LÀ THIÊN SƯ KHÔNG PHẢI ĐẠO SĨ

(Giải thích trước:

*Tóc afro là kiểu tóc ngắn uốn xoăn tít thành những lọn thưa giống của người châu Phi, kiểu mà xoăn xù thành hình tròn luôn ấy.)

Hắn thấy hồn phách của con ma này rất cứng cáp, cũng có suy nghĩ của bản thân, nhưng lại không có chút oán khí nào tỏa ra từ cậu ta. Theo lý mà nói, trừ phi có oán khí sâu nặng hoặc có ước nguyện sâu sắc nào đó tại nhân gian, nếu không sau khi người chết đi thì ý thức sẽ lập tức tiêu tán, chỉ còn một linh hồn vô tri vô giác.

Thế nhưng chấp niệm của con ma này không thể nào lại là đi răn dạy mọi người phải tin vào khoa học, không được mê tín dị đoan chứ!

Đương lúc hắn tập trung nhìn hồn ma, một người đột nhiên đi tới trước mặt hắn.

"Chào đạo trưởng, cho hỏi muốn xin bùa bình an thì phải đi đâu?"

Phong Tuyền liếc sơ qua người nọ, là một người đàn ông chừng ba mươi tuổi, trên sống mũi gác đôi kính gọng mảnh màu vàng, thoạt trông rất điềm đạm.


Hắn khẽ nhíu mày, không hiểu sao có cảm giác khí chất của đối phương có gì đó không hợp lý.

"Xin bùa thì phải gặp quán chủ." Phong Tuyền trả lời.

Người đàn ông gật đầu quay đi, có lẽ anh ta đã từng tới đạo quán này, hình như rất quen đường quen lối.

Người nọ vừa rời khỏi, Phong Tuyền lập tức tìm kiếm linh hồn vừa rồi, nhưng hiện giờ lại không thấy nữa.

Chẳng bao lâu sau, hắn bỗng nghe thấy một tiếng hô gào đang tiến lại gần mình: "Bảo Kiếm... Bảo Kiếm..."

Dịch Bách bên cạnh giật giật cái tai, xoa xoa mặt thức dậy.

Phong Tuyền đứng lên làm hải đăng chỉ đường cho người bạn học đang lao tới, hắn biết cái đầu mào gà của mình sặc sỡ lóa mắt đến mức nào mà. Đời trước hắn chưa từng làm mấy kiểu tóc phản nghịch ngu ngốc như vậy, nhưng lúc này có vẻ nó cũng có chút ưu điểm.


Cậu bạn quả nhiên chạy thẳng về phía cái đầu mào gà. Đó là một thằng nhóc béo ú, mớ tóc afro trên đầu cậu ta hoàn toàn có thể tranh ngôi quán quân với kiểu tóc đần độn của Phong Tuyền, nhìn từ xa chẳng khác nào một quả dứa khổng lồ biết đi.

Chủ cũ cơ thể này đặt tên trong danh bạ của cậu ta là "Béo Đù", xem ra là phong cách đặt tên kiểu tả thực.

Béo Đù chạy như bay tới chỗ Phong Tuyền, nước mắt nước mũi tèm lem không dứt. Cậu ta phanh lại bên cạnh hắn, nấc cục một tiếng rõ to, còn phì thêm một cái bong bóng nước mũi.

Lục túi một hồi mà không tìm được giấy, Phong Tuyền bèn xách tay áo của Béo Đù lên đưa cho chính cậu ta: "Ông khóc cái gì, làm sao đấy, Thạch Việt gặp chuyện rồi à?"

Hắn hồi tưởng lại người được gọi là Thạch Việt. Ba năm cấp ba của chủ cũ cơ thể này vô cùng sôi động, cậu ta chơi bời hoành hành ngang ngược, tập hợp được một đám đàn em cũng lông bông y hệt mình, Béo Đù trước mặt và Thạch Việt chính là hai người trong số đó.


Nhưng Thạch Việt không giống những tên đàn em khác. Trong nhóm chỉ có duy nhất cậu ta là học sinh xuất sắc, luôn coi thi đỗ đại học là mục tiêu phấn đấu, lúc nào cũng được bạn bè và đám đàn em khác ngưỡng mộ. Cậu ta cũng leo tường trốn học cùng chủ cũ và đồng bọn, có điều không phải để theo họ chơi bời mà để ra ngoài làm thêm.

Bố mẹ Thạch Việt đều đã mất khi cậu ta còn nhỏ, chỉ còn bà nội già yếu nuôi cháu trai khôn lớn. Cậu ta rất thông minh, dù ba năm cấp ba đã trốn học đi làm thêm hết một nửa thì kết quả học tập vẫn luôn bám chắc top đầu.

Nhưng thật không may, bà của Thạch Việt đổ bệnh liệt giường ngay trước kỳ thi đại học hai tháng.

Một bà lão đã mất đi đứa con độc nhất, tứ cố vô thân, chút tiền tích cóp bao năm hầu như đã dùng hết cho cháu trai ăn học.
Thân là đại ca của băng đảng thiếu niên hư hỏng, chủ cũ chỉ có hai ưu điểm là nhiều tiền và nghĩa khí. Cậu ta đưa bà nội Thạch Việt vào bệnh viện tốt nhất thành phố Nam Thành, gần như dốc toàn bộ tiền sinh hoạt ra giúp bà nộp viện phí. Tuy vậy, số tiền đó vẫn chẳng thấm vào đâu với một người già bệnh nặng cần được chăm sóc, huống hồ bà của Thạch Việt tuổi đã cao, có lẽ cả phần đời còn lại đều phải sống trên giường.

Mà Thạch Việt nhìn bảy ngàn tệ mình phải chắt chiu dành dụm bằng cách trốn học đi dạy kèm cho đám nhóc tiểu học, còn đi làm thêm ở cửa hàng đồ ngọt đối diện cổng trường mới có được trong tay - số tiền thậm chí chẳng đủ thanh toán tiền viện phí một tháng cho bà, bất ngờ lựa chọn con đường bán thận.

... Nhóc con tí tuổi đầu, xem phim truyền hình ít thôi. - Phong Tuyền thầm nghĩ - Không phải cứ thiếu tiền là mang thận đi bán được đâu.
Kỳ thi đại học vừa kết thúc, Thạch Việt lập tức tới phẫu thuật tại phòng khám đã liên hệ từ trước. Từ đó tới giờ cậu ta lấy cớ ở nhà dưỡng thương, đã mười mấy ngày nay không thấy mặt mũi.

Chỉ có Béo Đù rảnh đến phát ngán ngày nào cũng gọi điện thoại cho cậu ta, đến khi đột nhiên gọi mãi không được thì bắt đầu hoảng hốt.

Thấy Béo Đù khó khăn lắm mới nín khóc được, Phong Tuyền bèn đưa một tấm đệm hương bồ cho cậu ta ngồi. Béo Đù giương khuôn mặt bi thương, nức nở nghẹn ngào nói: "Bảo Kiếm, tôi đến để cho ông... gặp mặt Thạch Việt lần cuối."

Phong Tuyền cau mày, trong lòng nảy ra vài phỏng đoán không hay: "Thạch Việt thật sự có chuyện rồi à?"

Béo Đù không trả lời, lẳng lặng đặt lon cà phê đang ôm trong tay lên bàn, đẩy về phía hắn.

Phong Tuyền cúi đầu nhìn chiếc lon in nhãn hiệu Nescafe kia, xua tay từ chối: "Tôi không uống cà phê, quán chủ không cho."
Dịch Bách ngồi bên chen miệng: "Cà phê không phù hợp với hình ảnh của đạo quán. Nhưng mà cho tôi uống cũng được, tôi không sợ mất hình tượng."

Béo Đù sững sờ một giây: "Không phải cà phê, trong này là Thạch Việt mà!"

Phong Tuyền kinh hãi.

Béo Đù không nhịn được lại khóc nấc lên, thút thít nói không nên lời. Phong Tuyền cau mày mở lon cà phê ra, bên trong đựng một vốc tro cốt xám trắng.

Cậu béo nức nở: "Tro cốt còn mới lắm, tôi mang đến cho ông ngay lập tức đấy. Tôi... Hôm nay khi tôi gặp nó thì nó đã thành tro rồi... Tôi... Tôi nhìn mà lại tức cảnh sinh tình."

(*Tức cảnh sinh tình: ngắm cảnh mà nảy sinh cảm xúc, muốn làm thơ.)

Phong Tuyền chẳng buồn sửa lỗi sai trong câu của nhóc mập, nghiêm túc nói: "Dẫn tôi đến nhà Thạch Việt, ngay bây giờ."

Sau đó hắn quay đầu nhờ Dịch Bách: "Vị Dịch tiên sinh này, phiền anh nói với Lương tiên sinh là tôi có việc đi trước."
Dịch Bách lơ đãng đáp: "Bái Tam Thanh sư tổ xong rồi thì cậu nên gọi tôi là sư huynh."

"Dịch sư huynh, nhờ anh."

Anh ta gật đầu.

Phong Tuyền thu dọn đồ đạc qua loa rồi đi theo Béo Đù. Mới đi vài bước, hắn chợt cau mày quay đầu lại.

Dịch Bách đang đi theo phía sau, thấy hắn nhìn mình, anh ta búng văng mẩu gỉ mũi vừa móc ra, nhún vai: "Nhìn tôi làm gì, đi thôi. Có một người lớn đi cùng các cậu chẳng tốt quá à."

Phong Tuyền hỏi: "Trong quán..."

"À." Dịch Bách lôi điện thoại di động ra "Tôi nhắn tin QQ cho lão già họ Lương kia là được."

Phong Tuyền: "..."

*

Năm Thạch Việt lên lớp mười hai, bà nội cậu ta đã thuê một căn nhà trọ nhỏ hẹp nằm kế bên trường học, từ đó cậu ta luôn ở trong thành phố. Chỉ còn hơn mười ngày nữa là hết hạn thuê nhà, thế nhưng cậu ta vẫn chưa dọn đi.

Suốt dọc đường, Béo Đù không ngừng khóc lóc kể lể với Phong Tuyền: "Tôi... Tôi đến nhà không thấy nó, hỏi hàng xóm cũng không ai biết. Tôi định đi báo với chú cảnh sát, nhưng chưa kịp đi thì đã có người đến, bảo là thấy người quen Thạch Việt tới nhà nên đem trả tro cốt nó cho tôi..."
Phong Tuyền sắp xếp lại thông tin câu chuyện: "Tro cốt? Thạch Việt mất lúc nào? Tại sao lại mất?"

Béo Đù nói: "Người ta bảo là vì nhiễm trùng, hai ngày sau phẫu thuật nó đã mất rồi. Họ là nhân viên bệnh viện, sau khi hỏi ý bà nội nó thì đã hỏa táng..."

Phong Tuyền nhạy bén bắt được chi tiết: "Bà nội Thạch Việt?"

"Ừ..." Béo Đù ngơ ngác gật đầu.

"Thế mấy người kia là nhân viên bệnh viện nào, phòng khám mà Thạch Việt liên hệ để phẫu thuật tên là gì?"

Béo Đù lắc lắc.

Đã tới nhà trọ của Thạch Việt, Béo Đù lấy chìa khóa dưới thảm lau chân, mở cửa ra.

Sau cánh cửa là một không gian rất chật hẹp, trong nhà có hai phòng ngủ, đồ đạc chất thành đống, không khí ám mùi bụi bẩn, còn phảng phất nhuốm chút mùi bệnh tật. Cửa sổ đang đóng, rèm kéo kín bưng, căn phòng vừa tối vừa ngột ngạt.
Phong Tuyền vào trước kéo rèm cửa ra, cả căn phòng tức thì bừng sáng, có thể thấy người xe liên tục qua lại bên ngoài.

Dịch Bách uể oải tựa khung cửa, biếng nhác nói: "Mấy người kia bảo là nhiễm trùng sau phẫu thuật, thế họ là ai, từ bệnh viện nào, sao lại biết cái cậu gì..." Anh ta liếc vỏ lon cà phê trong tay Béo Đù "Tạm gọi là Nescafe - bị nhiễm trùng, còn giữ cả xác cậu ta nữa? Thêm nữa là sao bệnh viện liều thế, dám buôn bán nội tạng, bệnh nhân bị nhiễm trùng chết rồi thì lại vội vội vàng vàng giúp hỏa táng luôn? Mà bây giờ mới có vài ngày đã hỏa táng xong rồi, quy trình kiểu gì thế?"

Cuối cùng anh ta kết luận: "Lừa mấy đứa trẻ con các cậu thôi. Hoặc là đám ấy vốn cũng chẳng phải đến để đưa tro cốt, chẳng qua là lúc đến đây tình cờ gặp nhóc béo chứ thực tế là có mục đích gì khác chưa kịp hoàn thành - ví dụ như xóa chứng cứ gì đấy, trong phim nói thế suốt còn gì."
Dịch Bách nhìn về phía Phong Tuyền, chờ hành động tiếp theo của hắn.

Phong Tuyền nói: "Cậu ấy không phải là "Nescafe", cậu ấy tên là Thạch Việt."

Dịch Bách: "À, thế nào cũng được."

Nói thật, Phong Tuyền cũng không biết nên làm gì bây giờ. Dựa theo tình hình họ nắm được, Thạch Việt đã đến một phòng khám có lai lịch không đơn giản để phẫu thuật, kẻ đứng sau nơi đó lại có thể tiến hành hỏa táng thi thể mà không cần làm một đống thủ tục, kết thúc vấn đề. Thạch Việt mới một tháng trước còn sống sờ sờ giờ đã thành một vốc tro xương, dù Phong Tuyền không phải chủ cũ của cơ thể này cũng phải cảm thấy lo lắng phẫn nộ.

Có điều trước khi sống lại, hắn hầu như chưa từng lăn lộn trong xã hội bình thường. Hắn sinh ra và lớn lên trong gia tộc thiên sư không màng thế tục, làm gì cũng theo sự sắp xếp của gia đình. Hắn từng thấy xã hội, nhưng hắn hoàn toàn không biết những quy trình pháp luật này, cũng không biết khi bạn học bị "gϊếŧ người lấy tạng" thì phải làm sao.
Thứ hắn tinh thông là chuyện ma quỷ, không phải mánh lới của con người.

Béo Đù bên cạnh ôm tro cốt Thạch Việt, không nhịn được lại bật khóc nức nở. Phong Tuyền trấn an cậu ta: "... Chúng ta đi xem xét đồ đạc của Thạch Việt trước xem có tìm thấy manh mối gì liên quan đến phòng khám kia không, có thể mấy người cậu gặp thật sự đến để hủy chứng cứ mà chưa được, sau đấy đến bệnh viện gặp bà của Thạch Việt... Béo Đù, cậu có nhớ mấy nhân viên bệnh viện đã đưa tro cốt cho cậu trông thế nào không?"

Béo Đù hỏi gì cũng không biết: "Họ mặc đồ bảo hộ, đeo mặt nạ che miệng mũi hu hu..."

Dịch Bách bắt chéo chân ngồi trên chiếc giường duy nhất trong phòng, thoạt trông như ông lớn nào vậy. Phong Tuyền ngẫm nghĩ một chút, nói với anh ta: "Dịch sư huynh, chúng tôi không hiểu thủ tục báo án lắm, có thể nhờ anh đến đồn cảnh sát một chuyến không?"
Dịch Bách xòe tay: "Không được."

Anh ta đổi tư thế ngồi: "Tôi một không hộ khẩu hai không căn cước, không dám đến đồn đâu. Tôi chỉ theo hóng hớt thôi, chuyện của con người tôi không quan tâm."

Đồ đạc của Thạch Việt kỳ thực không nhiều lắm, chỉ có một tủ sách với đống sách giáo khoa và đề cương ôn tập, trên bàn còn đặt một tờ tờ giấy thi đã được chữa lỗi sai bằng bút đỏ. Đầu giường có kê một chiếc tủ, trong đó đựng vài thứ đồ linh tinh.

Béo Đù lục tìm chốc lát, vừa nhìn thấy một tấm ảnh của Thạch Việt, cậu ta lập tức lệ nóng tuôn trào, ôm tấm ảnh ngồi trên giường đầy đau xót, Phong Tuyền cũng phải thắc mắc không biết cậu ta lấy đâu ra nhiều nước mắt như vậy.

Phong Tuyền rà soát khắp bàn học một lượt, thuận tay cầm tờ đề thi lên.

Hắn đột nhiên khựng lại.
---

Hết chương 3

---

Bình luận

Truyện đang đọc