LẦN NỮA THEO ĐUỔI EM


"Ting...Ting...Ting..." Tiếng chuông điện thoại để trên bàn vang lên từng hồi kéo dài.

Vậy mà chủ nhân chiếc điện thoại vẫn không hề để mắt tới.

Chỉ chuyên tâm uống rượu nhìn thành phố về đêm.

Tới khi điện thoại rung lên hồi hồi chuông thứ ba người đàn ông mới miễn cưỡng để chai rượu trong tay xuống mà đi tới ngó điện thoại để trên bàn.
Nhìn thấy người gọi tới là thư kí Mục Thành Đặng Lâm mới miễn cưỡng nhấc máy lên nghe.
"Nói.

Nếu không có gì quan trọng tôi liền đuổi việc cậu." Đặng Lâm giọng nói ngà ngà quát vào điện thoại.
"Alo sếp.

Sở tiểu thư đã đến pháp.

Hiện đang ở lại khách sạn Plaza Athénée.

Nhìn cô Sở có vẻ rất mệt mỏi.

Từ chiều lên phòng liền không thấy ra ngoài." Mục Thành thành thật báo cáo lại tình hình của cô cho Đặng Lâm.

Bởi vì người của ba Sở nên bọn họ không dám quá lộ liệu.

Chỉ đơn giản tìm hiểu sơ qua tình hình để chắc chắn xem cô có hạ cánh an toàn hay không thôi.
"Ừ.

Nếu không có chuyện gì đừng làm ảnh hưởng tới cuộc sống của cô ấy.


Tốt hơn hết cậu nên xử lý chuyện này sạch sẽ cho tôi.

Không có gì thì cúp máy." Nghe thư kí báo lại tình hình của cô tại Pháp, anh cũng yên tâm phần nào.

Thật lo lắng cô trên đường gặp phải sự cố gì không hay.

Cũng lo cô không quen với múi giở chênh lệch.

Thật may có vẻ mọi chuyện diễn ra vẫn ổn.

Ít nhất là ở thời điểm hiện tại.
"Vâng thưa Tổng Giám đốc.

Tôi cúp máy đây." Thư kí biết điểu lập tức cúp máy không dám dong dài với cấp trên.

Mục Thành rất hiểu tính cách của Đặng Lâm.

Nếu anh ta mà còn nhiều lời thêm một câu có khi ngày mai sẽ khỏi phải đi làm nữa cũng nên.

Một khi tâm trạng sếp không tốt chính là rất khó nói chuyện.

Cẩn thận vẫn là trên hết.
Đặng Lâm sau khi cúp máy của thư kí cũng không tiếp tục uống rượu nữa mà ngồi xuống ghế yên tĩnh ngắm nhìn thành phố về đêm.

Thật đáng tiếc cảnh đẹp như vậy mà trước đây anh chưa có cơ hội được cùng cô trải qua.

Bây giờ muốn thì cũng không còn kịp nữa.

Cảnh thì còn đó nhưng người đâu còn ở đây nữa đâu.
"Sở Tuệ Linh, em nói xem là em đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho tôi.

Tại sao em đi rồi lại còn mang cả trái tim của tôi đi theo.

Người phụ nữ nhẫn tâm.

Em đợi đấy, đợi tôi đi tìm em.

Em sẽ phải chịu trách nhiệm cả đời với tôi.

Tôi xin lỗi được không? Em trở về với tôi.

Tôi liền yêu em, đối xử tốt với em.

Không để em một mình nữa.

Có được hay không." Đặng Lâm trong cơn ngà ngà say lại bắt đầu thì thầm trách móc gọi tên cô.

Người đàn ông lạnh lùng vô tình này cuối cùng cũng biết thế nào là đau khổ vì tình.
Trước đây khi có cô ở bên cạnh anh mắt mờ không nhận ra được tấm lòng mình.

Bây giờ người đi rồi lại ngày ngày nhớ thương người ta không thôi.


Cuộc sống này chính là tàn nhẫn như vậy.

Có không giữ mất đi rồi mới thấy hối hận.
Đặng Lâm trách Sở Tuệ Linh nhẫn tâm.

Nhưng chính anh trước đây cũng nhẫn tâm với cô như vậy.

Hình như còn hơn thế nữa thì phải.
Tại khách sạn Plaza Athénée phòng tổng thống.

Sở Tuệ Linh sau khi ngủ một giấc cuối cùng cũng lấy lại tinh thần.

Nhìn phần đồ ăn nhẹ mà phục vụ mang lên cô chỉ đơn giản ăn vài miếng rồi buông dĩa đi vào phòng tắm.
Dòng nước chảy xuống từ vòi hoa sen gột rửa đi chút ngái ngủ cuối cùng còn xót lại.

Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ cô thay cho mình một bộ váy dài.

Đơn giản chuẩn bị một chút liền ra ngoài tán bộ ngắm nhìn thành phố Paris lúc chiều tà.

Nhìn từng cặp tình nhân tay trong tay đang đi lại trên đường Tuệ Linh không khỏi có chút cô đơn.

Nhìn họ cười nói vui vẻ với nhau thật hạnh phúc.

Còn cô chỉ cô đơn một mình gặm nhấm vết thương lòng chưa kịp lành lại.
Đôi chân tản bộ trên đường bất giác đã tới công viên gần đó.

Sự chú ý của cô rơi vào hai ông bà đang ngồi cho bồ câu ăn cạnh đài phun nước.

Một đôi vợ chồng sống với nhau tới cuối đời.

Cùng nhau trải qua thăng trầm củ cuộc sống.

Cùng nhau nắm thật chặt tay của đối phương dù có khó khăn, trắc trở ở phía trước vẫn cùng nhau vượt qua.

Thật đáng ngưỡng mộ.

Nhìn cách ông lão cẩn thận chăm sóc bà lão đã đoán được phần nào tình cảm của bọn họ sâu đậm và đáng trân quý ra sao.
Rất nhanh đôi vợ chồng già cũng đã nhận ra sự có mặt của Tuệ Linh.
"Cô gái, cô có tâm sự gì sao.

Nhìn sắc mặt cô thật không tốt cho lắm." Bà lão dùng tiếng Anh để hỏi Tuệ Linh.

Bọn họ đã sống tới tuổi này rồi.

Chỉ cần nhìn ánh mắt là biết được đối phương đang vui hay buồn.

Huống chi cô gái người Châu Á trước mặt còn nhìn bọn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ sen lẫn tủi thân như vậy nữa.

Đoán chắc rằng cô gái này đang có tâm sự chuyện tình cảm.
"Rất xin lỗi ông bà.

Không phiền nếu cháu có thể ngồi đây chứ." Tuệ Linh cũng nhận ra cảm xúc bản thân hơi mất khống chế bèn lễ phép xin lỗi.
"Không sao.

Cô ngồi đi, nếu không ngại có thể chia sẻ với chúng tôi." Hai ông bà lão cũng rất niềm nở đồng ý khi cô ngỏ ý muốn ngồi cùng.
Cuộc trò chuyện diễn ra rất ấm áp.

Ông cụ thường xuyên quan tâm hỏi sức khỏe của bà lão.

Còn bà lão thì rất vui vẻ kể cho Tuệ Linh nghe những câu chuyện thú vị của mình.
Tới khi mặt trời dần khuất bóng sau những tòa nhà ông bà cụ mới rời đi.

Tuệ Linh cũng trở lại khách sạn dùng bữa tối..


Bình luận

Truyện đang đọc