LIỆU MÙA XUÂN CÓ TRỌN VẸN KHI KHÔNG CÓ ANH


Này đợi tôi, anh khàn giọng gọi Phùng Hải My miệng còn ngáp ngủ đang đi phía trước, trong anh bây giờ chứa đựng nhiều sự thắc mắc chân không ngừng đuổi theo cô.
Hải My cô giả vờ như không nghe thấy, chân đi thật nhanh.

Cô cấm đầu chạy muốn né ông sếp hắc ám nhưng không chú ý công nhân vệ sinh đang lao nền rất chơn.

Đến khi phát giác chân cô đã không trụ vững mà ngã xuống, Hứa Minh không giữ được bình tĩnh anh chạy lại khụy gối.

Nhất thời anh không nghĩ cô ta vì tránh anh nên mới bất cẩn không quan sát.
Cô sao rồi, đau ở đâu.

Phùng Hải My tao xoa xoa gót chân, đầu lắc lắc nhưng không thốt ra được tiếng.


Hứa Minh không nghĩ nhiều nhìn cô gái trước mặt mà bồng cô ra ngoài công viên bệnh viện.
Đưa chân đây tôi xem, bị trật rồi!
Á, cô hét toáng lên khiến cho nước mắt rơi ước cả bờ mi.

Sao anh không để tôi chuẩn bị tâm lí, có biết đâu lắm không: Cô trách anh không báo trước.
Hứa Minh nắn khớp chân cho cô xong anh lên ghế ngồi cạnh cô cười nhạt.
Do cô đi không nhìn rồi trách ai, Hứa Minh nghiên vai một tay choàng qua mép ghế bên đùi Phùng Hải My.

Khoản cách của hai người chưa đến một ngang.

Đôi mắt sắc bén lườm cô, miệng không ngừng nói những lời chúng tim đen cô.
Có phải cô đang né tôi? Phùng Hải My muốn đẩy anh ra nhưng tay anh trụ rất chắc, cô nhìn lên gương mặt mỹ nam quyến rũ tràn trề sức sống sợ có khi không tự chủ khiến con tim rung động, cô lấy hai bàn tay úp lên mặt mình.
Nhìn Hải My trốn tránh anh hậm hực dùng tay lôi tay cô ra khỏi mặt.

Cô nói đi, tại sao lại né tôi?
Thôi thôi mệt quá, giữa tôi và anh có gì để nói đâu chứ,phiền thật: Hải My cũng chịu thua buông tay xong lại dùng lực xô nhẹ cơ ngực anh ra xa.
Dường như anh không còn xa lạ gì trước lời nói ấy, anh chủ động mở lời muốn cùng cô kiếm gì đó bỏ bụng.
Anh tự đi một mình đi, tôi không đói! khuya giờ vẫn chưa có gì lót dạ nhưng cô không mang tiền.


Từ nhỏ cô đã có tính độc lập tự tiền bạc sòng phẳng sợ ăn xong thanh toán tiền, tiền không đem chẵn khác nào làm trò cười.
Hứa Minh ngồi sau ghế cặp mắt khó hiểu nhìn Phùng Hải My cứ đứng đó quơ tay múa chân suy nghĩ.

Anh thở dài hỏi lại cô lần nữa! Ruốc cuộc cô có đi không?
Hứa Minh tức tốc nhe răng ôm chân cô vác lên vai, mặc cho cô có đánh có vùng vẫy la ó ôm khắp bệnh viện.

Bỏ tôi xuống, bỏ tôi xuống, đã bảo là không đi rồi, Này này.

Anh mở cửa xe quăng cô lên ghế xong thắc dây an toàn.
Anh nhìn dáng người nhỏ bé đã kiệt sức ở trên ghế mà chề miệng không biết phải dùng từ gì để nói cô.
"Rõ ràng là đói nhưng lại ra vẻ mình ổn, con gái mấy người thật ngộ"
Tôi...!Tôi
Cô ngồi im ở đó đi, tôi đưa cô đến nhà hàng gần đây, nơi đó ăn rất ngon: Hứa Minh nghiêm túc lái xe một mạch đến nhà hàng quận 3 ở trung tâm thương mại.

Không khí có chút lắng đọng Hải My chợt nhớ đến Tiểu Vy cô tò mò hỏi anh...!Anh và Tiểu Vy có quan hệ gì?
" Bạn "
Nghe anh chỉ nói một chữ ngắn gọn cô cũng không biết nói gì tiếp với anh, cô nhìn qua cửa sổ hóng tí gió.
Cô thân với bạn trai Tiểu Vy lắm sao?
Có thể gọi là thân, biết nhau từ thời phổ thông, gia đình tôi và gia đình cậu ta có mối quan hệ rất tốt.

Nói đến đây bỗng Hải My nhớ ra có một chuyện cô muốn hỏi cho ra lẽ " tại sao cty các anh lại muốn chiếm đất của người dân thôn khánh lộc, có phải anh nên cho chúng tôi một lời giải thích không?
Hứa Minh không giấu mà trực tiếp nói ra nguyên nhân " Chuyện ép người dân bán đất là do ba tôi tự ý quyết định, tôi cũng vừa mới biết chuyện tốt mà ông ta vừa gây ra thôi, cô không cần lo tôi sẽ giải quyết ổn thoả "
Thấy anh nghiêm túc như vậy cô cũng tin tưởng lời anh, dù trong đầu còn nhiều câu hỏi nhưng lời từ miệng muốn lại bị nuốt ngược trở vào, cô nhìn anh một lúc rồi lại quay sang nhìn ra cửa sổ
Anh sợ cô lạnh, một tay cầm láy, một tay lấy áo từ sau ghế đưa cho cô " Cảm ơn, nhưng tôi không thấy lạnh ".


Bình luận

Truyện đang đọc