LẤY CHỒNG TÂY

Đối với bà Funnr thì những câu nói của Nacer ban nãy thể hiện rõ sự tức giận, và bà dám chắc không phải vì bà giục nó có người yêu mà nó tức. Vì vẫn đè này không phải là lần đầu tiên bà đề cập đến, những lần trước Nacer không hề phản ứng như thế. Nhưng lần này con bé Hạnh mới chị nói thêm vào 1 câu nó đã khó chịu bỏ đi.

Vấn đề không nằm ở chỗ con dâu bà, vì bà để ý rồi, khi bà giục con trai, Hạnh không hề có 1 tia nào gọi là khó chịu. Kể cả câu nói của nó ban nãy cũng rất vô tư.

Vấn đề nằm ở chính cậu con trai út của bà, tình cảm nó dành cho Hạnh đã lớn hơn tình cảm giữa em chồng và chị dâu. Có thể nó chưa nhận ra điều ấy, nó vẫn nghĩ đơn giản như nó nói với bà:

- Con tốt vì con thấy thương hại chị ấy, mẹ cũng thấy chị ấy khổ vì anh Andrew hay sao?

Vậy nên bà lo lắm, lo một ngày không xa nó bất chợt nhận ra tình cảm của nó. Càng lo hơn nếu nó không giấu tình cảm ấy đi mà lại đem bày tỏ với con dâu, thì gia đình bà chắc chắn sẽ có một phen xào xáo.

Không được, bà nhất định phải làm gì đó, làm trước khi mọi chuyện đi quá xa. Nghĩ vậy bà bảo con dâu:

- Thôi kệ nó con ạ, mẹ nói thế vì biết thanh niên là hay cả thèm chóng chán lắm, nay yêu mai lại bỏ. Vậy nên mới nhắc nó dẫn về nhà, có như thế chúng nó mới nghiêm túc, mà mình cũng biết được cô gái kia tính nết ra sao.

Hạnh thấy mẹ chồng cô nói cũng có lý, chẳng nói gì ở cái đất nước Pháp này, ở quê cô trước đây cũng không thiếu trường hợp ăn cơm trước kẻng. Rồi đến khi tạo ra sản phẩm thì chàng trai lại phủi tay mà chạy mất. Để lại một mình cô gái chống chọi với cái bụng ngày một to, có người được gia đình hiểu thì còn bình yên mà sinh con. Nhưng cũng không thiếu nhưng cô nàng nghĩ không thông, nhẫn tâm cướp đi quyền được sống của đứa con mới thành hình.

- Vâng, xã hội bây giờ phát triển nên càng ngày cảng phức tạp, thanh niên thì ngày một thoáng mẹ nhỉ.

- Những cái đó mình chẳng cấm được chúng nó con ạ, mẹ chỉ mong sao chúng nó có trách nhiệm với những việc mình làm thôi.

Hạnh buột miệng mà nói:

- Hay để con hỏi dò xem chú ấy đã thương ai chưa mẹ nhé. Con nhắn tin chắc dễ hỏi hơn.

Nói xong Hạnh mím môi mà nhìn mẹ chồng, chết cái tật nói mà không nghĩ. Bà mà biết cô và Nacer vẫ nhắn tin nói chuyện với nhau mỗi ngày thì lại khó sống. Hạnh cứ thế thầm chửi rủa bản thân trong đầu.

Chẳng biết bà Funny có để tâm câu nói ấy không, chỉ thấy bà vội vàng xua tay bảo:

- Thôi, thôi, cái này để mẹ nói, còn đừng nói nhé, cứ để mẹ.

Hạnh vâng dạ gật đầu rồi kiếm cớ lủi lên phòng, lên đến nơi cô mới vuốt ngực mà thở phào. Câu nói ấy cũng đâu có gì nghiêm trọng, chẳng hiểu sao Hạnh lại lo lắng đến vậy.

Xong rồi mải lo cho Julie Hạnh cũng quên luôn việc ban nãy, chỉ có một người là đến tận chỗ làm vẫn còn ấm ức. Người đó cũng chẳng hiểu vì sao lại thế, chỉ thấy trong lòng có gì đó cứ ấm ức khó chịu.

Tiếc là với Hạnh việc thanh niên có người yêu là đương nhiên nên cũng chả bận tâm đến điều ấy.Chì hơi thắc mắc vì sao mấy ngày nay Nacer không hề nhắn tin với cô như trước nữa.

Theo thói quen Hạnh nhắn tin khoe với Nacer con bé Julie đã có thể vịn giường đứng lên, nhưng đáp lại Nacer chỉ bảo:

- Em đang bận.

Trước đến giờ mỗi lần cô khoe Julie biết làm gì đó là Nacer hào hứng lắm, còn đòi Hạnh quay video gửi cho xem. Vậy mà lần này, có chút gì đó hụt hẫng nhưng hạnh vẫn nghĩ chắc cậu ấy bận thật.

Hạnh cho con bé vào chiếc xe trong tập đi, sau đó quay ra lo bữa trưa, lâu lâu lại gọi con gái mấy câu để con bé khỏi khóc. Trộm vía con bé khá ngoan, cứ thế tha thẩn chơi 1 mình cho mẹ làm chứ không hề đòi bế.

Xong xuôi cũng là lúc bố mẹ chồng cô về đến nhà, bố chồng cô thấy cháu vui mừng nói:

- Giống của ông ra tận cửa đón ông cơ à, ôi ông bế nó tí nào.

Hạnh thấy con bé cuống lên chạy xe về phía ông nội thì khoe:

- Ban nãy con bé vịn giường tự đứng lên đó bố

- Cháu gái ông cơ mà, chả giỏi thì sao Julie nhỉ?

Bà funny cũng hạnh phúc thơm cháu mà đùa:

- Nhanh thật đấy, chả mấy tí nữa mà nó lại chạy khắp nhà, rồi lúc ấy bà chưa nói xong nó đã cãi xong cho mà xem.

Bà nọi dứt câu cả nhà lại cười vang, phía ngoài cổng cũng có tiếng xe máy, là chồng cô về. Thấy con trai mẹ chồng cô bảo:

- Nay con gái anh nó tự vịn giường đứng lên được đấy.

Mẹ chồng cô luôn thế, biết trong nhà Andrew thương nhất là Julie nên luôn khéo léo dùng con bé làm cầu nối giữa con trai với cả gia đình.

Andrew nhìn con gái cũng khen:

- Con gái bố giỏi quá, nào thơm bố cái nào.

Niềm vui lúc này khiến cho Hạnh quên đi trước mặt cô là một người chồng luôn khô khan và vô tâm với vợ. Thôi thì anh ta là người chồng tồi, nhưng chỉ cần vẫn là một người cha tốt thì nhất định Hạnh vẫn sẽ cố gắng giữ gia đình chọn vẹn cho con.

Giá mà lúc nào cũng như thế này thì hạnh phúc biết bao, chỉ tiếc niềm vui ấy chẳng được mấy ngày thì con gái Hạnh bị ngã. Bình thường mỗi lần cho con bé ngồi xe Hạnh thường chắn cửa lại cẩn thận, vậy mà hôm ấy cô lại quên. Đến khi nghe tiếng con bé khóc thét ngoài sân Hạnh mới hốt hoảng chạy lại.

Con bé hình như vừa đau vừa sợ nên khóc đến lặng người, máu từ trên trán cũng chảy đỏ cả nửa bên mặt. Hạnh sợ lắm, cuống quýt gọi cho chồng nhưng không thấy chồng nghe. Cuối cùng chả hiểu sao lại gọi cho Nacer, từ sau hôm mẹ chồng cô giục Nacer lấy vợ thì hai người chưa nói chuyện lại với nhau.

Nghe Hạnh kể sơ qua về tình hình thì Nacer vội vàng tắt máy, hạnh ngơ ngác vì còn chưa nghe cậu ta nói câu gì, nhưng rồi chiếc khăn trên chán con gái đã chuyển sang mầu đỏ khiến Hạnh quên đi cái thắc mắc ấy. Cô mở cổng gọi mấy người hàng xóm giúp, khi vừa định lên xe thì thấy bố chồng cô hớt hải đi về.

- Làm sao, con bé có chuyện gì.

- Dạ nó ngã từ trên bậc hè xuống bố ạ.

- Làm sao mà lại để nó ngã như thế được, cái hè cao 5 bậc như thế kia, thôi mau mau đưa con bé đi viện đi, bố với mẹ mày đi theo ngay đằng sau nên là cứ bình tĩnh.

Hạnh vâng dạ rồi khóc mếu ôm con nhờ người hàng xóm chở đến bệnh viện gần nhất, nói là gần nhưng cũng phải đi đến 7km mới tới nơi.

Cả quãng đường nghe con khóc mà lòng Hạnh như có ai xát muối vào, đau đớn, xót xa. Hạnh cứ thế ôm con vào lòng vừa khóc vừa nói:

- Nín đi con, đừng khóc nữa, mẹ xin lỗi mà, xin lỗi con nhiều lắm, con đau lắm phải không.

Người hàng xóm thấy hạnh mất bình tĩnh thì an ủi:

- Con bé sẽ không sao đâu, cô đừng lo.

- Nhưng sao nó chảy nhiều máu thế này hả anh?

- Cô cứ bình tĩnh đi, bệnh viện đây rồi, tôi gửi xe rồi sẽ giúp cô làm thủ tục.

Nói rồi hai người nhanh chóng tiến vào, người hàng xóm tốt bụng giúp hạnh đi làm các thủ tục cần thiết, còn cô bế con theo chân bác sĩ vào phòng.

Bố mẹ chồng cô cũng tới ngay sau đó, thấy Hạnh đang lo lắng đứng ngoài phòng hành lang bà Funny tiến đến nắm tay con dâu hỏi:

- Rốt cục là làm sao con bé lại ngã được

- Dạ lúc đó con nấu cơm trong nhà, nghe thấy con bé khóc chạy ra thì đã thấy con bé ngã xõng xoài ở sân rồi. Mẹ ơi, con bé sẽ không sao phải không mẹ.

- Bĩnh tĩnh đi con, nhất định con bé sẽ không sao cả, lần sau có chuyện gì con phải gọi điện cho bố mẹ nhớ chưa. Hôm nay nếu thằng Nacer mà không gọi thì mẹ cũng không biết được cơ sự này.

Hạnh khóc mếu giải thích:

- Con xin lỗi bố mẹ, tại lúc đó con cuống quá, gọi cho chồng con thì không thấy anh ấy nghe máy. Con lo quá nên chả nghĩ được gì.

Ông David thấy con dâu khóc lóc thì thở dài nói:

- Thôi sự nó cũng dã rồi, bây giờ phải bình tĩnh để chờ xem kết quả của con bé thế nào đã.

Sau này nghĩ lại hạnh vẫn thầm cảm ơn bố mẹ chồng cô về ngày hôm ấy, họ không những không hề trách cô 1 lời mà còn quay ra an ủi cô. Nếu như hôm ấy họ mà trách mắng chắc tinh thần Hạnh sẽ càng bấn loạn lên mất.

Cả ba người đều im lặng hướng mắt về phòng bệnh mà cầu nguyện cho Julie tai qua, nạn khỏi. Phía cuối hành lang người hàng xóm ban nãy cũng đang cầm một số giấy tờ trên tay mà tiến tới.

Hỏi thăm qua loa 1 chút anh ta giao những giấy tờ nhập viện ấy cho Hạnh rồi về. Hạnh chẳng biết nói gì ngoài vài câu cảm ơn sáo rỗng với người hàng xóm ấy. Đợi Julie xuất viện nhất định hạnh sẽ bảo chồng đến tận nhà cảm ơn anh ấy.

Cuối cùng thì cửa phòng cũng mở ra, vị bác sĩ già cất giọng khàn khàn nói:

- Hiện tại tôi đã khâu vết thương trên trán của cháu bé, máu cũng đã được cầm. Nhưng bây giờ gia đình nên đưa cháu đi chụp x-quang để kiểm tra kỹ hơn, chú ý bảo bác sĩ kiểm tra kỹ phần đầu nhé. Sau đó thì đưa bé sang nhà bên cạnh để tiêm phòng uốn ván.

- Dạ cảm ơn bác sĩ.

Vị bác sĩ chỉ nhẹ nhàng gật đầu, không hề có một biểu cảm nào trên gương mặt, có lẽ ông đã quá quen với những ca cấp cứu thế này.

Hạnh tiến vào phòng, bé con của cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, hạnh nhìn con mà khóc nấc lên, toan cúi xuống bế con bé thì bố chồng cô bảo:

- Thôi để đấy bố bế cho, con đang run như thế sợ lại làm con bé đau.

Hạnh chỉ có thể thở phào nhẽ nhõm khi nhận kết quả chụp X – Quang của con là hoàn toàn bình thường. Nhưng để đảm bảo bác sĩ vẫn yêu cầu cho con bé nhập viện theo dõi trong vòng ba ngày.

Vậy là bố chồng cô lại tất tả phóng xe về nhà đem đồ dùng cần thiết cho mẹ con cô. Khi ổn định mọi thứ mẹ chồng Hạnh mới hỏi:

- Con đã báo cho thằng Andrew về tình hình con bé chưa?

- Con gọi cho anh ấy đầu tiên, mấy cuộc liền mà chẳng thấy anh ấy nghe máy mẹ ạ.

- Chắc lúc đó nó bận, con thử gọi lại cho nó xem sao.

Bây giờ bình tĩnh lại Hạnh lại không dám gọi điện cho chồng, cô hiểu tính anh ta, nhất định anh ta sẽ gào lên mà chửi bới trách móc cô. Phòng bệnh này đông người như thế, Hạnh xấu hổ lắm.

Mẹ chồng Hạnh biết con dâu đang lo lắng diều gì nên nhẹ nhàng bảo:

- Trước sau gì con cũng phải thông báo với chồng, đừng lo, có mẹ ở đây nó sẽ không dám làm gì quá đáng đâu.

Rồi bà ngồi xuống xót xa mà nhìn cháu nội, thật ra khi hay tin con bé bị ngã bà cũng giận con dâu lắm chứ. Khi về đến nhà nhìn con bé khóc thét lên suýt chút nữa bà đã mất bình tĩnh mà trách mắng con dâu.

Cũng may khi ấy con bé vội vàng đưa con đi cấp cứu nên những lời ấy bà lại nuốt vào trong. Rồi quãng đường tới bệnh viện nhìn con dâu vì lo lắng mà khóc lóc sụt sùi bà chợt nhận ra một điều. Hạnh không hề muốn con bé bị như thế, tất cả chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Và nhìn con bé đau đớn như vậy, thì người làm mẹ như Hạnh mới là người đau lòng nhiều nhất.

Bà cũng nói suy nghĩ của mình với chồng, bởi vậy khi vào bệnh viện, bà và chồng mới không một lời trách cứ con dâu như thế. Bà cảm thấy may mắn vì nhận ra điều ấy sớm, nếu mà bà buông lời trách móc con dâu chắc con bé sẽ buồn nhiều lắm.

Nhưng thằng con trai của bà liệu nó có nghĩ được như thế không, hay rồi vì sót con mà lại chửi mắng vợ. Nó là do bà sinh ra thật đấy, nhưng nhiều khi bà cũng chẳng thể nào chịu được cái tính nết ấy của nó. Nghĩ đến con trai bà lại thấy thương con dâu, bà biết con bé chịu nhiều tổn thương vì sự vô tâm của chồng lắm.

Chính vì lẽ đó nên bà luôn cố gắng bao dung với con bé, coi như là thay con trai mình bù đắp cho nó vậy.

- Mẹ, anh ấy vẫn không nghe máy mẹ ạ.

Câu nói của Hạnh kéo bà Funny ra khỏi dòng suy nghĩ, công việc của con trai bà không quá bận rộn. tại sao gọi nhiều lần như thế mà nó lại không nghe máy? Nhưng mà cũng không muốn con dâu nhìn ra là mình đang nghĩ gì nên nói:

- Chắc nay lại có ai đặt đơn hàng lớn nên bận con ạ, cái nghề bán hàng ấy mà, hôm bận, hôm rảnh là bình thường.

- Vâng anh ấy không nghe con lại đỡ sợ ấy.

Nghe câu nói đó của Hạnh mà bà Funny cảm thấy có gì xót xa, bà chép miệng bảo:

- Quá trưa rồi, con có đói không, mẹ ra kia mua gì đó hai mẹ con mình ăn lót dạ nhé.

- Thôi con không muốn ăn mẹ ạ.

- Phải ăn mà còn có sức chăm cho con bé chứ, tranh thủ lúc con bé đang ngủ thì ăn đi, không lát nó dậy không ăn được đâu.

Hạnh định bảo mẹ chồng ngồi lại với cháu để cô đi mua, vì từ đây ra cổng bệnh viện khá xa, nhưng chợt nhớ ra bản thân không mang tiền nên thôi.

Mẹ chồng Hạnh di một lúc lâu mới thấy quay lại, đi bên cạnh bà là bố chồng cô. Bà Funnr bảo:

- Giờ quá giờ cơm trưa nên phải tìm mãi mẹ mới mua được mấy xuất cơm con ạ, nguội rồi nhưng thôi ăn tạm vậy.

Hạnh cảm ơn mẹ chồng rồi nhanh chóng đỡ mấy túi đồ giúp cho bố chồng, sắp xếp gọn gàng mọi thứ Hạnh mới quay qua ăn cơm. Vừa mở hộp cơm ra thì hạnh thấy có tin nhắn đến. Mặt Hạnh gần như biến sắc khi đọc được những dòng ấy.

Mẹ chồng Hạnh nhìn con dâu 1 chút đoán có chuyện gì đó nên hỏi:

- Sao thế con.

- Dạ, anh Andrew đang trên đường đến đây mẹ ạ.

- Kệ nó đi, có bố mẹ ở đây rồi, con mau ăn đi kẻo đói.

Hạnh vâng lời bê xuất cơm của cô lên, phải cố gắng lắm Hạnh mới ăn được nửa xuất cơm. Cùng lúc này tiếng chuông điện thoại cũng réo rắt vang lên, là Andrew gọi, Hạnh rung run bắt máy:

- Em nghe

- ….

Bình luận

Truyện đang đọc