LÃO NƯƠNG CHUYỂN SINH RỒI


Nhã Uyên...
Ai đó, ai đang gọi tôi.
Tỉnh dậy đi.

Tất cả đều là giả thôi.
Không, tất cả không phải là giả.
Nhưng cho dù là giả ta cũng nguyện vĩnh viễn chìm đắm trong nó.
Cô phải tỉnh lại.
Tỉnh lại đi.
Không, đừng nói nữa.

Không mà!
Lại một lần nữa, Nhã Uyên lại tiếp tục mơ thấy những cơn ác mộng về cái quá khứ mà cô mong muốn quên đi.
- Lại nữa à tỷ tỷ?
- Ừ, ta không sao đâu.
Đã là lần thứ ba cô gặp chuyện này, từ khi tu vi đột phá Kim Đan thì liên tục xuất hiện.
Trông Nhã Uyên bây giờ không còn dáng vẻ tự do tự tại không biết sợ là gì.
Cô lúc này trông như một người đã chết, không có một chút sức sống nào cả.
Nhã Uyên cùng Bạch nhi đến Ti Vụ điện nhận nhiệm vụ, dù là đệ tử nội môn nhưng vẫn phải nhận nhiệm vụ có độ khó nhất định nếu không sẽ bị tước mất thân phận.
- Tỷ tỷ, chúng ta nên chọn nhiệm vụ gì đây?
- Muội cứ chọn cho ta nhiệm vụ thảo phạt là được rồi.
Vô tình, Nhã Uyên va phải một tên có vẻ như là công tử.
- Này, ngươi va phải ta rồi đó, xin lỗi đi chứ.
Cô quay lại, tên kia nhìn thấy sắc mặt u ám vô hồn thì hoảng sợ, chạy biến không dám quay đầu lại.
- Tỷ à, tỷ có ổn không vậy?
- Ta vẫn ổn, muội không cần lo.
" Nhã Uyên, nhiệm vụ mới đến rồi."

" Ờ, cô đọc đi."
" Nhiệm vụ 5: Kí chủ và Bạch nhi cùng tấn thăng Nguyên Anh kì.
Thời gian: 10 năm
Phần thưởng: Thẻ thăng cấp công pháp×1, thẻ rút thưởng bạch ngân cấp ×10.
Hình phạt: Độ kiếp độ khó +2"
" Ừ, được rồi."
" Hôm nay ngươi sao thế Nhã Uyên, Nhã Uyên mà ta biết đâu phải như này."
" Ta không sao."
Một nữ đệ tử tiến đến hỏi Bạch nhi.
- Này, Nhã Uyên hôm nay sao thế, rõ ràng hôm qua vẫn còn năng động lắm mà.
- Ta cũng không biết nữa.

Tỷ ấy luôn miệng bảo mình ổn nhưng ta sợ tỷ ấy không trụ nổi.
Đột nhiên, Nhã Uyên ngất xỉu, nằm gục trên đất.
- Tỷ, tỷ sao vậy? Tỷ đừng dọa muội nữa.
Bạch nhi ôm lấy Nhã Uyên, bay về động phủ.
Đặt cô lên giường, Bạch nhi vội vàng tìm người giúp đỡ.
Một lát sau, cô cùng với một người nữa quay về.
Cơ thể Nhã Uyên lúc này tỏa ra hàn khí lạnh đến thấu xương, cô dần kết một tầng huyền băng quanh người.
- Nhã Uyên tỷ, tỷ làm sao vậy? Ta xin tỷ, đừng bỏ ta lại mà, ta không cần gì hết, chỉ cần có tỷ thôi.
- Đây là, là tâm ma độ kiếp.
- Tâm ma độ kiếp? Có nguy hiểm không, tỷ ấy sẽ không sao đúng không?
- Cái này...ta cũng không nói trước được, chỉ có thể hi vọng vào cô ấy thôi.
Bạch nhi nghe vậy liền khóc nức nở, cô bây giờ không còn người thân, cô không muốn mất đi Nhã Uyên.
- Con gái, dậy ăn sáng thôi.
- Vâng, mẹ đợi con một tý.
- Xuống nhanh nha con.
Nhã Uyên ngồi dậy, làm vệ sinh rồi xuống nhà.
- Cha mẹ ngày mai phải đi công tác, con ở nhà tự lo cho mình nha.
- Vâng.
Đột nhiên, cảnh tượng bỗng chốc thay đổi, cha mẹ cô nằm gục trong vũng máu.
Máu đỏ thấm đẫm hai tay cô, con dao bên cạnh cũng nhuốm đầy máu.
- Cha, mẹ hai người sao vậy?
Nhã Uyên nhận ra sự thật phũ phàng.
Chính cô là người giết cha mẹ cô.

Chính cô cướp đi sinh mạng của họ.
Cô là kẻ giết người.
- Đúng, ngươi chính là kẻ đã giết chết người thân ngươi.

Không! ai! khác!
Giọng nói từ hư không vang lên.
Đúng rồi, cô là kẻ giết cha mẹ.
Là cô sát hại người thân.
- Không, không.

Để tôi yên, đừng nói nữa.
- Chấp nhận đi, đó chính là ngươi.
- Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại quấn mãi lấy ta.

- Ta là ai? Ha ha, ta là ngươi mà ngươi cũng chính là ta.
- Không thể nào, không thể nào.

Không phải ta mà không phải ta!
- Nhã Uyên ngươi đừng cô chấp nữa, tất cả những thứ này chỉ là ngươi tưởng tượng ra, chúng không có thật đâu.
- Ha ha....
Nhã Uyên cười một cách điên cuồng, một cách tuyệt vọng và bất lực.
Cho dù cô có nói gì thì sự thật cô giết chính cha mẹ mình vẫn không đổi.
- Cảm ơn ngươi, ta biết ngươi đang cô làm gì.

Được, ngươi đã đạt được mục đích ngươi muốn.
- Vậy thì ta cùng ngươi về làm một như trước.
- Khoan, ta đâu có nói đồng ý.
- Cái gì?
- Cho dù đây có là giả, ta nguyện chìm đắm trong nó vĩnh viễn, ta nhớ là đã từng nói với ngươi.
- Ngươi...
- Ngươi cái em gái nhà ngươi, lão nương suýt cũng chìm vào kí ức đó rồi, nhưng Bạch nhi vẫn còn chờ ta, sao ta có thể đi được chứ.
- Ngươi...aaaaaaaaaa.
Giọng nói bí ẩn hét lớn, khung cảnh xung quanh cũng dần vỡ vụn như thủy tinh.
Bạch nhi không quan tâm đến việc bản thân mình đang bị huyền băng làm tổn thương, một mực không buông Nhã Uyên.
Đột nhiên lớp huyền băng bắt đầu tan ra, cho đến khi không còn lại gì.
Nhã Uyên dần dần hồi tỉnh, Bạch nhi thấy cô đã tỉnh liền ôm chầm lấy cô, khóc nức nở.
- Tỷ, tỷ tỉnh rồi.

Ta còn tưởng tỷ sẽ bỏ ta lại.

Nếu như tỷ bỏ ta lại thật thì ta biết làm sao.
- Được rồi, ta không sao rồi.

Ta đã hứa sẽ ở bên muội thì nhất đinh sẽ ở bên muội mà.
Nhã Uyên cảm nhận được luồn khí tức mạnh mẽ liền chuẩn bị tấn công.
- Tỷ, người này là ta mời về xem bệnh cho tỷ.
- Tại hạ họ Mạc tên Thiên.

Nếu như vị đệ tử này đã khỏi vậy ta xin cáo từ.

- Khoan đã, ông họ Mạc.

Ông có huynh đệ gì không?
- Tại hạ đúng là có một đệ đệ, chỉ là nó đã bỏ đi từ lâu.
- Vậy sao.

Có lẽ tôi biết ông ấy đang ở đâu.
- Cô biết đệ ấy?
- Vâng, ông ấy từng cứu sống Bạch nhi, chỉ tiếc rằng...
- Bây giờ đệ ấy sao rồi?
- Mạc lão...đã mất rồi.
- Cô nói gì, đệ đệ ta mất rồi.
- Phải, ở yêu quốc.

Ông ấy bị người ta giết chết.
- Kẻ nào, là kẻ nào giết chết đệ đệ của ta?
- Thiên Kiếm Môn.
- Cái gì, không phải bọn chúng đã bị tiêu diệt rồi sao?
- Đúng, bọn chúng do chính tay tôi diệt môn.
- Vậy chẳng phải cô...
Nhã Uyên không nói gì, cô giải phóng chân thân của mình.
Bạch nhi cũng không ngần ngại làm theo, hóa thành chân thân là một con mãng xà to lớn.
- Bạch nhi, em đừng hóa chân thân, nếu không nơi này sụp mất.
- Vâng.
Bạch nhi vội thu lại chân thân của mình, hóa thành nhân hình.
( - Hu hu tác giả, sao gần đây tui mất tiêu luôn rùi, Nhã Uyên cũng không nói chuyện với tui luôn.- Chúc Dung.
- Ok, chương sau có mặt liền.".


Bình luận

Truyện đang đọc