KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI TA

"Ồ, là My à? Chữa chân sao rồi?" Ngọc cúi đầu xuống xem xét tài liệu trên bàn mình, một tay cô đặt ở trên bàn còn một tay thì run rẩy để dưới bàn, cô nắm chặt bắp đùi mình ngăn bản thân không run rẩy, ngón tay được cắt tỉa cẩn thận của cô đâm vào làn da đùi mỏng manh, nó khiến cô đau nhói.

Ngọc hỏi một câu xong rồi lại tự thấy bản thân mình khốn nạn, chân... còn không phải do cô mà phỏng? Còn nhớ My của ngày hôm đó cõng cô trên vai, tự đặt chân xuống hỏa ngục để kéo tính mạng của cả hai về. My đã từng bảo, nếu có chết, cũng phải chết cùng nhau.

Cũng chính là My đó bỏ rơi cô trong vô vọng, cô từng tin, từng yêu, từng tổn thương quá nhiều.

My không nói được gì, cô đã kiếm Ngọc hai tháng nay, đêm nào cũng nghĩ rằng khi gặp Ngọc mình sẽ nói những gì, sẽ làm sao, nhưng cô không ngờ cho đến thời điểm gặp Ngọc cô không thể thốt ra dù chỉ một lời.


"Phạm Lâm Kiều My... Sinh năm 2000... Cô lừa dối ngày sinh với công ty làm gì?" Nếu là người khác Ngọc đã có thể lạnh lùng áp bức họ, cô trước giờ luôn ngạo kiều như vậy, muốn đè ép ai cô có cả ngàn cách. Nhưng giây phút này đây, cô nghĩ mình đang bị người con gái này đàn áp.

"C- ch..." My ấp úng không dám xưng chị, nhưng hai tay cô nắm lại thành hai đấm tay nho nhỏ, cô đang lo lắng, sợ sệt mà ngay cả bản thân cô cũng không biết sợ sệt điều gì. "Tôi sinh năm 2000 thật."

Điều đáng sợ nhất là nhìn mặt của My không giống như ba mươi tư tuổi, mặt của My cùng lắm là hai mươi, nói hai mươi vẫn là hơi phóng tay. Gương mặt của My non chẹt, mặt mũi y hệt như lúc My rời đi. Điều này làm Ngọc khó tin, chuyện gì đang diễn ra thế này?

"Cô... có phải người tôi từng yêu không?" Ngọc đứng lên khỏi bàn làm việc của mình, từng bước, từng bước tiến lại gần My. Rõ ràng là trải qua mười sáu năm đằng đẵng, vậy mà Ngọc vẫn không cao hơn cô nổi. Vậy mà em ấy dám khẳng định rằng khi trưởng thành nhất định cao.


My rơi nước mắt lúc nào không hay, cô gật đầu: "Phải..."

"Vậy cô đi đâu mười sáu năm nay? Tại sao cô lại bỏ tôi? À..." Ngọc hít một hơi thật sâu ngăn cho bản thân mình không rơi nước mắt, hỏi vì sao cô lại bỏ tôi, một câu hỏi đến mất cả lòng tự trọng. Cô phải ngăn bản thân mình, trước khi đem hết tự tôn hạ thấp xuống dưới chân cho người kia chà đạp. "Tại sao cô vẫn mười tám tuổi?"

"Bé Ngọc... Thật ra chị..." My định giải thích cho Ngọc nghe nhưng cô không biết phải bắt đầu từ đâu.

Ngọc giơ tay lên ngăn không cho My nói thêm, cô bảo: "Được rồi, ra ngoài đi."

Nhìn gương mặt lạnh lùng của Ngọc, cô biết mình có nói thêm cũng vô ích. Lau đi nước mắt trên mặt mình, My đi ra khỏi phòng làm việc của Ngọc. Mọi người nhìn thấy mắt cô đỏ ửng bèn hỏi thăm, cô bảo không có chuyện gì, chỉ là nói chuyện với sếp cảm động quá thôi.


Từ hôm đó công ty có giai thoại sếp mắng nhân viên đến bật khóc, mặc cho My có giải thích thế nào cũng vô dụng, mọi người chọn tin những gì mà họ thấy. Những gì người khác chỉ cho lại không muốn tiếp nhận.

Nói về Ngọc, sau khi My rời khỏi phòng cô không chịu được nữa mà trượt xuống đất, ngồi thừ người trên sàn. Mười sáu năm rồi, mười sáu năm biến cô từ một cô bé trở thành một bà cô, cô nghĩ mình đã chết lòng với mọi sự rồi... Không ngờ My vẫn là vết thương âm ỉ đau của cô, chúng không thèm kết vảy, không thèm làm sẹo, chúng cứ âm ỉ rỉ máu, bây giờ lại rách toạc ra một cách thảm thương.

Người kia vẫn vẹn nguyên như khi người ta rời khỏi, còn cô đã già, thật sự cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô muốn bản thân mình phải cứng rắn hơn, không hỏi, không dằn vặt, không để ý đến người kia nữa. Cô muốn mình được sống thoải mái dù cho người ta đã rời khỏi mình, rằng cho dù người kia có biến mất cô vẫn sống vui, vẫn tươi tắn, vẫn yêu đời. Vậy nên cô dứt khoát cho người kia ra khỏi phòng mình.
Nhưng cứng rắn là chuyện của lý trí, còn trái tim lại có những cảm thụ khác. Nó khiến cô đứng còn không vững, đầu óc mê loạn không thể suy nghĩ rõ ràng, chúng khiến đôi mắt cô chực trào nóng hổi. Cô sợ rằng nếu để My đứng trước mặt mình thêm một vài phút nữa, cô sẽ không nhịn được mà khóc trước mặt người ta, rồi yếu đuối chất vấn tại sao người ta lại bỏ mình.

Một năm rồi một năm trôi qua, cô luôn tự bảo bản thân mình rằng một mình rất tốt, một mình rất vui, khi gặp lại My cô sẽ không còn gì ngoại trừ thù hận. Nhưng cô lại là một kẻ nhút nhát và cảm tính, cô không thể nào hận nổi một người cô yêu hơn cả sinh mạng của mình.

Không phải Ngọc không thử quen thêm một vài người khác, cô đã thử quen một cô gái miền Bắc học chung ở giảng đường vào năm hai. Khi ấy cô ngồi trên ghế đá đọc bài chuẩn bị cho môn tiếp theo Thiên Kim thường sẽ ngồi cạnh bên cô, cùng nhau học bài. Thiên Kim chững chạc và trưởng thành hơn tuổi, và... có làn da trắng ngần, khi ra nắng sẽ đỏ nhàn nhạt trên má.
Sau khi đá cầu xong Kim chạy đến chỗ cô, cô ấy đưa tay lên trước trán cô che cho cô khỏi cái nắng gay gắt của mùa hạ, còn trách: "Thấy nắng sao cậu không mang nón?"

"Em mất rồi... Không phải chị nói để chị mua sao?" Đôi mắt của Ngọc dại đi, trước mặt chỉ còn hình ảnh của My trước khi rời khỏi cô.

"Mình có nói vậy hả? Vậy lát ra về mình mua."

Đúng thật Kim mua cho cô. Hai người cũng bắt đầu quen nhau từ đó, không ai ngỏ ý, cũng không ai lên tiếng nói đồng ý, chỉ lẳng lặng ở bên nhau.

Ngọc quen với Kim hơn một năm, một năm dài đằng đẵng còn thời gian cô ở với My chỉ ba tháng, vậy mà cô lại vì ba tháng ngắn ngủi kia mà chia tay với Kim. Cô không thể chịu nổi khi Kim cứ cố hôn mình, rồi trách móc vì sao cô lạnh nhạt. Kim muốn chiếm hữu cả linh hồn lẫn thể xác của cô, nhưng cô không thể, ngoại trừ My ra, ai cô cũng không muốn.
Đôi khi cô cảm thấy hoang đường, rõ ràng là thời gian quen biết với My không dài nhưng cô lại sẵn sàng trao gửi tấm thân mình cho chị ấy. Rõ ràng là tình yêu trẻ con nhưng lại đau đớn không thể nguôi ngoai. Cô chia tay Kim... Cũng chỉ vì cả cô lẫn Kim đều nhận ra rằng quá khứ là chướng ngại của hai người, rằng Ngọc sẽ không yêu một ai ngây dại bằng tình yêu trước đây, cũng sẽ không hết lòng với tình yêu.

Mấy năm gần đây Ngọc những tưởng mình sẽ rũ bỏ được quá khứ, có thể cô sẽ tiến đến với một người khác, sống yên ổn tuổi già của mình. Năm nay đã ba mươi hai tuổi đơn thân lẻ bóng, cô cũng cảm thấy cô độc. Vậy mà My lại đường hoàng xuất hiện trước mặt cô, chưa hề già đi... Khi vết thương sắp sửa lành thì ông trời nhẫn tâm rạch thêm một đường thật dài, thật sâu để cô nhớ lại.
Thì ra vết thương cũ chưa bao giờ lành.

Những ngày tháng si dại được trả giá bằng mười sáu năm lẻ loi, ông trời vẫn bảo với cô là chưa đủ.

Ngọc tháo đôi giày cao gót của mình vứt đi, cuộn người ôm lấy đầu gối của mình rồi rấm rứt khóc.

Thì ra... vẫn đau đến như vậy.

Bình luận

Truyện đang đọc