KEEP ON LOVING YOU

Tác giả: Tiểu Trân Bảo

Kết quả tốt nghiệp cũng đã có, Gia Nghi và hai cô bạn cố gắng chen chân vào hàng để xem, ánh mắt xinh đẹp của cô dừng lại trên một hàng tên, mọi cảm xúc như bị đình trệ rồi trong giây lát bốc phát.

Gia Nghi: 93 điểm. Duyệt tốt nghiệp.

Gia Nghi chạy như điên về Phúc Thanh Viên, cô nhìn thấy Lăng Thiếu Hạo buông Ipad xuống mỉm cười nhìn mình, hình như anh đã lên wed và biết hết rồi. Thôi kệ, trước tiên cô phải chuẩn bị hành lí cho kì nghỉ hè sắp tới, cuối cùng cũng có thể tốt nghiệp, ôi ơn giời, tạm biệt mớ sách vở hỗn loạn.

Cùng lắm chuyến đi 3 ngày rất nhanh đã tới, Tây Nguyên là vùng đất của núi rừng, cảnh đẹp dọc đường đi vô cùng hùng vĩ cùng bi tráng, trên chiếc xe dài, Gia Nghi tranh thủ chụp hình phong cảnh. Cuối cùng xe cũng đến nơi, Diệu Anh và Bảo Ngân bê hai vali to tổ bố trông vô cùng cực khổ. Gia Nghi thật không hiểu nổi, đi cắm trại chứ có phải chuẩn bị lên phi thuyền cứu nạn bay lên sao hỏa đâu, cứ mang một ít hành lý như cô là được rồi.

Nhìn một số nam sinh phóng ngựa trên thảo nguyên, Vỹ An và Khôi Vỹ đua với nhau bất phân thắng bại. Họ như những vị anh hùng trong mấy bộ phim kiếm hiệp Trung Quốc, thật oai quá mà...

Cô chạy lại bên cạnh anh đòi cưỡi ngựa, anh trầm ngâm một lúc rồi không đồng ý và quay lưng đi.

Gia Nghi bám theo phía sau.

"Nè..."

Anh đứng lại nhìn cô: "Gọi anh là gì?"

Gia Nghi lè lưỡi, từ cái đêm trên xe, anh bảo cô cứ gọi thẳng tên anh, Gia Nghi chưa quen nên cứ gọi "Nè, này..." nhưng mấy tháng sống chung cô phát hiện Lăng Thiếu Hạo rất kì lạ, chỉ cần cô gọi tên anh thì mọi chuyện rất dễ thỏa hiệp.

Nghĩ vậy cô lí nhí: "Thiếu Hạo..."- Cô nắm lấy tay áo anh lay lay: "Người ta muốn cưỡi ngựa mà."

"Em điều khiển ngựa lần nào chưa?"- Lăng Thiếu Hạo mỉm cười nhìn cô, trái tim cũng vì hành động làm nũng của Gia Nghi mà mềm nhũn.

"Chưa.... thì bây giờ mới tập nè."- Gia Nghi xụ mặt.

"Không được, rất nguy hiểm."- Anh bày ra thái độ không cần thỏa hiệp.

Sau đó vài tiếng, Lăng Thiếu Hạo đành chịu thua mà dẫn cô đi tập cưỡi ngựa, anh không ngờ trình độ mặt dày của cô nhóc này vượt qua trí tưởng tượng của anh, cô cứ mè nheo mà đi theo anh nài nỉ.

Gia Nghi cuối cùng cũng được leo lên ngựa nhưng hình như cũng chẳng thú vị như cô tưởng, vì sao nhỉ?

"Gia Nghi, tập cưỡi ngựa à?"- Vỹ An phi ngựa nói với cô.

Đúng rồi, Vỹ An bọn họ được phi nước đại trông thật đã mắt, còn cô... bị Lăng Thiếu Hạo giữ lấy dây cương, anh im lặng mà dẫn cô chậm rãi đi.

Gia Nghi khiều anh rồi làm bộ mặt cún con cười.

"Cái đó... em có thể..."

"Miễn bàn."- Lăng Thiếu Hạo không đợi cô nói hết trực tiếp cắt lời, thái độ như muốn nói: Em muốn phi ngựa phải bước qua xác của anh trước.

Gia Nghi bĩu môi, nhân lúc anh không chú ý, cô đánh mạnh vào mông ngựa, làm nó hí lên một tiếng rõ to rồi lao như điên đi.

Lăng Thiếu Hạo thấy vậy thì kinh hoảng, bắt lấy con ngựa gần đó đuổi theo cô, nhìn bóng hình nhỏ bé lắc lư trên ngựa làm anh cực kì lo lắng.

"Nha đầu, giữ chặt dây cương, giật mạnh lại, trời ạ, không được ôm cổ nó."

Gia Nghi túm lấy cổ ngựa nhắm chặt hai mắt, cô sợ đến mức không biết làm gì, phía trước là một con sông lớn mà ngựa lại cứ lao như điên về phía trước. Gia Nghi quơ tay bắt lấy dây cương, làm theo lời anh giật mạnh lại. Con ngựa thắng lại, hai chân trước đứng thẳng, kiêu một tiếng.

"Á..."

Những tưởng cô sẽ bị ngựa giẫm lên thì một cánh tay đón lấy Gia Nghi, cả người cô bay lên không trung rồi thoáng chốc lại yên vị trong một vòng tay quen thuộc.

Gia Nghi thở phào nhẹ nhỗm, may nhờ có anh nếu không cô đã thịt nát xương tan rồi, một màn vừa rồi quá dọa người rồi.

Lăng Thiếu Hạo kiêu một tiếng, hai con ngựa ngoan ngoãn ngừng lại, anh cuối đầu nhìn cô nhóc đang chấn kinh trong lòng, nếu là người bình thường, chắc chắn đã khóc rống lên rồi, nhưng cô không khóc, chỉ là hơi hoảng sợ thôi.

Lăng Thiếu Hạo nghiến răng mắng: "Em bị ngốc à? Muốn chết hay sao?"

Gia Nghi xoa xoa lỗ tai không thua nói lại: "Anh quát cái gì chứ? Không thấy em vẫn còn hoảng sao?"

"Anh chẳng thấy em hoảng chỗ nào cả, chỉ thấy em dọa anh đến suýt chút nữa là đứng tim rồi."

"Anh..."- Gia Nghi cứng họng không biết trả lời thế nào, không biết vì sao nghe anh nói như vậy cô lại vui vẻ, mọi hoảng sợ trong lòng dường như tan biến hết. Chỉ cần được anh ôm như vậy, cô liền có cảm giác, trên đời chẳng còn nơi nào nguy hiểm. Vì sao lại như vậy?

Thật là, đến con đà điểu ven đường trông thấy còn khinh thường phán: Đồ đần, đây chính là yêu đó.

"Em thật sự không sợ sao?"- Lăng Thiếu Hạo quay ngựa, chậm rãi đi về trại tập trung, vì sự cố khi nãy nên bọn họ đi khá xa.

Gia Nghi mệt mỏi tựa hẳn vào ngực anh: "Đương nhiên có chút hoảng sợ nhưng không đến nổi mất bình tĩnh."

"Em có thần kinh thép à?"- Anh lườm cô, mặc kệ để cô tựa lưng nghĩ ngơi.

Gia Nghi cười xua tay: "Không hẳn, là vì người trong hoàng tộc xưa nay vốn mạnh mẽ, mang trong mình dòng máu kiên cường của dòng tộc, cha của em, và các dì cô chú điều biết cưỡi ngựa bắn cung, nói tóm lại, nam thì là anh hùng xuất chúng, nữ sẽ là nữ trung hào kiệt."

Gia Nghi châm rãi nói, ánh mắt không dấu được nềm tự hào và có phần cao ngạo của người hoàng tộc, nhưng lời kể xuất phát từ miệng cô không hề khiến người khác cảm thấy khó chịu hay nghĩ rằng đó là ba hoa khoác lác. Bởi vì, từng câu chữ điều căn cứ vào sự thật, không hề hạ ai để nâng mình lên.

"Em tự hào về gia tộc của mình như vậy, thế sao lại nhất quyết muốn ra ngoài ở?"

Hai mắt Gia Nghi ngưng đọng, nụ cười cũng dần trở nên yếu ớt rồi tắt hẳn,  anh không nhìn thấy sự biến đổi này của cô nên vẫn im lặng đợi câu trả lời.

Trong phút chốc,  Gia Nghi cười tươi, miệng cười nhưng ánh mắt chẳng có chút ý cười: "Gì đây?  Đại hội phỏng vấn à?"

"Cứ xem là vậy."- Lăng Thiếu Hạo nhàn nhạt đáp,  thấy cô im lặng lại tiếp tục lên tiếng: "Anh thừa nhận,  em là người phụ nữ anh muốn tìm hiểu nhất từ trước đến giờ."

Gia Nghi nhìn phong cảnh trước mắt,  rồi lại cuối đầu.

"Nha đầu, em rốt cuộc là người như thế nào?"- Anh nhìn gương mặt hơi nghiên của cô. Câu hỏi này anh đã muốn hỏi rất nhiều lần rồi.

Gia Nghi cười nhẹ, không trả lời, anh cũng không tiếp tục truy hỏi, anh biết, cô không nói ra không phải là vì không tin tưởng anh, mà là vì không muốn nhớ lại.

Nắng chiều kết thúc một ngày cắm trại đầu tiên.

Bình luận

Truyện đang đọc