KIM GIÁC QUÁI ĐÀM TẬP 3: ÂM PHỤNG HOÀN SÀO

Cô em họ thành tích xuất sắc của tôi đột nhiên phát điên trước kỳ thi tuyển sinh đại học.

Ngày hôm sau, nhà họ Điêu giàu có nhất thôn đã đưa kiệu tám người khiêng đến rước cô ấy.

Mọi người trong thôn đều cười, nhà họ Điêu khôn khéo như thế, sao lại lấy một cô con dâu điên vậy?

Vài ngày sau, gã chồng học cực dốt của em họ tôi đã thi đỗ đại học.

Đêm hôm đó, em họ tôi chết.

Rằm tháng bảy khi đi tảo mộ, tôi chợt thấy cô ấy xuất hiện trên bàn thờ phần mộ của tổ tiên tôi.

Há to miệng nuốt vàng.

Cô ấy đã trở lại rồi.



Mùng một tháng chạp, phần mộ tổ nhà tôi bỗng nhiên bốc khói xanh.

Đầu tiên là một ngôi mộ hơi nằm ngoài bốc lên.

Về sau thì toàn bộ mộ phần đều bốc cả lên.

Cỏ dại trên mộ cũng bắt đầu tươi tốt hẳn.

Từ xa nhìn lại, trên sườn núi khói xanh tràn ngập, giống như bày đầy những lồ ng bánh bao hấp màu xanh vậy.

Việc mộ tổ bốc khói này, nghe nói nhiều nhưng ít gặp.

Không chỉ có người trong thôn, mà người ngoài cũng đến xem náo nhiệt.

Còn có người nghe thấy dưới nghĩa địa truyền đến âm thanh.

Tiếng kèn tiếng chiêng trống, xen lẫn với tiếng cười.

Có người đã bị dọa chết khiếp.

Người già trong thôn bảo: Người trẻ tuổi thì hiểu cái gì? Đây là lão tổ tông đang vui mừng đấy.

Khói xanh bốc lên suốt một ngày một đêm, rồi tán đi.

Lúc ấy trong thôn liền đồn đại, nhà họ Kim sắp có đại sự rồi.

Ba ngày sau, tôi nhận được thông báo trúng tuyển đại học.

Khi đó là năm 1978.



Mùa thu năm 1977, trên loa đột nhiên phát một tin tức trọng đại.

Kỳ thi tuyển sinh đại học vào thu vẫn luôn gián đoạn nhiều năm, sẽ bắt đầu tổ chức thi lại vào tháng 12 năm nay.

Mẹ tôi vừa nghe đã lập tức kêu tôi đi báo danh.

Lúc ấy cha tôi còn không đồng y, lo không ai làm ruộng kiếm công.

Mẹ tôi liền sốt ruột:

"Giờ là lúc nào rồi còn quan tâm mấy điểm công của ông nữa hả?”

Trước giải phóng, cha tôi lao động tay chân trong thành, ông muốn thay đổi vận mệnh nên xúc động, gia nhập quốc quân* vào năm 48.

(*Quân triều đình)

Vì quyết định này của cha nên sau này ông đã mất đi quyền quyết định trong gia đình, có ra ý kiến gì cũng chẳng ai tin.

Mẹ tôi còn bảo, giờ tình hình thay đổi rồi, sau này nhà nước phải kiến thiết, đang cần sinh viên đại học.

Thi đậu đại học, sau khi tốt nghiệp thì vào nhà máy, vào trường học, vào cơ quan, sẽ trở thành người thành phố, vô cùng có tiền đồ.

Đây là cơ hội để tôi thay đổi mệnh nông dân.

Bố tôi coi như miễn cưỡng đồng ý.

Báo danh xong, tìm khắp nơi cũng không thấy tài liệu ôn tập.

Năm đó thi đại học rất gấp, từ lúc thông báo ở công trường đến thời gian thi chỉ có chừng hai tháng, toàn quốc có hơn năm trăm vạn người báo danh, rất nhiều người thức suốt đêm xếp hàng trước cửa tiệm sách mà vẫn không mua được sách tham khảo.

Mẹ tôi nghe ngóng tứ phương, cuối cùng thuê xe ngựa, kéo tôi vào thành phố tới nhà một người bà con xa, tặng cho người ta hai túi gạo, ngay đêm đó đi photo được một bộ “Sổ Tay Tự Học Toán Lý Hóa”.

Sau khi trở về, tôi lại photo thành tám quyển, tặng cho mấy thí sinh trong họ.

Lúc thành tích được công bố, tôi là người duy nhất trong thôn thi đậu – lại còn là người đỗ điểm cao nhất khối khoa học tự nhiên của toàn huyện nữa.

Trong thôn vì chúc mừng tôi đều bảo: Lưu danh sử sách, kim phượng hoàng bay ra từ khe núi.

Cả họ có rất nhiều người đến tặng cho tôi đồ ăn thức uống, quần áo mặc gì đó.

Lúc này cha tôi mới phản ứng kịp, liên thanh khen mẹ tôi có nhãn lực.

Mẹ tôi cũng cảm khái:

"Mệnh người ấy à, nhất niệm chênh lệch, nghiêng trời lệch đất.”

Cha tôi nói thêm:

"Mộ tổ bốc khói xanh, ứng chính là việc này của nhà ta rồi!"

Người nhà tôi tế bái một phen tử tế trước mộ tổ.

Cảm tạ tổ tông phù hộ.

Nhưng về sau tôi mới phát hiện, sự tình không hề đơn giản như vậy.

Tất cả mọi chuyện tôi gặp phải sau này.

Từ lúc mộ tổ bốc khói xanh, đã chú định cả rồi.

Bạn sẽ không bao giờ tưởng tượng được, con người vì để thay đổi vận mệnh, có thể làm ra được những chuyện gì đâu.



Năm 1978 tôi học đại học năm nhất, từ nơi khác về quê nghỉ hè.

Vì tiết kiệm tiền, tôi không dừng chân ở huyện, mà đi bộ thẳng về nhà.

Lúc sắp đến thôn thì đã gần nửa đêm.

Sương mù dần dần dày đặc, mưa phùn bắt đầu rơi.

Khi đó không giống bây giờ, không có đèn đường, đường cũng trơn nữa, tôi không có đèn pin, chỉ có thể cầm ô, dựa vào cảm giác mà đi trong sương mù.

Xa xa đã trông thấy cây hòe cổ thụ nghiêng lệch đầu thôn.

Lúc đến gần cây hòe, trong sường mù có thứ gì màu trắng dồn dập rơi xuống rất giống tuyết.

Duỗi tay tiếp lấy nhìn, mới phát hiện ra đó là tiền giấy.

Lòng tôi thấy xúi quẩy, vội vàng ném đi.

Đúng lúc này, chợt nghe được phía trước truyền đến tiếng động nho nhỏ.

Bạch bạch bạch bạch…

Thứ gì đó màu trắng bỗng chạy về phía tôi.

Sau khi lại gần mới thấy rõ, là một con gà trống trắng như tuyết.

Nhưng con gà này lại không có đầu.

Ở dưới quê lúc giết gà thỉnh thoảng gặp phải người ra tay nhanh, cũng có thể nhìn thấy gà không đầu chạy khắp sân, nhưng thường chỉ chạy mấy bước thôi đã chết rồi.

Nhưng con gà này lại mạnh khỏe lắm, dù không có đầu, cổ vẫn ngưỡng cao thẳng tắp như cũ, tiết gà nhỏ giọt khắp mặt đất, nối thành một chuỗi dài sau lưng.

Con gà không đầu chạy đến trước mặt tôi, dường như phát giác ra có thứ gì cản đường, thế là lượn một vòng quanh tôi rồi lại chạy.

Đang lúc khó hiểu thì có gì đó dài ngoằng từ trong sương mù lượn lờ xuất hiện, xuống như một con sứa to màu trắng vậy.

Sau đó có hai đội người đi ra.

Thứ lượn lờ phía trước đó là cờ chiêu hồn cao cả trượng, tuy là nửa đêm, nhưng giấy trắng mực đen, mơ hồ cũng có thể trông thấy, bên trên viết…

Tây Thiên Đại Lộ.

Dưới cờ chiêu hồn có người nâng nhà giấy xe giấy, chầm chậm bước đi.

Người phía sau còn giống như đang cầm kèn chiêng trống, trông như đang đánh nhưng lại không hề có âm thanh.

Theo sau là một cỗ quan tài tám người khiêng, chậm rì rì qua, sau quan tài còn có hai người nâng một cỗ kiệu giấy run lẩy bẩy đi tới.

Tôi đã đụng ngay phải đám đưa tang.



Trong thôn mà đưa tang, thì thường chọn rạng sáng trước lúc mặt trời mọc.

Còn đưa tang lúc nửa đêm, đều là người bị đột tử.

Lúc này chính là nửa đêm.

Đội đưa tang vô cùng im ắng, phía trước không có người thả pháo, chiêng trống cũng không phát ra tiếng động gì.

Trong sương mù dày đặc, mỗi người đều cúi thấp đầu.

Đầu rất thấp, gần như sắp kề xuống đến ngực.

Thấy không rõ mặt.

Tư thế vô cùng quái dị.

Trên đường gặp phải đám đưa tang sẽ có quy định, sau khi nhìn một lần thì đừng có nhìn lại lần hai.

Ngươi ta vô duyên, không phải người chung đường.

Tôi vội né qua bên lề, dùng dù che khuất chính mình, nhanh chóng bước đi.

Lúc cùng đám đưa tang đi ngang qua nhau, tôi chợt cảm thấy bên đó truyền đến một luồng khí lạnh.

Tuy là đêm hè, nhưng lại cảm thấy âm lãnh từng trận.

Tôi cúi thấp đầu, nín thở tiến lên.

“Này ——”

Có một cô gái chợt hô lên một câu bên tai tôi.

Giọng nói rất êm tai.

Đầu óc tôi chợt trống rỗng, lúc phản ứng lại thì đầu đã ngoảnh lại.

—— Soạt!

Đội đưa tang đột ngột đứng lại tại chỗ, không nhúc nhích.



Hai ta chân tôi cứng đờ đứng tại chỗ, lập tức ngây dại.

Đội ngũ này rõ ràng đi theo hướng ngược lại với tôi, tại sao nháy mắt đã quay đầu rồi?

Trong chốc lát ngây người đó.

Két ——

Khuôn mặt tất cả mọi người đều ngẩng lên trong nháy mắt.

Những người này dù ngẩng đầu, nhưng thân thể vẫn uốn éo hướng về phía trước, nhìn trông cực kỳ quỷ dị.

Là người giấy.

Trong sương mù, từng gương mặt trắng bệch ở nụ cười với tôi, hai chấm đỏ trên mặt vô cùng tươi sống.

Miệng nhỏ đỏ hồng hé ra, phát ra tiếng cười kỳ dị.

“Cùng —— đi —— đi —— nha ——"

"A a a a cút mẹ chúng mày đi!" Tôi quá sợ hãi, giơ dù lên chạy.

Mặt đất đầy vũng bùn, tôi chân thấp chân cao chạy không biết đã bao xa.

Dần dần tôi trông thấy nhà trong thôn, mơ hồ còn có chó sủa truyền đến.

Nhìn cái thôn quen thuộc, cuối cùng không còn sợ như thế nữa.

Sau khi dừng lại, tôi mới phát hiện mình đã đổ mồ hôi đầy người.

Trái tim còn đâp thình thịch, nghi ngờ ban nãy có phải mình nhìn nhầm rồi không.

Đội đưa tang trong thôn tôi thấy nhiều rồi, nhưng chưa bao giờ thấy cảnh như vậy.

Tôi cố không nghĩ đến những thứ đó nữa, chỉ muốn chạy nhanh về nhà.

Cứ đi cứ đi, đột nhiên ngừng lại.

Sạt sạt sạt…

Tiếng động sau lưng đó cũng ngừng lại.

Trên con đường này, không chỉ có tiếng đi đường của mình tôi.

Sau lưng có thứ gì đó đi theo tôi.

Tôi cứng ngắc đứng đấy, từng giọt mưa đập vào dù.

Phía trước là miếu thổ địa trước cổng thôn, hôm nay không biết ai thắp một ngọn nến sáp ong trắng bên trong, ánh lửa chập chờn.

Tôi yên lặng bái thổ địa gia cầu khẩn:

"Địa bàn của ngài đó, ngài cũng không thể không quản chuyện chứ…”

Tôi không quay đầu lại, chạy chậm về đến nhà.

Đẩy cửa sân ra, tôi nhìn thấy trước mặt tường điêu khắc Thiên Địa Gia có thắp hai ngọn nến, còn đốt ba nén hương.

Ngọn nến với hương sắp cháy hết rồi, chỉ còn thừa ít đốm lửa lập lòe.

Mưa đã ngừng, tôi thu dù, quay đầu nhìn đường.

Tối om, không có gì cả.

Đóng kỹ cửa sân, nỗi lo treo trong lòng cuối cùng mới hạ xuống.

Vừa thả lỏng, đột nhiên cảm thấy hai chân như buộc mấy cục gạch, nặng không nhấc lên được.

Một trận gió lạnh từ phía sau thổi tới, hai ngọn nến trước Thiên Địa Gia vụt tắt.

Về sau mới biết, đêm hôm đó, có thứ gì đã theo tôi vào nhà.



*Hu hu đọc bộ này sợ thật chứ, đúng là bố Kim Giác

Bình luận

Truyện đang đọc