KỴ SĨ MẶT TRỜI


Kỳ thi cuối kì 1 đã gần kề, không khí lớp học dần lắng đọng lại, chỉ gói gọn trong tiếng lật sách và xì xào trao đổi bài tập giữa các bạn.

Quan trọng nhất là, dạo gần đây Ngọc Nghi đã xác nhận xong một điều mà mình nghi ngờ bấy lâu nay.

Đó chính là, các bạn trong lớp có vẻ không được thân thiện với Hoài Chiêu cho lắm.

Cô không nghĩ vấn đề là nằm ở Hoài Chiêu, bởi cô ấy vốn dĩ rất tốt mà.

Cho nên, cô phải nhanh nhanh nghĩ cách gì đó mới được.

"Cậu không tập trung nghe tôi nói."
Tiếng nói của ai đó đã kéo Ngọc Nghi về thực tại: "...Hả? À, cho mình xin lỗi, mình hơi phân tâm."
Hoài Chiêu im lặng quan sát Ngọc Nghi.

Sau khi biết chắc là cô ấy không bị bệnh thì đã an tâm hơn: "Vậy để tôi nói lại." Nói rồi cô rũ mi, tay cầm bút dạ quang đánh dấu lên một chỗ trong đề, "Đầu tiên cậu cần đổi đơn vị, sau đó thay vào công thức trên này..."
Ngọc Nghi chỉ biết đối phương đang thao thao bất tuyệt cái gì đó, nhưng nghe chẳng khác gì ngôn ngữ ngoài hành tinh.

"Tôi nói có dễ hiểu không?"
Ngọc Nghi thật thà lắc đầu.

Cô kéo ghế lại gần Hoài Chiêu hơn, gần đến độ chỉ cần di chuyển một chút là đã chạm ngay vào khuỷu tay cô ấy.

"Ra kết quả thì kiểm tra lại đơn vị của đề.

Xong rồi, cậu thấy sao?" Hoài Chiêu lại vừa tuôn ra một tràng.

"H-Hơi khó hiểu ha..."
Vật lí là một môn nếu đã mất căn bản thì sẽ khá khó để lấy lại gốc.


Hoài Chiêu dừng bút, bắt đầu ngẫm nghĩ.

Ngay lúc mà Ngọc Nghi nghĩ cô ấy đã bỏ cuộc, thì Hoài Chiêu lại cất giọng giảng lại một lần nữa.

Lần này không chỉ chi tiết hơn mà giọng nói cũng chậm hơn khi nãy rất nhiều.
Đáng nể thật!
Ngay cả mẹ cô cũng không có kiên nhẫn với cô như vậy.

Bình thường, khi làm sai việc gì mà phải để bà Chi nhắc đến hai lần, thì đấy chính là lúc Ngọc Nghi bị ăn dép.

Cảm động trong lòng hơn nửa phút, Ngọc Nghi cũng bắt đầu nghiêm chỉnh hơn.

Cô chăm chú lắng nghe, thi thoảng lại ra hiệu cho Hoài Chiêu tạm dừng để cô nghiền ngẫm bài giải.

Vì quá chú tâm nên là, cô đã dán sát mặt mình vào Hoài Chiêu lúc nào không hay.

Đầu Hoài Chiêu vẫn đang khẽ cúi xuống, nhưng ánh mắt lại không tự chủ mà đặt sang một chỗ khác.

Cô thấy Ngọc Nghi đang ở cực gần với mình, từng đường nét trên khuôn mặt trắng hồng ấy càng thêm nổi bật bởi ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào.

Cô ấy đang nhíu mày, miệng lẩm nhẩm gì đó chẳng rõ, hai bên gò má phúng phính đang phồng lên.

Có lẽ là đang nỗ lực tiêu hóa mớ kiến thức trước mặt, đôi mắt sáng trong như pha lê gắt gao nhìn chằm chằm vào từng số liệu trên đề.

Cả người đều toát lên vẻ nghiêm túc hiếm hoi.

"Oa! Ra là thế.

Mình hiểu rồi nè!" Bất chợt Ngọc Nghi ngóc đầu lên, hứng khởi báo cáo với Hoài Chiêu.


Nhưng đợi cả buổi mà chẳng nghe được lời khen nào từ cô ấy cả, cô thắc mắc nghiêng đầu, liền bắt gặp người ấy đang nhìn mình chăm chú không chớp mắt, "C-Cậu nhìn mình làm gì..."
"...Hả? Ừ..." Hoài Chiêu bừng tỉnh, cô bối rối đảo mắt một vòng quanh lớp học rồi mới đặt trọng tâm vào đề, "À, tiếp theo là..."
Dù vừa mới xuất hiện khá nhiều lỗ hổng trong tâm trí, nhưng năng lực tập trung của Hoài Chiêu vẫn rất phi thường.

Một đề cứ thế đã được giải xong.

"Hehe, cảm ơn Hoài Chiêu nha! Cậu nói tới đâu là mình hiểu tới đó, mình thấy cậu giảng còn giỏi hơn giáo viên nữa đấy!"
"Ừm..." Hoài Chiêu hơi cúi đầu, không hiểu vì sao mà mặt cứ nong nóng.

Cô không dám đặt tay lên để xác minh, chỉ khẽ mỉm cười với Ngọc Nghi một cái, "Thật ra khả năng tiếp thu của cậu không tệ, tôi cảm thấy cậu rất thông minh."
Người được khen lại lúng túng gãi gãi gò má, xấu hổ nói: "Mình học tệ lắm...!Thông minh cái gì chứ..."
Hoài Chiêu khó chịu nheo mắt, tự hỏi sao Ngọc Nghi lại phủ nhận hết mọi nỗ lực của bản thân như vậy.

Động thái của hai người từ nãy đến giờ đã bị một người thu hết vào mắt.

Ngân Châu lập tức gom hết sách vở chạy ù đến bên hai người: "Oa~ Có ai không, cứu bé Châu Báo với! Boss vật lí sắp hạ gục bé rồi!!"
Ngọc Nghi bị vẻ mặt hài hước của cô nàng làm cho bật cười.

Còn Hoài Chiêu thì đang lục lại trí nhớ của mình.

Người này tuy không thân thiết gì cho lắm, nhưng lần trước đã lao ra từ bụi cỏ giúp cô nói mấy lời răn dạy với đám người Minh Tuấn.

Cô không thích mắc nợ người khác, nên đã đồng ý giúp Ngân Châu làm đề.

Ngân Châu làm được bài thì vui sướng không thôi, luôn miệng tâng bốc Hoài Chiêu lên đến tận mây, khiến người nghe cũng cảm thấy ngại dùm.

Tuy Ngọc Nghi khá không hài lòng với thái độ cà rỡn này của Ngân Châu.


Nhưng người này đã từng giúp Hoài Chiêu, hơn nữa còn gửi cho cô bản ghi âm kia, nên cô cũng không thể làm gì hơn ngoài việc trông coi cho thật kỹ, tránh việc cô nàng quá khích mà nhào luôn lên người nàng thơ của cô.

Hoài Chiêu xoa xoa thái dương, cô chịu không nổi nữa rồi, bèn lên tiếng nhắc nhở Ngân Châu giữ trật tự.

Bạn bè trong lớp chứng kiến cảnh Hoài Chiêu kiên nhẫn giảng bài cho hai người kia, hơn nữa hình như còn rất nhiệt tình, liền dấy lên cảm xúc muốn đến bắt chuyện.

Thật ra trong lớp không ai ghét bỏ hay xa lánh gì Hoài Chiêu, mà là do họ sợ cô mới đúng.

Chuyện này thì có lẽ nên trách trời ban cho Hoài Chiêu khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại quá đỗi lạnh lùng, hễ ai muốn tiếp cận liền bị sự hờ hững của cô đánh cho tan tác không còn mảnh giáp.

Nay thấy người nọ không quá khó gần như trong tưởng tượng, đột nhiên can đảm bấy lâu bị dập tắt lại bùng lên mãnh liệt.

Phát súng tiên phong là Ngân Châu, tiếp sau đó là hai bạn nữ khác.

"H-Hoài Chiêu ơi, câu này...!C-Cậu giải thích một chút cho tụi mình được không?" Một trong hai cô gái nói xong còn dứt khoát cúi người một cái thật sâu, có lẽ là gần 90° luôn.

Cả ba người Ngọc Nghi, Hoài Chiêu và Ngân Châu đều kinh ngạc.
Cái tư thế hỏi bài trang trọng quá thể...!
"Ồ, được..." Hoài Chiêu nhận đề từ tay cô gái, "Câu 32 à?"
"D-Dạ đúng rồi!"
"..." Hoài Chiêu chẳng cần suy nghĩ gì lâu, vừa cầm đề liền nói ra cách làm, "Đề này thì cậu dùng công thức số 2 trong bản photo của cô đấy.

Nhưng trước tiên cậu cần tính được hệ số tự cảm.

Đây, chính là công thức này." Hoài Chiêu viết vào bên cạnh câu hỏi một công thức.

"C-Cảm ơn cậu! Mình đội ơn cậu suốt đời!" Cô gái ngập ngừng nói, trước khi kéo bạn rời đi còn không quên thì thầm với Hoài Chiêu, "L-Lâu nay mình luôn muốn nói là, là cậu xinh lắm đấy."
"Cảm ơn." Hoài Chiêu đáp, trên mặt không chút biểu cảm, cũng chẳng biết cô có vui khi được khen hay không nữa.

"Hehe, hình như có ai đó đang ghen." Ngân Châu chọt chọt vào má Ngọc Nghi, thích thú nói.
"Vậy à, là ai thế nhỉ." Sắc mặt Ngọc Nghi không được tốt lắm.

Dù trả lời một cách hết sức thản nhiên, nhưng đôi mắt lại như mới bị gai đâm vào khi chứng kiến một màn vừa rồi.


Những người khác như đã hoàn toàn bùng cháy, một đoàn người nhanh chóng chạy tới bắt chuyện với Hoài Chiêu, sôi nổi vô cùng.

Chỉ trong phút chốc, người người đã vây lấy Hoài Chiêu.

Mà cô cũng hết sức kiên nhẫn giải đáp tất tần tật mọi vấn đề của các bạn.

"Ê Quân, thật sự là được hỏi bài hả?" Một bạn nam đứng ngoài dòng người chen chúc, rụt rè hỏi.

Minh Quân cười nói: "Đương nhiên là được, ai cũng đang hỏi đấy thôi.

Cơ mà..." Cậu đảo mắt qua người nào đó đang đứng khoanh tay bên cạnh Hoài Chiêu như thần giữ cửa, "...Chỉ nên hỏi bài thôi, đừng đụng chạm lung tung.

Coi chừng mất luôn cái tay đấy."
Nói Ngọc Nghi không vui là nói dối, ngược lại cô còn thấy rất tự hào là đằng khác nữa kìa.

Cô thật sự mừng thay cho Hoài Chiêu với kết quả này.

Cô hy vọng mọi người sẽ thấy được mặt tốt của Hoài Chiêu, và cũng mong Hoài Chiêu có thể mở lòng hơn với các bạn.

Sau khi mọi người đã tản đi, Hoài Chiêu mới hoàn toàn thả lỏng mà khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Mọi người có vẻ rất thích cậu đấy."
"Ừ."
Thấy người nọ hình như không được vui cho lắm, Ngọc Nghi lo lắng hỏi: "Sao thế? Cậu thấy không khỏe chỗ nào à?"
Hoài Chiêu lắc lắc đầu: "...Chỉ là không phải cậu, ai hỏi bài cũng làm tôi thấy đau đầu."
"..." Ngọc Nghi bất ngờ ngồi xổm xuống bên chân Hoài Chiêu, giọng nỉ non, "Hoài Chiêu."
"Hửm?"
"Cho mình ôm cậu một cái được không?"
"...Không."
"Gì chứ!? Đi mà, một lần thôi~"
"Đừng ồn nữa, tôi đang đau đầu."
"Tuân lệnh ạ~".


Bình luận

Truyện đang đọc