KHI TIỂU THƯ BÀO NGƯ GẶP TIÊN SINH HÀ MÃ

Trương Tiểu Sơn bắt đầu lẩn tránh Du Tiểu Trúc. Điều này khiến cho Du Tiểu Trúc cảm thấy có chút mất mát, bởi vì những năm qua, nói gì thì nói, hai người trêu đùa nhau cũng chưa từng đến nông nỗi này.

Thời thanh xuân của cô chỉ xuất hiện đúng hai nam sinh.

Một là Tô Nặc.

Hai là Trương Tiểu Sơn.

Một người như mây bay trên trời, đến vô ảnh, đi vô tung, có lẽ sau một trận mưa sẽ không biết đám mây ấy đã bay tới nơi nào.

Một người như món đồ vật tùy tiện mang theo, tuy có lúc cảm thấy thừa thãi, nhưng càng nhiều là những lúc làm bạn đồng hành của mình, dần dà cũng đã quen rồi (kiểu nhất cự li, nhì tốc độ^^).

Cô viết thư hồi âm cho Tô Nặc, cũng chỉ là mấy lời lẽ khách sáo.

Trương Tiểu Sơn bắt đầu trở lên ít nói. Tiểu Trúc muốn đi làm hòa, coi như lần đó chỉ là đùa cho vui thôi, đùa xong rồi thì ai cũng không nên nhớ kỹ.

Ngay tại thời điểm cô định đi làm hòa, thì một bạn nữ lạ mặt đưa tới một mẩu giấy.

Trên giấy viết gì không quan trọng, quan trọng là cô nhìn thấy dưới cùng kí tên Tô Nặc.

Cô muốn từ nét chữ phân tích Tô Nặc là người như thế nào, tuy nhiên đó chỉ là một tờ giấy được đánh máy, trên giấy có viết: Tối mai sau giờ tự học gặp nhau ở sân tập, mình mặc đồ màu xám.

Du Tiểu Trúc vui sướng đến nỗi lật qua lật lại tờ giấy, còn đưa lên mũi ngửi ngửi, nỗ lực muốn tìm thấy một chút vết tích gì của Tô Nặc, nhưng đều là phí công vô ích. Cô mở miệng cười ngu ngơ thì đúng lúc chạm mặt với ánh nhìn lạnh lẽo của hắn quét qua. Cô lại cười cười, vốn định nói chuyện với hắn, nhưng mà rất nhanh đã lại quay về không thèm để ý nữa.

Cái điệu cười ngượng ấy khiến cơ mặt cô bị căng cứng lại. Mấy giây sau mới dần dần gỡ xuống được.

Bình luận

Truyện đang đọc