LẤY PHẢI ANH CHỒNG GIẢ NGỐC


Bệnh viện lúc này.

Hôm nay, Tiểu Jack được ra viện trở về nhà sau 2 hôm nằm lại viện.

Cậu bé đã quá quen với cảnh nằm viện này rồi nên Thẩm Tòng Tâm thường phải đi ra tiệm hoa và nhờ chị y tá chăm sóc Tiểu Jack ở bệnh viện.

Lần này cũng thế không thấy mẹ quay lại cậu cũng không khóc lóc gì cả ngoan ngoãn chơi và đợi mẹ về.

"Tiểu Jack"
"Chú Nhất Hàn"

Cậu bé đang đứng trong phòng bệnh chờ mẹ qua đón, thấy Trương Nhất Hàn đi đến chỗ mình, Tiểu Jack liền vội vàng chạy đến nhào vào vòng tay rắn chắc của anh.

"Ừm! hôm nay người con đã khoẻ lên chưa?" anh ôm lấy cậu bé đứng dậy, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt v e khuôn mặt trắng trẻo mập mạp trong lòng.

"Dạ, con rất khoẻ ạ.

Con khỏi bệnh nhanh để cho mẹ Milan khỏi lo ak" cậu bé cười vui vẻ, bỗng đưa bàn tay nhỏ nhắn ra khẽ đụng chạm vào ánh mắt đỏ hoe của anh: "Chú Nhất Hàn, chú khóc sao, là ai bắt nạt chú, Tiểu Jack sẽ đi trừng trị người đấy"
Trong lòng Trương Nhất Hàn bỗng chốc dấy lên một tia ấm áp, anh không nói gì chỉ là ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn trong lòng, đôi mắt ánh lên một nỗi đau xót không nỡ!
"Là bụi bay vào mắt, nào! giờ chú đưa con đi tìm mẹ"
"Dạ"
"Tiểu Jack! cháu có muốn được gặp ba không?"

"Là baba của Tiểu Jack sao?"
"Đúng vậy" anh khẽ gật đầu: "chú cũng sẽ đưa cháu đi gặp ba"
"Thật sao, cháu sẽ được gặp baba thật ư?" cậu bé khó tin, mở tròn mắt nhìn anh.

Trương Nhất Hàn buồn cười nhìn biểu hiện vui mừng của Tiểu Jack, anh khẽ cúi xuống hôn vào má của cậu bé một cái: "Tiểu Jack nhất định sẽ gặp được ba, chú hứa"
Chỉ là không ai biết trong lòng anh lúc này đang đấu tranh, đau đớn đến như nào, ba năm chung sống chăm sóc hai mẹ con, anh đã sớm coi hai người họ là người nhà của mình, bảo anh rời xa hai người họ chẳng khác nào đâm một nhát dao vào trái tim anh, đau đớn đến rỉ máu!
Nhớ lại, lần đầu tiên khi cô đi sinh, anh vì lo lắng quá mức mà đứng ngồi không yên, đợi ở trước cửa bệnh viện gần mấy tiếng đồng hồ liền, chân tay cũng vì thế mà căng thẳng trở nên luống cuống!
Cho đến khi, anh nghe thấy tiếng trẻ con khóc oe oe vang lên ở trong phòng, anh mới vui mừng không kìm lòng được chạy vào bên trong, bác sĩ lúc này cũng mừng rỡ bế đứa bé trong tay đi đến chỗ anh, bảo anh bế nó!
Bàn tay anh có chút run rẩy bế đứa trẻ trong tay, lần đầu tiên anh cảm nhận được cảm giác làm một người cha là tuyệt vời như thế nào, nhìn cục bông nhỏ trong lòng mình mà anh không khỏi vừa vui mừng vừa cảm động đến hai mắt đỏ hoe, giống như đứa bé chính là con anh vậy!
Anh kìm lòng không được, lại cúi xuống không ngừng hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó bế đứa bé đi đến chỗ mẹ nó, nhìn cô đang mệt mỏi ngủ thϊếp đi, anh chỉ đau lòng, hơi cúi xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn thì thầm: "em vất vả rồi, sau này, hãy để anh ở bên em, chăm sóc hai mẹ con em, Tòng Tâm! "
Ba năm chăm sóc hai mẹ con cô, anh không phải là chưa từng thổ lộ nỗi lòng của mình, nhưng anh biết trong lòng cô đã có người khác, anh không cần cô phải đáp trả lại tình cảm của mình, anh chỉ muốn được bên cô, yêu thương, bảo vệ hai mẹ con cô như vậy là đủ rồi!
Anh đã từng nói! nhất định phải giúp cô chữa khỏi mắt, và chữa khỏi cho Tiểu Jack, vậy nên anh đã dành một năm để đi Mỹ học thêm Y, tuy anh là bác sĩ, nhưng vấn đề ở mắt cô khá nghiêm trọng, nên anh cần phải chuẩn bị những thứ gọi là tốt nhất cho cô, chỉ cần giúp cô nhìn thấy được ánh sáng, thời gian bao lâu cũng được!
Tòng Tâm! cho dù em ở bên ai cũng được, chỉ cần em hạnh phúc, tất cả mọi khổ đau hãy để một mình anh nhận lấy !!! Anh cũng đã từng hứa! sẽ đem lại ánh sáng cho em, nhất định! anh sẽ giúp em chữa khỏi mắt của mình, để em một lần nữa nhìn thấy ánh sáng trên thế giới này!


Bình luận

Truyện đang đọc