LIÊN HOA TIÊN TỬ

Nhìn nàng một thân đầy máu, mắt hắn ánh lên một tia đau lòng nhưng sau đó vội buông nàng ra, lạnh lùng ra lệnh cho thị vệ:

- Đem Liên phi vào lãnh cung, gọi thái y cho nàng ấy...

Thị vệ tiến vào đưa nàng đi, hắn đứng đó nhìn theo trong lòng hiện liên vài tia phức tạp. Vì sao hắn lại đau lòng vì nàng, hắn rõ ràng không yêu nàng, một chút tình cảm cũng không có. Nàng đối với hắn đơn giản chỉ là một quân cờ để hắn có thể nắm giữ thế lực của Thừa Tướng thôi. Đúng, chính là vậy, hắn không yêu nàng, nàng không xứng để hắn yêu, có trách chỉ trách nàng là con của Thừa Tướng, người đã hại chết mẫu phi hắn...

...

Một tháng nàng sống ở lãnh cung, thật sự rất yên bình. Nàng như quên đi mọi thứ, cứ sống một cuộc sống rất bình thường. Nhưng đúng lúc này hắn lại xuất hiện phá vỡ cuộc sống yên bình ngắn ngủi của nàng. Hôm đó, hắn như một kẻ điên xông vào lãnh cung. Nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn đã ném nàng lên giường cường bạo nàng. Hoan ái qua đi, hắn đứng lên liếc nhìn nàng rồi lạnh lùng cất tiếng:

- Ngươi muốn làm Hoàng Hậu lắm sao? Ta thật sự không ngờ ngươi lại có thể nhờ cha ngươi dâng tấu lập ngươi làm Hậu. Tiện nhân, nên nhớ đây chỉ là trừng phạt nhỏ với kẻ có dã tâm như ngươi. Nếu có lần sau, ta không đảm bảo mạng ngươi.

Nói rồi, hắn phất tay áo bỏ đi. Nàng nằm đó, nước mắt không ngừng rơi. Hắn luôn nghĩ nàng là người như vậy? Hắn tại sao không hỏi nàng? Nàng vì hắn làm biết bao nhiêu việc đổi lại được cái gì? Lời hứa với nàng hắn quên rồi, không phải, hắn không quên, chỉ là hắn thực hiện những lời hứa đó trên người Quý Phi kia thôi...

...

Hai tháng sau, nàng phát hiện mình mang thai. Ngày đó, ả Quý Phi kia đến tìm nàng. Ả nói ả cũng mang thai, nàng cười nhạt không trả lời. Nhưng ả lại nói cái thai thật ra không tồn tại, nàng ngạc nhiên nhìn ả. Ả mỉm cười nói với nàng ả mang thai là để đưa nàng xuống Địa Ngục. Nàng nhíu mày, chưa kịp hiểu ả nói gì thì bỗng dưng ả cầm một thanh chuỷ thủ hướng nàng đâm tới. Theo bản năng nàng bắt lấy tay ả đoạt thanh chuỷ thủ, cũng chính lúc này nàng nhìn thấy nụ cười quỷ dị trên môi ả, nàng giật mình. Nàng bị ả lừa, nàng vội buông thanh chuỷ thủ nhưng ả nhanh hơn, ả nắm cánh tay đang cầm chuỷ thủ của nàng hướng thẳng bụng mình đâm vào. Ngay thời khắc đó, một bóng người xông vào dùng chưởng lực đánh nàng sau đó ôm ả vào lòng. Là hắn. Hắn nhìn nàng với ánh mắt giết người, giọng nói tản ra hàn khí:

- Ngươi tốt nhất cầu mong nàng đừng xảy ra chuyện, nếu không cả nhà ngươi phải theo nàng...

Hắn ôm thân thể ả ra khỏi lãnh cung. Nhìn bóng lưng hắn tim nàng đau đớn như có người đang xé từng mảnh. Nhưng nàng không khóc, nàng đưa tay vuốt ve bụng mình rồi truyền chân khí vào đó. Hài tử, mẫu thân nhất định sẽ bảo vệ con an toàn...

...

Hắn đứng đối diện với nàng, nhìn dòng máu giữa chân nàng hắn hoảng hốt... Nàng là đang mang thai sao? Hắn đang làm gì vậy, hắn đã tự tay giết chết con hắn sao? Không, hắn không cần đứa con này, con của nàng cũng sẽ đê tiện như nàng, nàng hại chết nhi tử của hắn thì con nàng cũng không được sống. Nhưng sao hắn lại đau lòng thế này. Nàng đang cười, nhưng nụ cười của nàng sao đáng sợ đến thế. Nụ cười đó làm hắn sợ, hắn không hiểu tại sao thời khắc này hắn sợ mất nàng. Nhìn tóc của nàng một khắc hoá thành màu trắng tim hắn đau dữ dội. Cảm giác của hắn là sao đây, tại sao tự dưng hắn cảm thấy nàng quen thuộc đến thế. Rất giống... Giống nữ tử trong giấc mơ của hắn... Nữ tử hắn chưa bao giờ thấy mặt... Nàng sao? Nữ tử ấy chính là nàng sao? Trong lúc hắn đang miên mang suy nghĩ thì giọng nói của nàng lại vang lên:

- Hoàng Thượng, thiếp hận chàng đã giết hài nhi của chúng ta nhưng thiếp không hối hận vì đã yêu chàng. Kiếp trước chúng ta không thể bên nhau, kiếp này dù thiếp đã tìm được chàng nhưng không thể làm chàng yêu thiếp như trước có lẽ tại thiếp vô dụng. Thiếp không trách chàng. Sớm muộn gì thiếp cũng phải chết. Chết sớm hơn một chút cũng không sao. Hoàng Thượng, chàng muốn thiếp chết, thiếp hoàn thành tâm nguyện của chàng.

Lời vừa dứt nàng rút trong người ra một thanh chuỷ thủ hướng tim mình mà đâm xuống...

Bình luận

Truyện đang đọc