KHÓ LẮM PHẢI KHÔNG ANH?


_Ư... Ư...
Đặng Khánh Phong khẽ nhếch mắt khi nghe tiếng kêu nhỏ.
_ Tỉnh rồi à? - anh tiến lại phía giường bệnh.
Lý Anh Kiệt chầm chậm mở mắt ra.
Mặt trời ở giờ cao điểm toả ánh nắng chói chang, gay gắt.
Kiệt khẽ nheo mắt nhìn gương mặt không chút biểu cảm.
_ Là mày sao? - giọng nói nhẹ hều.
Anh không trả lời mà cười toe toét, làm lộ hàm răng trắng muốt.
_ Thằng điên. - Kiệt nhắm mắt lại.
_ Đúng rồi đó. Chỉ có điên mới cứu thằng phản bạn. - Phong rót một ly nước lọc.
Nghe đến đấy, Kiệt mở bừng mắt.
_ Mày cứu?
_ Ừ! - anh gật đầu, đưa cái ly đến trước mặt thằng bạn - Ai đó gọi cho tao rồi nói mày hẹn tao ở Dương Cầm.
_ ...
Kiệt bất động.
Chút cảm giác hối hận tràn về.
"Mình đúng là không bằng loài súc vật!"
_ Thôi đừng đơ ra nữa. - Phong đánh bốp lên bả vai Kiệt, kéo nó về thực tại.
_ Ai da!

Cảm giác đau như sắp gặp thần chết đến nơi khiến Kiệt buột miệng la ai oán.
Phong trố mắt, môi dưới muốn rớt xuống sàn nhìn lại chỗ mình vừa đánh.
Trời ơi.
Là vết thương.
_ Tao xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. - anh xoa xoa lên chỗ băng bó.
Mặt Kiệt trở nên méo xệch:
_ Tha cho con đi ông tướng ơi! Đau quá! - miệng không ngừng rên rỉ.
Phong vẫn tiếp tục hành động, làm như con nít ngây thơ không thể kiểm soát được mình đang làm gì.
Cốp.
Lý Anh Kiệt cốc một cái đau điếng lên đầu Phong.
_ Sao mày cứ xoa lên chỗ đau của tao không vậy hả?
Lần này đến lượt Phong bị đơ.
Mãi một lúc sau anh mới nhận ra nơi mình vỗ vỗ khi nãy là vết thương.
"Hèn gì nó lạ lạ"
Phong nở một nụ cười huề.
_ Mà nè. - Kiệt gọi.
_ Hả?
_ Tao đích thân mời mày - Kiệt vỗ ngực - Làm thủ lĩnh của băng Red.
_ Thằng điên này, mày nói nhảm gì vậy? - Phong không tập trung vào lời mời của Kiệt, nghe loáng thoáng được vài chữ.

_ Băng Red. - Kiệt nhấn mạnh.
_ Tại sao tao phải đồng ý?
_ Một tập đoàn kinh doanh muốn chiếm lĩnh thị trường, chỉ có một cách duy nhất...
_ Nhảm nhí. - Phong cắt ngang, toan mở cửa đi ra ngoài nhưng bị Kiệt gọi ngược lại.
_ Không lẽ mày có bang khác rồi à?
_ Ừ! Là Blue.
Nói rồi Phong lách người qua khe cửa, nhẹ nhành đi ra.
Trong phòng, Kiệt nằm ngơ ngác, trầm ngâm.
"Blue.
Không lẽ thế lực ngầm này đã giúp cho tập đoàn Re-Blue nắm giữ thị trường sản xuất moto?
Blue là băng khét tiếng, hễ bước chân vào giới giang hồ là phải cống nạp cho cái băng này. Ngay cả những ông trùm lớn, "cổ thụ" cũng vuốt mặt phải nể mũi.
Trên thế giới hiện nay, mọi dự án lắp ráp moto lớn đều do Re-Blue trúng thầu....
Vậy là đúng rồi!"
Anh Kiệt đến bên cửa sổ.
Vươn vai hít một hơi thật sâu.
Thoải mái thật!
Hình ảnh của Ngọc Di bỗng hiện lên trong tâm trí anh.
Kế hoạch một công đôi việc của Tử Di vẫn chưa tiến hành.
Kiệt lấy điện thoại. Bấm số Tử Di.
_ Alo! - giọng nói sầu não khẽ vang lên.
_ Đã có kế hoạch gì chưa?
_ Rồi!
_ Là sao?
_ Là.....


Bình luận

Truyện đang đọc