cùng hắn "yêu đương vụng trộm" ư?
- ----------------------------------
"Chủ nhà của tôi ơi, cô còn tiếp tục đứng đó phân biệt hai loại giấy ăn thì đến bao giờ mới mua xong đồ hả?"
Jin nắm xe đẩy siêu thị, vô cùng mất kiên nhẫn với con nhóc chi li này, người đã đứng so sánh giá cả của hai món đồ suốt buổi tối.
"Anh chẳng biết gì cả," - Lizza lầm bầm, "Tài khoản bị đóng băng, nếu không tiết kiệm thì về lâu dài phải làm sao hả?"
Jin bất lực nhìn cô, đúng là bọn họ đã bị chủ tịch và mẹ nuôi đóng băng mọi tài khoản, còn đe doạ sẽ không bao giờ mở ra nếu bọn họ tiếp tục chống đối, không mau chóng kết hôn.
Nhưng dù gì công tử đây cũng là một thằng đàn ông 25 tuổi, đã sớm không còn là đứa lông nhông ăn bám gia đình, phụ thuộc vào vài ba cái thẻ đó nữa.
Jin dứt khoát bỏ cả hai cuộn giấy ăn trên tay cô vào xe đẩy: "Lấy cả đi, ông đây trả là được chứ gì?"
Lizza ngơ ngác nhìn bàn tay trống không của mình.
Siêu thị họ đến khá to, nằm trong một khu trung tâm thương mại sầm uất của thành phố Y.
Sau khi mua đủ vật dụng cần thiết trong nhà, quả nhiên Jin đã đứng ra thanh toán toàn bộ, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Lizza rút ra tấm thẻ quyền lực đưa cho thu ngân.
Nháy mắt mà hai người đã xách túi lớn túi nhỏ ra khỏi siêu thị.
"Anh buôn hàng cấm à? Hay làm việc gì phi pháp sau lưng chủ tịch?"
"Không," - Jin xấu xa nhếch môi, "Tôi được quý bà bao nuôi."
"..."
Quý bà nào vậy? Có nhận bao nuôi thêm cả tôi không?
Tuy nhiên cô còn chưa mở miệng đã nghe ai đó gọi tên mình, bằng chất giọng cực kì quen thuộc.
"Lizza?"
Jin và Lizza đồng loạt quay người lại, đối diện là hai nhân vật mà họ không ngờ đến nhất.
"Haruru?"
Nụ cười vô lại trên môi Jin công tử cứng đờ, khoé mắt giật liên hồi nhìn "người anh em" đang nhàn nhạt nhướn mi trước mặt hắn.
Bốn người sững sờ nhìn nhau hồi lâu, mơ hồ cảm nhận có làn gió lạnh thổi qua giữa trung tâm thương mại.
- ---------------------
Nửa giờ trước.
Là tiểu thư của nhà Izayoi, tất nhiên Harumi rất coi trọng ngoại hình, trong việc lựa chọn trang phục kỹ càng tỉ mỉ.
Có lẽ mắc bệnh nghề nghiệp nên yêu cầu cũng khá cao, chất lượng cũng phải tương xứng.
Tủ đồ ở nhà của cô đã quá chật rồi, hôm nay chỉ tuỳ ý mua thêm một ít nhưng khi nhìn mớ quần áo treo trên cánh tay hắn, cô rất hoang mang vì cả hai lỡ chọn quá nhiều.
Mà người nào đó cũng không thèm nhắc nhở cô một tiếng.
Dù sao khi phụ nữ đi shopping vẫn nên có một người tỉnh táo bên cạnh để đúng lúc ngăn cô ấy lại.
Harumi kéo khoé môi: "Thật ra...không cần mua nhiều vậy đâu."
Shenri xách mớ túi giấy trên tay, nào là trang phục công sở, áo khoác, váy vóc phụ kiện thường ngày đều có.
Trông thiếu gia lúc này chả khác nào cái sào phơi đồ hình người cả.
Đừng nói là qua lại cả hai nhà, với số quần áo mới này, cô có thể ở dinh thự Williams tám tháng cũng còn thừa!
Những cô gái gần đó cũng bắt đầu chú ý đến hai người, thi thoảng còn che miệng xì xào bàn tán gì đó, ánh mắt lấp lánh nổi lên vài tia hâm mộ.
Thay gì bảo cô dọn đồ qua chỗ hắn, Shenri lại dùng cách này...
Nhưng Shenri vẫn không hề có ý định dừng lại, hắn kéo tay cô đi đến bên khu đồ ngủ.
"Chọn thêm vài thứ đi."
Thấy Harumi vẫn bày ra vẻ mặt không tình nguyện, hắn dịch người sát về phía cô, giữa trung tâm thương mại đông đúc, ghé đầu thì thầm một câu.
"À, hay là em thích mặc áo của anh hơn?"
Harumi trợn mắt, đấm nhẹ vào đầu vai hắn một cái, dứt khoát chọn thêm mấy bộ váy ngủ rộng rãi thoải mái, tránh cho người này đắc ý một cách vô sỉ như vậy.
Nhân viên cửa hàng nhìn hai vị khách hào phóng mà mắt sáng rỡ, thanh toán bằng tốc độ nhanh như gió, roẹt roẹt vài cái đã rút ngay hoá đơn đưa ra cho bọn họ.
Harumi nhanh tay nhận lấy hoá đơn trước cả hắn.
Động tác lưu loát của cô khiến Shenri hơi khựng lại một chút, đưa mắt nhìn cô chằm chằm.
"Đều là quần áo của em mà." - Cô cáu kỉnh nâng cằm với người bên cạnh.
"Hơn nữa em thích tự tiêu tiền của mình hơn."
"Vậy thì từ giờ em có thể học cách tiêu tiền của anh."
Vừa dứt lời, chiếc thẻ đen bóng từ trên tay hắn rơi vào tay cô nhân viên cửa hàng đang cười đến dạt dào ý xuân.
Tuyệt vời, tuy vẻ ngoài như nam sinh trung học nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là nhân vật bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền trong truyền thuyết!
Harumi: "..."
Người vừa bị tiêu tiền trưng ra vẻ mặt vô cùng thoả mãn, một tay nhấc túi đồ, tay còn lại kéo lấy cô rời khỏi khu mua sắm.
"Em còn muốn mua gì nữa không?" - Dựa vào hiểu biết của hắn, phụ nữ có 7749 món đồ phụ kiện, mỹ phẩm chăm sóc da, mua bao nhiêu cũng không thấy đủ.
Harumi nghẹn lời nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của hắn, dáng vẻ này sao có thể là người chưa trải qua yêu đương lần nào chứ? Vung tay không thương tiếc, rõ ràng rất có kinh nghiệm!
"Không cần đâu, ở nhà em không thiếu cái gì..."
"Đâu cũng là nhà em mà." - Shenri cố tình hạ thấp giọng.
"Hả? Anh nói gì cơ? Em chưa nghe rõ."
"Haru." - Bước chân của hắn đột nhiên dừng lại, chăm chăm nhìn hai bóng người đối diện, "Kia có phải là người quen của em không?"
Harumi đảo mắt theo tầm nhìn của hắn, vừa vặn nhìn thấy nhân vật không thể quen mặt hơn.
"Lizza?"
END CHAP
Chap sau sẽ là màn cà khịa của hai anh nhà =))))
.
.
.
*Spoil nhẹ:
Ngoại trừ ShenHaru, những cặp còn lại có nguy cơ không đến được với nhau.
Không ngược được cặp chính, tôi sẽ dồn qua ngược các cặp phụ cho thoả mãn cái nư thích viết truyện ngược:))).