[KHR] NƠI KHOẢNG TRỜI TÌM ĐƯỢC BÌNH YÊN

Những ngày đầu năm, Nhật Bản ngập trong dải lụa tinh khôi sắc trắng mà thánh thần rũ xuống nhân gian. Bông tuyết lả tả buông rơi, nương theo cơn gió lạnh cắt da cắt thịt xuyên vào cỗ xe ngựa chậm chạp di chuyển trong một sáng mù sương. Nhiệt độ ngày một xuống thấp chẳng phải là cảm thụ dễ chịu gì cho cam, nhất là với những chàng trai vốn đã quen mùa đông khá ấm áp tại hòn đảo Sicilia, Italia. Cho dù đã chuẩn bị trước và mặc thêm áo, bầu không khí giá lạnh vẫn làm gương mặt họ mất đi một phần nét hồng hào vốn có. Người duy nhất có vẻ vẫn giữ được tinh thần như bao ngày hẳn là Asari Ugetsu - chàng trai sinh ra và lớn lên tại mảnh đất này. Nhìn tên kiếm sĩ vẫn thoải mái ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, G không khỏi cau mày khó chịu. Bây giờ thì anh đã bắt đầu biết ơn vì lần đầu tiên mình đặt chân tới mảnh đất này, Giotto đã chọn thời điểm sau khi tuyết tan, tránh được thứ thời tiết đáng ghét này. Vừa nghĩ, người từng là cánh tay phải đắc lực của "Vị vua không ngai của thế giới ngầm" Italia lại hướng mắt về phía thủ lĩnh của mình. Trái ngược với họ, cho dù gương mặt Giotto vẫn đang hơi tái đi vì lạnh, đôi mắt màu Hổ Phách vẫn còn nguyên tia hy vọng như khi họ vừa khởi hành. Họ đã quen biết nhiều năm, cùng nhau vào sinh ra tử bao phen, G thật sự tin mình có thể hiểu được người bạn đặc biệt này. Thế mà, anh lại không suy ra được nguyên do đã "hồi sinh" tâm trạng của Giotto vào hôm qua.


Asari Mai vẫn chưa chết!

Tin tức như vậy được đưa ra sau khi bọn họ đã đối mặt với bài vị của người con gái đó hẳn khác gì câu chuyện viễn vông chỉ tồn tại trong giấc mơ. Thế nhưng, dưới sự giải thích của người con trai có mái tóc màu nắng và thiếu gia nhà Asari, G đã hiểu ra tất cả. Đây là nguyện vọng của nàng ta - người con gái vốn là cái bóng thừa thãi trong gia đình quyền quý, như con chim én nhỏ bị nhốt vào chiếc lòng son. Nếu nói như những kẻ như họ phải chiến đấu, giành giật sự sống, tìm kiếm sự tồn tại trong cái thế giới vẩn đục của màn đêm Sicilia, người như nàng lại kiếm tìm sự tự do, truy cầu quyền tự quyết cho cuộc đời mình, bất kể đúng sai. Thực tâm mà nói, G xem đấy là một sự nổi loạn không cần thiết thế nhưng, cuộc đời của mỗi người nên hay không cũng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được, anh chỉ là người ngoài làm gì có quyền nhận xét. Giống như Giotto đã buông tay ra khỏi thứ quyền lực khổng lồ, chấp nhận rời bỏ nơi mà mình đã cất công xây dựng và mang theo vết nhơ cả đời mình, có đôi lúc sự lựa chọn của ai đó lại là thứ người ngoài nhìn vào chẳng thể nào hiểu được hoặc nếu có, cũng khó lòng thông cảm cho. Về điểm nào đó, G bỗng nhận ra hai người này thật sự giống nhau. Khẽ chép miệng cười nhạt như thể tự giễu cợt thế thái nhân tình, chàng trai ấy kéo mũ trùm đầu của chiếc áo khoác dày lên, tranh thủ châm một điếu thuốc trước khi xe ngựa khởi hành.


Mùa đông, thời gian nắng trong ngày vốn rất ít ỏi, vì thế họ phải tranh thủ khởi hành ngay khi trận mưa tuyết ngoài kia dịu lại đôi phần và nhất định phải tìm được chỗ trú chân trước lúc mặt trời xuống núi. Quãng đường đến địa chỉ mà Asari Miyano cung cấp cho cựu thủ lĩnh Mafia không phải là dài, thế nhưng, dưới thời tiết khắc nghiệt, đoàn người phải dừng chân nghỉ lại tại một quán trọ nhỏ một đêm, trước khi có thể tiếp tục cuộc hành trình vào ngày hôm sau. Bữa sáng kiểu Nhật với nhóm người đến từ Châu Âu vốn chẳng thể nào là dễ chịu, y như cách mà Ugetsu dùng bữa vào ngày đầu tiên đến Sicilia vậy, đều giống như trải qua cực hình hơn là tận hưởng món ăn. Tình trạng này của Giotto và G thì đỡ hơn đôi phần, dù sao, họ cũng có vài tháng ở lại Nhật Bản trước kia. Thế nhưng với Knuckle và Lampo thì ẩm thực Nhật Bản thật sự là thử thách chịu đựng hơn cả những cuộc giao tranh họ từng trải qua. Miễn cưỡng nuốt xuống bữa ăn trước cái nhìn khó chịu của bà chủ và sự phân trần của Ugetsu, họ cuối cùng cũng đã có thể tiếp tục chuyến hành trình. Chiếc xe ngựa lững thững băng qua những con đường thoải với trải dài hai bên là thửa ruộng lúa đã gặt xong, đôi mái nhà gỗ chìm trong sương giá cùng những thân cổ thụ với cành lá khẳng khiu đẫm tuyết dày. Sau nhiều giờ lắc lư trong chiếc xe ngựa giằng xóc, cuối cùng, những con tuấn mã cũng đã thôi rảo bước báo hiệu rằng nhóm người đã có mặt tại nơi mình cần đến.


Bên ngoài hàng rào bằng gỗ vẫn còn mới bao quanh một khu vực rộng lớn là một tấm bản bằng gỗ với những nét chữ xiêu vẹo Namimori đập vào đôi đồng tử màu Hổ Phách luôn ấm ủ một nỗi buồn vô danh. Giotto cẩn thận lấy từ trong túi áo trong ra mẩu giấy nhỏ, chậm chạp bước vào con đường nhỏ phía sau cánh cổng chào đơn sơ. Con đường dốc dẫn vào thị trấn Namimori được lát gạch khối vuông với hai bên là hàng dài những ngôi nhà san sát nhau. Phía dưới những mái ngói cong cong còn đọng một lớp tuyết trắng xốm sau trận mưa vừa tạnh cách đó vài phút là vài chiếc đèn lồng đủ màu sắc, rực rỡ điểm tô thêm chút sinh khí trong trời đông hiu quạnh vắng bóng người. Cứ cách vài bước chân, các vị khách vãng lai lại trông thấy mấy tấm bảng hiệu bằng gỗ thiết kế giản đơn, được đặt trước cửa hoặc được đóng vào đâu đó, giới thiệu sản phẩm mà gia chủ bày bán từ cửa hàng thực phẩm, cho đến hiệu vải hay xưởng mộc ... Cảnh sắc yên bình này ít nhiều làm đoàn người xuất phát từ một Châu Âu hoa lệ xa xôi không khỏi tròn mắt ngạc nhiên, bận rộn ngắm nhìn bốn phía. Sự xuất hiện đột ngột của những vị khách vãng lai với ngoại hình và quần áo khác biệt như một nét chấm phá lên khung cảnh yên bình của thị trấn nhỏ, chẳng mấy chốc đã như thỏi nam châm thu hút ánh nhìn của người qua lại hai bên đường. Sự chăm chú này chẳng hề làm Lampo dễ chịu thế nhưng, sự tò mò vẫn là thứ chiến thắng trong đầu cậu thiếu niên, khiến gót giày cậu vẫn đều đều đặt lên con đường thoải.
Lần theo địa chỉ được ghi lại trong mẩu giấy nhỏ, Giotto và những người bạn đồng hành tìm đến trước một cánh cổng cao với số nhà hai mươi nằm trên đường Yokosen. Vào giây phút chàng trai có mái tóc màu nắng gõ lên cánh cửa ấy ba tiếng, ngỡ đâu thời gian đã ngừng trôi, kéo khoảnh khắc ngắn ngủi ấy ra thật dài. Cùng với hy vọng gặp lại gương mặt thanh tú quen thuộc, cựu thủ lĩnh nhà Vongola không giấu nổi vẻ thấp thỏm không yên. Có cái gì đó trong lòng y đang dậy sóng, tựa như cảnh báo chuyện gì đó chẳng lành. Ắt hẳn, đó là Siêu trực giác, Giotto thoáng nghĩ. Và rồi, đúng như y đã lo sợ chủ nhân của căn nhà số hai mươi không phải là Asari Mai mà họ hằng tìm kiếm mà là một cụ già tóc đã hoa râm, đôi mắt đã hằn vết chân chim.

"Các ngươi tìm Mai sao? Con bé đã rời khỏi quán trọ của bà già này lâu rồi, chỉ một tháng sau khi đến thị trấn này."
Người phụ nữ lớn tuổi ôn tồn cất lời, dù gương mặt vẫn còn lưu lại dấu vết tháng năm nhưng đôi mắt sáng của bà tạo cho chàng trai ngoại quốc cảm giác chân thành và tỉnh táo. Bà không hề nói dối họ. Vậy là, nàng ấy không hề ở lại địa chỉ mà cha mình đã sắp xếp, Giotto vừa lẩm nhẩm vừa nhìn lại tờ giấy mình nhận được từ ông chủ nhà Asari. Thế nhưng, trái lại với vẻ chẳng mấy làm ngạc nhiên hay thất vọng của y, vị kiếm khách lại vô cùng sốt sắng cất tiếng hỏi dồn.

"Thế, sau đó em gái cháu đi đâu bà có biết không ạ?"

"Em gái cậu? Con bé đó hả? À ... Ta cũng không rõ lắm. Nhưng có vẻ con bé đã xin phụ việc tại chỗ nào đó trong thị trấn này thì phải."

Cố che giấu vẻ ngạc nhiên trong đáy mắt, bà cụ ôn tồn nói ra thông tin duy nhất mình có thể giúp cho nhóm họ kiếm tìm tung tích của cô gái trẻ. Nói xong, người phụ nữ lớn tuổi lịch sự cúi đầu chào rồi chậm chạp đóng cánh cổng lớn lại tạo ra một thanh âm lạch cạch khe khẽ. Niềm hy vọng cứ được gieo vào rồi lại bị lấy mất đến hai lần đã Lampo trông như vừa bị rút cạn sức sống, lê bước đi một cách chán chường. Còn sự kiên nhẫn của G thì đã bị rơi xuống đáy vực, khiến chàng trai ấy vừa rảo bước trở lại con đường lớn vừa gầm gừ với vẻ cáu giận vẫn thường thấy.
"Rốt cục chuyện này là sao chứ? Lão già ấy đang muốn chơi xỏ chúng ta sao?"

Nhằm xoa dịu cơn phẫn nộ của anh, Knuckle trong bộ quần áo tu sĩ màu đen nhánh liền thong thả cất lời.

"Nếu ông ta chỉ muốn trả đũa thì cũng không nên kéo cả con trai mình vào, G à. Ít nhất, qua việc vừa rồi chúng ta vẫn biết cô gái đó còn sống. Đúng chứ, Giotto?"

Khi nội dung cuộc thảo luận bị ném về vị thủ lĩnh, G và Knuckle mới chợt nhận ra chàng trai ấy đã rơi vào trầm ngâm một lúc và chỉ đang bước đi như một cỗ máy được lập trình. Bên cạnh y, thiếu gia nhà Asari vẫn đang song hành với gương mặt dễ chịu như bao ngày, giống như chuyện vừa rồi chỉ là bụi cỏ vô ý vươn lên vai áo đi đường. Đến khi được gọi tên lần thứ hai, mái đầu màu nắng mới tạm ngừng mải miết với nghĩ suy, ngẩng lên với nụ cười hiền quen thuộc.
"Trời cũng chẳng còn sớm nữa, hay chúng ta tìm chỗ nghỉ lại tối nay đi."

Thay vì đáp lại câu hỏi của người bạn đồng hành, Giotto lại bất ngờ đưa ra một đề nghị làm mọi người đều tròn mắt ngạc nhiên. Họ đồng loạt dừng bước giữa con đường vắng vẻ. Vào tận giây phút ấy, G mới sững sờ nhận ra gương mặt bình thản đến đáng ngạc nhiên của vị thủ lĩnh mình phò trợ bao lâu giờ giống vị khách viễn phương đang thăm thú Nhật Bản, hơn là người đang bận lòng kiếm tìm bóng dáng một người con gái đang mang theo chiếc nhẫn gia truyền. Thế nhưng chẳng rõ vì sao khi ý kiến này được đưa ra G, Knuckle, Lampo hay Ugetsu đều chẳng thể thốt nên được nửa lời. Rõ ràng chỉ là lời nói bình thường, cảm giác vô hình phủ xuống lại như mệnh lệnh thuở họ còn ngụp lặn tại thế giới ngầm Italia. Kìm lại hàng tá câu hỏi đang nhảy múa trong lòng, G đành thở dài một tiếng khi nhận ra bọn họ vừa rồi đã không đi lại con đường ban đầu mình vào trấn. Với những ngôi nhà sát cạnh nhau cùng muôn vàng ngõ nhỏ, bây giờ có muốn quay lại số hai mươi đường Yokosen cũng chẳng dễ dàng gì. Hẳn là, họ đã lạc rồi. Xác nhận được hiện thực đáng buồn này, chàng trai người Nhật Bản lại chẳng hề tỏ ra lo lắng hay chán nản, chỉ nhìn ngó xung quanh như kiếm tìm gì đó. Một lát sau, một cánh cửa gần đó được mở ra, cô bé tầm mười bốn, mười lăm tuổi trong bộ Kimono vẫn còn mới bước ra với chiếc giỏ xách nhỏ trên tay, nhìn có vẻ sắp đi đâu đó. Chỉ chờ có thế, Ugetsu liền lịch thiệp bước đến hỏi địa chỉ họ đang đứng và chỗ nghỉ chân gần đây nhất. Trong lúc vị công tử nhà Asari làm chuyện đó, những người khác chỉ biết đứng nhìn, phần vì không thể nghe được tiếng Nhật, phần đã thấm mệt sau chuyến hành trình dài, trừ một người...
Trong một thoáng lơ đãng khi gấp lại mẩu giấy nhỏ để lại vào túi áo, đôi mắt màu Hổ Phách sắc sảo bắt gặp hai hàng cây xuất hiện trong mảnh vườn bên trong cánh cửa vừa được mở ra. Giữa ngày đông khắc nghiệt, loài cây ấy vẫn vươn mình ra từng chiếc lá xanh cùng những đóa hoa trắng muốt mềm mại như tuyết trắng đang phủ xuống trần thế. Cơ thể Giotto bỗng chốc cứng đờ như vừa bị đông đá. Bởi lẽ, cho dù chưa từng một lần được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài cây ấy nhưng lý do vì sao mình biết được chúng thì chàng trai ấy vẫn còn nhớ như in. Vào một sớm ngày xuân vẫn còn vương lại cái lạnh giá của mùa đông cũ, y đã bắt gặp bóng dáng nàng bần thần dõi mắt vào một thân cây đã chết khô, yên tĩnh và đẹp đẽ như một bức tranh được tạo hóa tạo thành.
"Thực ra Sơn Trà có đến mấy màu, loại được nhắc đến nhiều nhất là loại đỏ, nở rực rỡ trong tuyết trắng nhưng những đốm lửa ấm áp là đại diện của tình yêu và sự cao sang. Còn đây chỉ là một cây Sơn Trà trắng, mang theo u buồn, nở tàn chẳng ai hay."

"Nhưng mà, em thích chúng lắm. Sau này, em nhất định sẽ trồng chúng ở sân nhà mình rồi ngắm nhìn chúng nở rộ dưới tuyết trắng..."

Giọng nói trong trẻo của thiếu nữ ấy vang lên trong đầu Giotto, như thể cuộc trò chuyện ấy chỉ vừa mới xảy ra vài phút trước. Từng ánh mắt, nụ cười và cử chỉ nhỏ nhất vẫn còn được cất giữ vẹn nguyên trong một góc nhỏ, không gì có thể chạm đến. Y đã từng hứa với nàng sẽ cùng nàng ngắm cảnh sắc ấy - một lời hứa hẹn chẳng hề mất đến vài giây nghĩ suy, cứ thế rơi ra như thể đấy là lý lẽ bình thường. Giờ nhớ lại có lẽ, vào giây phút ánh mắt họ chạm nhau ngày hôm ấy, hạt giống đầu tiên đã được gieo mầm. Nàng đã từng nói mình yêu Sơn Trà trắng, nở rộ giữa tuyết sương mà chẳng ai đoái hoài. Ước mơ nhỏ bé của nàng là mảnh sân của ngôi nhà của mình sẽ được loài cây ấy phủ bóng. Đây là trùng hợp ư? Hay là ...?
Tựa như đã dồn hết cả sự cố gắng và niềm tin sau chuyến hành trình dài, chàng trai có mái tóc màu ban mai ngẩng đầu lên nhìn bảng hiệu được đóng ngay bên ngoài căn nhà nọ để rồi ngây người ra, như vừa bị một luồng điện chạy qua cơ thể. Cái tên Sawada được khắc chỉnh chu trên tấm ván gỗ vừa xa lạ vừa thân quen ấy chắc chắn không phải là ảo giác, gợi trong tâm trí chàng trai anh tuấn mảng ký ức đã ngủ vùi trong những năm tháng cũ. Dưới ánh nắng ấm áp buổi chiều tà cuối xuân, nàng dịu dàng nâng bút với một nụ cười buồn đáp lại lời y.

"Sawada nếu tách ra thì Sawa nghĩa là sự chúc phúc còn Da có nghĩa là lúa gạo. Một từ mang nghĩa chúc phúc, một từ mang hàm ý đầy đủ ấm no, đọc lên cũng dễ nghe. Chẳng rõ vì sao khi nãy em lại nghĩ đến nói, không đến nỗi tệ lắm đâu nhỉ?"
Như vừa nhận được một mệnh lệnh được thánh thần hoặc do niềm hạnh phúc khổng lồ vừa rơi xuống, Vongola Giotto bất chấp ánh nhìn ngỡ ngàng và tiếng kêu sửng sốt từ những người đồng hành, thản nhiên bước qua cánh cổng lớn, đi vào bên trong căn nhà ấy - số hai mươi bảy, đường Tsubasa.

----

P/s 1: Điều mình thích nhất ở chap này là mấy chi tiết mình cài từ khúc đầu đã có đất dụng võ rồi :))), huhu.

P/s 2: Xem như nhị vị sắp canon rồi :>. Hê hê hê. 

Bình luận

Truyện đang đọc