KỴ SĨ MẶT TRỜI


Chẳng bao lâu sau, Hoài Chiêu đã được xuất viện.

Bác sĩ bảo tuy thi thoảng vẫn bị đau nhức ở đầu và vai, nhưng đó đều là những di chứng hết sức bình thường, chỉ cần đều đặn dùng thuốc thì sẽ từ từ thuyên giảm.

Mọi chuyện ở trường vẫn diễn ra như thường lệ, chỉ trừ việc lớp 12-1 có một thêm vị khách thường hay ghé thăm.

Không chỉ khi tan học, mà cứ mỗi lúc vào giờ giải lao hay chuyển tiết là Ngọc Nghi đều chạy ù lên tầng 2.

Thật ra cũng không có việc gì quan trọng, cô chỉ đơn giản là muốn vẫy tay chào, mỉm cười ngây ngốc hoặc tặng một cái hôn gió cho nàng thơ của mình rồi lập tức chạy ngược xuống lớp cho kịp giờ.

Tan học hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Hoài Chiêu ơi~" Giọng nói ngân dài đầy ngọt ngào lại vang lên, Ngọc Nghi vui vẻ chạy tới ôm người kia từ đằng sau.

Chiếc cặp trên tay Hoài Chiêu chưa kịp đeo vào đã bị đánh rơi xuống đất.

Cô vội vòng tay ra đằng sau, nhưng điều đó cũng chẳng ích gì, thế là cả hai đều bị mất đà mà ngã thành một đoàn trên sàn cứng.

Ngọc Nghi ngóc đầu dậy, lo lắng sờ soạng lung tung người bên dưới: "X-Xin lỗi, cậu không bị đau ở đâu chứ?"
"Không sao, vết thương lành lâu rồi." Hoài Chiêu cười đáp, cô cử động bả vai, ý bảo rằng mình vẫn ổn.


Lúc này Ngọc Nghi mới yên tâm.

Cô liếc trộm người dưới thân, nhìn vào đôi mắt sáng ngời và mái tóc đen huyền xõa trên sàn.

Cô cười tít mắt, vẫn giữ nguyên tư thế này mà lớn giọng bảo: "Hôm nay mình rất vui khi được gặp cậu!"
"Chứ không phải ngày nào cũng vui sao?" Hoài Chiêu hỏi vặn lại, từng câu chữ đều cất giấu niềm vui từ tận đáy lòng.

"Vậy là mình không được nói thế nữa ư?" Ngọc Nghi hỏi với đôi mắt mở to, cố ra vẻ đáng thương nhất có thể.

Hoài Chiêu lại bật cười.

Đó là một nụ cười rất ngắn và khẽ, có lẽ chỉ kéo dài trong một giây, nhưng nó cứ luôn vang vọng vô tận bên tai Ngọc Nghi, khiến cô đắm đuối không thôi.

Tuy nhiên, Hoài Chiêu nhanh chóng kéo người kia ra khỏi trạng thái mê mẩn.

Cô đưa tay gạt vài lọn tóc đang lòa xòa trước mặt Ngọc Nghi sang một bên và trả lời: "Tôi đâu có nói vậy."
"Hoan hô!" Ngọc Nghi hí hửng reo lên.

Cô đứng dậy ngay lập tức, sau đó đưa tay kéo Hoài Chiêu lên và ôm ấp cô ấy trong vòng tay mình.
Hoài Chiêu vòng tay qua người Ngọc Nghi, dịu dàng đáp lại cái ôm.

Sau khi đã lấy lại thăng bằng, cô liền vùi mặt vào một bên vai của đối phương.

Ngọc Nghi đặt một tay lên đầu Hoài Chiêu, từ từ vuốt ve dọc theo mái tóc của cô ấy.

Mái tóc dài, thẳng và mềm mượt, một cảm giác như tơ lụa bao quanh lòng bàn tay cô.

Ngọc Nghi tựa trán vào đầu đối phương, một vài sợi tóc vô tình làm nhột mũi cô, khiến cô bật cười khúc khích.

Hơi thở ấm áp phả vào tai Hoài Chiêu, và dù không ai trông thấy, nhưng đã có vài vết ửng đỏ lan dần trên khuôn mặt cô, từ tai này sang tai khác.

Để trả đũa, Hoài Chiêu đã ôm Ngọc Nghi chặt hơn, đầu cúi xuống, ghé sát vào cổ đối phương và nhẹ thở ra một hơi.

Điều này làm Ngọc Nghi không kịp trở tay, cô giật nảy mình khiến cả hai loạng choạng sắp ngã.

Hoài Chiêu phải dùng hết sức bình sinh để giữ cho hai người có thể đứng vững trở lại.

Đầu cô vẫn chưa rời khỏi cổ Ngọc Nghi, nhỏ giọng thì thầm: "Đừng có trêu tôi như thế nữa."
"Hehe, mình xin lỗi mà." Ngọc Nghi nhận sai, nhưng nụ cười toe toét trên mặt thì hoàn toàn chẳng có chút hối lỗi nào.


Họ lại rơi vào im lặng, chỉ chăm chú nhìn vào nhau.

Mỗi người đều cảm nhận được từng chuyển động dù là nhỏ nhất của người kia.

Từ chuyển động phập phồng của lồng ngực theo từng nhịp thở, cho đến hàng mi rung rinh sau từng cái chớp mắt.

Thời gian dần trôi đi, các giác quan của hai cô gái đều không quan tâm đến bất cứ điều gì xung quanh, nhường chỗ cho một thế giới chỉ có riêng họ.

"Hai người định thế này trong bao lâu nữa?" Minh Quân ngán ngẩm lên tiếng, thành công cắt ngang bầu không khí hết sức mập mờ của hai người nào đó.

"Năm phút nữa thôi~" Ngọc Nghi chậm rì rì lên tiếng, giọng điệu như thể còn đang ngái ngủ.

Nhận được ánh mắt của Ngọc Nghi, Hoài Chiêu cũng mở miệng đáp: "Thêm mười lần thế này nữa."
"Trời ạ, cậu đang bị dạy hư đó Hoài Chiêu à!" Ngân Châu chống nạnh nhắc nhở, dù rằng nãy giờ điện thoại trong tay đã lưu không dưới 30 bức ảnh của hai người.

Minh Quân mắt tròn mắt dẹp nhìn cảnh tượng trước mặt.

Tuy kể từ khi Hoài Chiêu xuất viện thì mối quan hệ của hai người này đã có cải thiện và ngày càng thân thiết hơn, nhưng có điều cậu rất chắc chắn, đó là họ chưa chính thức hẹn hò.

Với tính cách của Ngọc Nghi, nếu mà tỏ tình thành công, thì chuyện nhỏ này mượn loa phát thanh của trường để tuyên bố chủ quyền còn được xem là khiêm tốn đấy.

Cho nên, chặng đường này vẫn còn xa ơi là xa.

Đợi cặp gà bông dây dưa thêm một chút thì mặt trời cũng bắt đầu lặn, chỉ còn sót lại vài tia nắng yếu ớt trên vòm trời.

Bốn người bọn họ cùng nhau rảo bước về nhà.


Giữa chừng thì Ngân Châu có dừng lại một chút để nghe điện thoại, vừa cất điện thoại vào túi, cô nàng đã bắt gặp ngay cặp mắt sáng quắc của Ngọc Nghi: "Gì vậy? Tự dưng thấy mình xinh đẹp hay sao mà nhìn ghê thế?"
"Cậu mơ à!" Nói rồi Ngọc Nghi quay sang người đi bên cạnh mình, "Hoài Chiêu! Hay là cậu cũng cài nhạc chuông kiểu vậy đi?"
Cái mà Ngọc Nghi nói đến chính là dùng bản ghi âm để tạo thành nhạc chuông tùy thích.

Gần đây đã có vài người bắt đầu sử dụng nó với vô số thể loại như dùng giọng nói của thần tượng hoặc của chính mình.

Hoài Chiêu suy nghĩ một hồi rồi hỏi: "Cài cái gì?"
"Giọng của cậu!"
"Nhưng tại sao? Lúc gọi cho người khác mà tôi phải nghe đi nghe lại giọng của bản thân, không phải rất vô nghĩa sao?"
"A...!Cậu nói cũng đúng." Ngọc Nghi chống cằm, kế đó lại đề nghị, "Vậy nhạc chờ thì sao?"
"Nhạc chờ?"
"Ừm!" Ngọc Nghi hí hửng gật đầu.

"Được rồi, tôi sẽ cài nhạc chờ cho cậu."
"Cho riêng mình thôi hả?"
"Ừ, riêng cậu thôi."
"Oa~ Thích thế!"
Đứng trước bầu không khí hường phấn của hai người không biết xấu hổ đằng kia, Ngân Châu không khỏi tối sầm mặt.

Tại sao chỉ vì cái nhạc chuông mà cô lại phải ăn cẩu lương thế này?.


Bình luận

Truyện đang đọc