KIM HẠ TRỌNG SINH


" Reng......reng...."
Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên căn phòng có chút bừa bãi vì hôm qua có ai đó nghịch tung cả phòng lên.

Kim Hạ bức bối tỉnh dậy lấy tay day trán vì đau đầu.

Nhìn xung quanh không có ai rồi đi tìm kiếm điện thoại.
-" Alo..."
-" Kim Hạ, mình Bích Dao đây.

Sáng mình về kí túc sớm chuẩn bị đồ thấy cậu đang ngủ nên không báo cậu.

Cậu dạy chưa? Chuẩn bị nhanh đến thi thử giọng nhé!"
-" Ừ! Mình biết rồi.

Hẹn gặp cậu tại phòng thi nhé".
Kim Hạ cũng không biết là thi cái gì nhưng chắc là quan trọng.

Nói gì chứ về hát thì cô rất là tự tin.
----------------------------
 Vừa bước vào công ty đã thấy không khí đầy áp lực.


Chắc lẽ là hôm nay là thi chính thức để kí hợp đồng với công ty.
Kim Hạ hôm nay mặc trên mình chiếc đầm chữ A màu trắng, chất liệu lụa hạng sang.

Khuôn mặt vì đã có nước da trắng nõn cùng sắc hồng lên đôi má, đôi mắt to tròn trong veo không vướng bụi trần nên chỉ cần phớt nhẹ ít phấn và son môi là xinh đẹp tuyệt trần.

Dù gì cô cũng là tiểu thư cả tập đoàn lớn mạnh mà.

Được sống trong sung sướng, cưng chiều từ bé nên nét đẹp của cô không một vướng bận nào.

Khổ nổi là chẳng ai có thể biết gia thế của cô trừ Bích Dao.
 
Tại phòng chờ cô thấy một vóc dáng nhỏ nhắn nhưng cũng rất vô cùng xinh đẹp đang đi đi lại lại với vẻ mặt đầy lo lắng, bàn tay thì đan chặt vào nhau.
-" Bích Dao! Cậu sao vậy?" Kim Hạ lo lắng nhìn Bích Dao hỏi.
-" Chết thật rồi....chết rồi...!làm sao bây giờ .....!mình...mình...".
-" Cậu bình tĩnh nói cho mình biết có chuyện gì? Sao cậu căng thẳng vậy?"
Nhìn cô bạn mặt nhăn nhó lẩm bẩm đến buồn cười.
-" Không hiểu sao hôm nay Boss chúng ta lại tự mình đi xét duyệt".
-" Ừ! Rồi sao?".
-" Sao với chăng cái gì? Cậu nghe nói rằng Boss là ma vương sao? Lạnh lùng, thẳng thừng mà nói khiến cho người ra suy sụp.

Không một ai dám nhìn thẳng vì khi nhìn vào mắt không khác gì đi tìm được chết!".
-" Phụt..!!! Ha ha ha......".
Kim Hạ nghe mà không nhịn được cười nấc lên luôn ý vì cô bạn ngây thơ của mình.

"Ma Vương gì tầm này cơ chứ! haha" cô nghĩ thầm sắp k nhịn mà nói mất.
-" Cậu cười cái quái gì vậy??? Mình nói thật đấy.

Vậy nên hôm nay cậu nhớ kĩ điều tớ đã nói mà cẩn thận nhé."
-" Cậu thực sự tin mấy điều vớ vẩn ấy.

Mình thực là muốn chiêm ngưỡng vị đại ma vương ấy rồi đấy!hí hí hi".
Cả hai đang thủ thỉ nói chuyện vui vẻ mà không biết từ xa có người tiến lai gần nhìn hai bọn họ.
-" Chúc may mắn! Hi vọng sẽ được cùng nhau làm việc !"
Thiên Vũ cô ta cười nhếch mép mỉa mai nhìn hai người Kim Hạ và Bích Dao mà bước đi qua.
" Bọn ngốc!!" Thiên Vũ nghĩ thầm trong đầu sẽ khiến cho Kim Hạ hôm nay trắng mắt mà ra về.

-" Mẹ kiếp cô ta là cái quái gì vậy!?" Kim Hạ nhìn Thiên Vũ khó ưa mà chửi bậy.
Bích Dao thì đứng bên cạnh lo lắng vì cô ấy biết hôm nay Thiên Vũ cũng tham gia làm giám khảo xét duyệt cùng Boss và người còn lại không ai khác là Vương Nguyên.
Nghe từng đợt gọi thực tập vào thi và những thực tập đi ra với cảm xúc khác nhau cô lại nhớ kiếp trước cô sống biết bao.

Bao nhiêu kỉ niệm, bạn bè mất hết giờ thì lại quay lại từ đầu.haiz.

Tay đặt lên ngực mà không có cảm giác ấm áp từ trái tim.

Không cảm xúc, không thấy áp lực nào.

Cô bỗng bật cười nghĩ " Không có trái tim lại là điều tốt! ".
-" Kim Hạ vào thi".
-" Dạ, có!".
Nghe tên mình được gọi cô bất giác tỉnh lại hét lớn.

Sau đó thở dài một cái rồi tự tin bước vào.
Bước vào phòng có 10 thực tập sinh đứng trước ban giám định.

9 thực tập sinh nhìn cô hôm nay với ánh mắt kì lạ nhưng thôi kệ cô cũng chẳng quan tâm.

Cô bước đến theo hàng ngang bất giác cô đụng trúng ánh mắt tới người đàn ông đang ngồi ở giữa Vương Nguyên và Thiên Vũ.

Nhìn có vẻ anh ta tầm 30 tuổi, khuôn mặt góc cạnh, đầy vẻ nam tính, đôi mắt sâu khiến cô nhìn vào như bị hút sâu vào bên trong, cánh mũi cao cũng đôi môi quyến rũ.

Cô đang say sưa chiêm ngưỡng mà không hay biết cả đám người trong phòng đang hướng mắt nhìn cô đầy ghét bỏ.

-" Thực tập Hạ cô có nghe tôi nói gì không thế?" Thiên Vũ ngồi trên giọng nói đầy căm ghét.
Sực tỉnh mộng cô vừa bị thôi miên liền tự tin giới thiệu bản thân.

Bất giác vài giây cô bỗng thấy khóe miệng ai đó cong lên nở nụ cười đầy trêu trọc rồi tắt ngay như không có chuyện gì xảy ra.

Chả lẽ cô bị hoa mắt.
Từng thực tập thực hiện phần thi cá nhân của mình.

Ai ai cũng trổ hết tài năng.
Tới lượt cô trình diễn.

Hôm nay cô sẽ hát vì cô vốn là một thiên phú của kiếp trước.

Cô đã thử giọng của Kim Hạ kiếp này nên cô cũng rất hài lòng.
-" Tôi là Kim Hạ, năm nay 20 tuổi.

Hôm nay tôi sẽ hát và bài hát tên là ......".

.


Bình luận

Truyện đang đọc