LÀM DÂU NHÀ HỘI ĐỒNG

Không khí tan thương bao trùm khắp cả ngôi nhà cổ bề thế của nhà hội đồng Trầm. Tôi thật không thể tưởng tượng được tại sao Kim Chi lại tự tử… cô ấy có lý do gì để phải tự tử tới mức này cơ chứ?

Tôi và cậu Cả đi vào trong, tiếng khóc than gào hét đau thương vang vọng cả một khung trời, nghe mà xé nát cả ruột gan. Cậu Cả tay run run nắm lấy tay tôi, ánh mắt thẫn thờ của cậu nhìn chằm chằm vào căn phòng thường khi của cháu gái. Bước từng bước rất vội, cậu như kéo tôi chạy thật nhanh vào trong. Trước mắt tôi lúc này, khung cảnh đau thương khiến tôi không cách nào ngăn bản thân mình run rẩy. Dì Nguyệt ngồi sụp bên xác Kim Chi, dì khóc tới run rẩy, nước mắt đầm đìa trên gương mặt hiền hậu, ánh mắt tràn ngập sự thống khổ, dì nói trong nước mắt:

– Chi ơi là Chi… sao con dại dột bỏ má ở lại một mình vậy hả Chi!

Kế bên, Thục Oanh ôm lấy cơ thể xiu vẹo của Bà Nội, Bà Nội thì vừa khóc vừa nắm tay của Kim Chi mà lây lây, gào thét:

– Bé Chi ơi… sao ra nông nổi vậy hả con… tuổi xuân phơi phới sao phải nghĩ quẩn như vậy hả con?

Nói rồi, bà lại quay sang dì Nguyệt, mắng nhiếc:

– Cũng tại cô… tại cô hay chửi hay rầy nó mà nó nghĩ quẩn nó chết… cô trả cháu gái lại cho tôi… đồ độc phụ… ác phụ.

Bà Nội vừa mắng nhiếc vừa lấy tay đấm thùm thụp vào người dì Nguyệt nhưng dì Nguyệt lúc này lại như người đã chết, dì còn thiết tha gì nữa đâu, lòng dì đi theo cái chết của Kim Chi mất rồi. Tôi nhìn cảnh này, trong lòng vừa buồn vừa giận, không đợi ai phải nói, tôi đi nhanh tới ôm lấy dì Nguyệt, quát nhẹ:

– Bác gái, bác đau lòng thì chị Hai cũng biết đau lòng… bác chửi chị đánh chị thì giải quyết được cái gì đâu… bác dừng tay lại đi.

Thục Oanh và Bà Nội mở mắt trân trân lên nhìn tôi, Thục Oanh cau có lên tiếng:

– Chuyện của nhà tôi, cô lấy quyền gì mà trách cứ Bà Nội?

Tôi trừng mắt:

– Tôi là mợ của Kim Chi, cháu tôi chết còn chưa yên mồ yên mả… cô muốn làm loạn lên cái gì?

Thục Oanh mất bình tĩnh, chị ta hét ầm lên, giọng khinh khỉnh chất vấn:

– Cô còn nói hay, không phải cô là người ghét Kim Chi nhứt cái nhà này hay sao? Kim Chi chết chắc cô là người vui mừng nhứt đó… giả tạo… chỉ có người ngu mới tin là cô yêu thương Út Chi.

Nghe những lời này tôi có giận chứ không hề chột dạ, tôi nghiêm mặt, nói lớn:

– Tôi thương Kim Chi hay không thì có Trời biết Đất biết, người mưu mô như cô thì biết được cái quái gì mà nói. Chỗ của cháu tôi, của nhà tôi… cô muốn kiếm chuyện thì cút ra ngoài mà kiếm, đừng ở đây lớn tiếng rộng họng làm càn làm quấy.

Thục Oanh giận tới tái mặt, cô ta đanh mặt lại nhìn tôi chằm chằm như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn vậy. Đương lúc căng thẳng thì cậu Cả đi tới, ánh nhìn của cậu dừng trước gương mặt sừng sộ của Thục Oanh, giọng khàn khàn cất lên:

– Ngồi được thì ngồi, không ngồi được thì cút ra ngoài.

Trước thì bị tôi chọc giận, sau lại bị cậu Cả làm cho biến sắc sợ hãi. Thục Oanh lúc này không dám lên tiếng cãi nhau với tôi nữa, mà Bà Nội cũng khều tay chị ta, ý bảo đừng làm lớn chuyện.

Cậu Cả nói xong liền ngồi xuống bên cạnh tôi và dì Nguyệt, cậu ôm lấy đôi vai gầy guộc run run của chị mình, cậu nghẹn giọng:

– Chị Hai… có em ở đây… chị không cần lo nữa… chị muốn khóc thì khóc cho thoả lòng đi… đừng nhịn… đừng có nhịn.

Dì Nguyệt ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn cậu, ánh mắt run rẩy… dì cuối cùng cũng chịu không đặng mà khóc òa lên, khóc đến tê dại cõi lòng. Những người chung quanh cũng oà lên khóc theo, ngay cả thầy Trầm bình thường tỏ ra không thương con cũng không nhịn được mà vịn lấy cậu Ngọc khóc không ra tiếng. Bích Hà ngồi phía kia nhìn Kim Chi thẫn thờ, mặt mày tái méc vì sợ, nước mắt giàn giụa trên mặt. Cậu Ngọc nén đau thương vào trong, cậu cố gắng chịu đựng ngăn cho bản thân mình không khóc để làm chỗ dựa cho cả nhà. Mụ Dung thì đứng từ xa nhìn, mụ không nói gì nhưng ánh mắt vẫn hiện lên sự đau lòng. Mà phải thôi, ai nhìn thấy cảnh này mà lòng không đau xót cơ chứ?

Tôi ngước mắt nhìn trên giường, xác Kim Chi được phủ tấm vải trắng, trên bụng dằn nải chuối xanh um, thấp thoáng chỉ nhìn được chút da thịt của cô ấy. Tôi sợ hãi thật sự cũng đau lòng không kém, cái chết của Kim Chi… thật quá bất ngờ… quá sức chịu đựng của tôi lúc này. Tôi ngồi ôm dì Nguyệt, ngồi đến tê chân cũng không muốn buông tay đứng dậy. Tôi thương dì Nguyệt, người đàn bà mệnh khổ, đứa con gái mà dì yêu thương bảo bọc lại đành đoạn bỏ dì mà ra đi. Cha mẹ mất con rồi… nó gọi là cái gì… nó chẳng có từ ngữ nào để diễn tả được nữa.

Đúng giờ, sư trên chùa đến làm lễ khâm liệm, trước lúc khâm liệm xác vào quan tài, người nhà quay xung quanh nhìn mặt Kim Chi lần cuối. Lúc giở tấm vải trắng che xác ra, tôi xém chút nữa giật bắn người vì sợ hãi may là có cậu Cả phía sau vịn lại được. Sao… sao lại như vậy… sao Kim Chi… sao gương mặt cô ấy lại đáng sợ tới như vậy?

– Trời ơi!

– Sao lại như vậy?

– Mau tới vuốt mắt con nhỏ, má nó đâu… tới vuốt mắt nó đi… nhanh lên!

Đừng nói là tôi mà bất cứ ai ở đây cũng đều cảm thấy hoang mang sợ hãi vô cùng khi nhìn thấy mắt của Kim Chi không nhắm, không thiếu người nhịn không được mà hét lên. Kim Chi vẫn nằm ngay ngắn trên giường, mắt trừng lớn chỉ thấy toàn tròng trắng, đầu nghiêng sang trái, trên cổ có một vết lằn màu đỏ máu rất đậm, xung quanh cổ trầy trụa, có vài chỗ còn bị mất da trông sợ vô cùng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy gương mặt của người chết, lại thấy đúng mặt người chết vì thắt cổ tự sát… thật sự ám ảnh vô cùng rồi.

Mặc dù hoảng loạn nhưng thầy Trầm vẫn còn giữ được bình tĩnh, ông ấy bước đến chỗ Kim Chi, tay run run vuốt mắt cô ấy. Nhưng chẳng thể hiểu được, dù cho có vuốt bao nhiêu lần thì mắt Kim Chi vẫn không chịu nhắm lại. Hoảng loạn, thầy Trầm liền kêu dì Nguyệt tới vuốt, dì Nguyệt vừa khóc vừa nỉ non, thế nhưng… đôi mắt trắng tròng kia vẫn mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Một cỗ không khí kì quái bao trùm lên gian nhà lớn, người thì tái mặt vì sợ, người lại xì xào bàn tán đủ thứ. Sư thầy sợ trễ giờ khâm liệm, ông ấy liền đi tới tụng kinh rồi cho người nhà tới vuốt mắt tiếp tục. Bà Nội đi tới, cậu Ngọc cũng đi tới nhưng kết quả trước sau vẫn như một. Sư thầy đột nhiên thở dài, nói:

– Nếu mắt vẫn không nhắm… cũng không còn cách nào khác là để vậy khâm liệm luôn. Chết giờ không tốt, không thể để trễ giờ liệm, nếu không… hậu quả là khó lường.

Tôi cũng không hiểu được vì sao mắt lại không nhắm lại, như tôi được biết, nếu theo lẽ thường thì khi người nhà tới vuốt, mắt của người chết chắc chắn sẽ nhắm lại, trừ những trường hợp đặc biệt như chết oan, còn oan ức gì đó hoặc là bị gϊếŧ thì mới… thì mới….

Cậu Cả đột nhiên tiến tới chỗ Kim Chi đang nằm, cậu không vuốt mắt cô ấy ngay mà lại thì thầm nói nhỏ vào tai cô ấy. Nói xong, cậu khẽ đưa tay vuốt mắt Kim Chi… lúc bấy giờ đôi mắt vốn đang trừng lớn đột nhiên nhắm chặt lại… nhắm chặt lại.

Chuyện này… quả thật là quá mức huyền bí rồi.

Cả nhà mừng rỡ, lễ khâm liệm được làm ngay sau đó, không chần chừ thêm chút nào nữa. Sợi dây thừng mà Kim Chi dùng để thắt cổ trong phòng cũng được sư thầy kêu đệ tử tới làm phép tháo xuống. Nhìn sợi dây thừng được người làm đem đi thiêu, da gà tôi tự dưng nổi lên cục cục. Cái cổ nhỏ bé của con người mà bị dây thừng chắc chắn như vậy siết chặt, muốn sống được chắc phải nhờ thần tiên đến mà phù trợ. Bức di thư của Kim Chi để lại, trên đó chỉ viết ngắn gọn có vài dòng nguệch ngoạc:

“Cha má, con không còn thiết sống trên cõi đời này nữa, con mất mặt lung lắm, mong cha má bỏ qua cho con tội bất hiếu.”

Mấy chữ nguệch ngoạc trên tờ giấy trắng mờ, tôi càng đọc kỹ càng thấy khó hiểu vô cùng. Sao di thư để lại lại ngắn như thế này? Bộ cô ấy không còn lời lẽ nào để để lại cho mọi người hay sao? Dì Nguyệt, thầy Trầm… cô ấy không còn gì nhắn nhủ với họ ngoài việc mong họ bỏ qua cho cô ấy vậy thôi à? Tôi… thật sự không hiểu.

Tang lễ diễn ra, đám tang chỉ có cậu Ngọc, Bích Hà để tang, cậu Bảo về không kịp nên cũng bỏ qua không đeo khăn tang. Kim Chi chết trẻ nên chỉ quàng linh cữu được một đêm, trưa ngày mai là đưa đi chôn cất. Từ lúc khâm liệm tới giờ, tôi và cậu Cả vẫn chưa có thời gian rảnh để gặp mặt nhau. Tôi bận bịu dưới bếp, cậu thì bận tiếp khách ở trên, mãi tới khi trời sụp tối, tôi mới rảnh tay đi tìm cậu được. Thấy tôi lên, cậu liền đứng dậy nắm tay tôi, giọng cậu khàn đặc:

– Về ngủ, cậu đưa em về nhà ngủ.

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu:

– Sao không ngủ ở đây luôn cậu? Đi tới đi lui mần chi cho mắc công?

Cậu Cả lắc đầu:

– Nghe lời cậu, sáng mai vào sớm là được rồi.

– Nhưng mà…

Cậu Cả cau mày:

– Ở đây đông người, về thôi.

Trước sự cương quyết của cậu Cả, tôi cuối cùng cũng bị kéo đi. Tôi vốn định đưa dì Nguyệt vào phòng ngủ trước rồi mới về nhưng dì nhất quyết không chịu, cậu Ngọc bảo là tôi cứ về đi, có cậu lo cho dì Nguyệt là được rồi. Hết cách, tôi đành để dì ngồi ở đó, chắc đây là việc cuối cùng mà dì có thể làm được cho Kim Chi…

Sau khi qua đò, cậu Cả nắm tay tôi đi bộ về nhà mà không cần xe ngựa ra rước. Dọc đường đi, cả tôi và cậu đều im lặng không nói năng gì, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau nhưng đều nặng nề như nhau. Chợt, cậu Cả cất tiếng thở dài:

– Chị Hai… sao chị lại vô phước như vậy!

Nghe cậu nói như vậy, tôi vô thức cũng thở dài theo, số dì Nguyệt đúng là bạc, bạc thiệt sự.

– Con Út Chi… em nghĩ là nó tự tử hả?

Tôi nhìn cậu, trong lòng dâng lên cảm giác mơ hồ không rõ, tôi ngập ngừng nói:

– Em… em…

Cậu Cả chợt siết chặt tay tôi, giọng cậu giận dữ có thừa:

– Tự tử… con nhỏ vậy mà tự tử… chó má… tốt nhứt đừng để tao tìm ra mày… khốn nạn!

Tôi cả kinh nhìn cậu, nói vậy… Kim Chi không phải là tự tử… cô ấy đúng thật là không tự tử?!

Bình luận

Truyện đang đọc