LẠC LỐI - MIU MIU

#29

Lục Tử Sâm mệt mỏi rời khỏi bệnh viện. Cuối cùng thì Sở Điềm cũng an toàn sinh ra một bé gái. Gần 6h sáng, cô gái nhỏ ở nhà chắc đang say giấc rồi.

Nhìn thấy đứa con của Sở Điềm lòng anh rạo rực nghĩ đến đứa bé trong bụng Giai Kỳ. Nó sẽ gọi anh là cha, anh sẽ yêu thương nó thật nhiều. Anh sẽ cầu hôn Giai Kỳ, sau đó bọn họ sẽ là một gia đình thật hạnh phúc. Nghĩ như vậy, Lục Tử Sâm cười thật tươi.

Anh chạy xe vào chung cư, ấn thang máy lên tầng cao nhất. Hình ảnh đập vào mắt khiến não anh chấn động. Cửa mở tang hoang, vết máu chạy dài từ cửa chính đến tận trong nhà. Lòng trùng xuống, Giai Kỳ và đứa bé sẽ không có việc gì. Đúng vậy, có chuyện gì được chứ!

Anh từng thấy cảnh chết chóc, cũng từng nhiều lần nếm qua mùi vị bị truy sát, cái chết cận kề. Nhưng là khi thấy vũng máu đỏ sẫm ở phòng tắm, hàng chữ bằng máu ở trên tường anh run rẩy không đứng nổi mà ngã xuống.

Anh dùng sức nắm chặt điện thoại của cô trong tay. Những cuộc gọi dồn dập của cô như lên án sự khốn nạn của anh. Cô đã đau thế nào, tuyệt vọng làm sao khi nghe âm báo đó. Cô ấy sẽ hận chết mày, Lục Tử Sâm à!

Anh không biết mình đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ, chỉ biết phải nhấn ga. Nhanh lên chút nữa mà đi tìm cô, cô một mình ở đó rất sợ hãi, rất cô đơn. Anh nhất định đến bên cạnh cô.

Lục Tử Sâm hai mắt đỏ như máu, anh túm lấy một vị bác sĩ, hỏi dồn dập.

” Cô ấy sáng nay có phải đã nhập viện này không? Anh nói đi”

” Anh bình tĩnh một chút, cô ấy là cô nào”

” Lâm Giai Kỳ, cô ấy là Lâm Giai Kỳ”

” Là bệnh nhân đó sao, vừa mới kết thúc phẫu thuật. Đã qua tình trạng nguy hiểm”

Lục Tử Sâm như vớ được bè cứu sinh, bàn tay đang nắm chặt vai bác sĩ dần buông lỏng. Cuối cùng anh cũng cảm nhận được một chút nhiệt độ, mới biết mình vẫn còn sống.

Lục Tử Sâm nâng niu nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô. Trái tim nhói lên từng hồi. Quá lạnh lẽo, quá thê lương. Châm chọc làm sao, anh chào đón sự ra đời của đứa bé khác, đứa con của anh ra đi. Hối hận, tự trách bao trùm lấy tâm trí. Là anh không bảo vệ được cô và con.

” Anh có quan hệ gì với bệnh nhân?”

” Cô ấy là bạn gái tôi”

Ánh mắt mọi người nhìn anh khinh bỉ. Anh cũng cảm thấy khinh bỉ chính mình. Anh lo sợ khi cô tỉnh lại, sẽ phải đối mặt với cô thế nào đây? Anh lần đầu tiên không biết phải làm thế nào mới tốt!

Cửa phòng bệnh mở ra, bà Lục nước mắt giàn dụa loạng choạng bước vào. Bà không nói gì, ánh mắt nhìn Lục Tử Sâm tràn đầy đau lòng. Bất ngờ tát vào má anh, in rõ năm dấu vân tay. Sau đó, bà Lục ngất xỉu. Cha Lục nhanh chóng chạy tới đỡ bà, tỏ rõ sự thất vọng với anh. Ông thở dài một cái rồi ôm bà Lục sang phòng bệnh khác.

Lục Tử Sâm ngồi bần thần ở đó. Anh không tránh né cái tát của mẹ vì anh biết mình đáng phải nhận nó. Chỉ là anh hoang mang, mẹ anh đã đau lòng như thế. Liệu cô có thế nghĩ quẩn không? Có rời đi theo đứa bé không? Anh lần đầu tiên ý thức được cuộc sống không có cô tồi tệ như thế nào.

Trong đầu bỗng xẹt qua hàng chữ bằng máu ở trên tường: ” chỉ gϊếŧ mỗi con mày, có phải tao rất nhân từ không”. Bàn tay của anh siết chặt lại, khuôn mặt hiện lên sát khí nồng đậm. Nỗi đau của cô, của con anh, của gia đình anh. Anh nhất định bắt nó trả lại toàn bộ.

[…..]

” Cậu đi điều tra người hạ thủ đi”

Lục Tử Sâm nói với thư kí Trần. Thư kí Trần là trợ thủ đắc lực của anh, làm việc hiệu suất lại khôn khéo lõi đời. Lục Tử Sâm rất tin tưởng cậu ta.

” Không cần phiền phải đi điều tra đâu. Tôi đã biết ai hạ thủ rồi”

Lục Tử Sâm nheo nheo mắt ngạc nhiên nhìn Tần Tống vừa bước tới. Ngay lúc đó, thư kí Trần cũng đi khỏi đó ngay.

Tần Tống châm một điếu thuốc đưa đến bên miệng. Khuôn mặt hắn lập lờ giữa làn khói thuốc

” Cậu có biết cô gái tên Vũ Nhi không”

Lục Tử Sâm giọng khàn khàn mệt mỏi. Tay day day trán.

” Không biết”

Tần Tống cao giọng, hai ngón tay kẹp chặt điếu thuốc đến nỗi vặn vẹo.

” Cậu nói câu không biết nhẹ tênh như thế hả? Vũ Nhi là em gái của tôi… con bé đã chết. Là do cậu”

Bình luận

Truyện đang đọc