LỜI GỌI MỜI ĐỊNH MỆNH BÓNG HỒNG GAI GÓC VÀ BOSS TÀI PHIỆT


Một tháng sau khi giải quyết xong vụ kiện tụng với Vương Thị, mọi việc đều đã an bài.
Nhắc đến thủ đô Paris tráng lệ của nước Pháp, bất cứ ai nghe cũng sẽ tự mường tượng ra khung cảnh của một thành phố hoa lệ, lãng mạn và đậm chất thơ.

Kinh đô ánh sáng của thế giới luôn là tâm điểm của những tuần lễ thời trang mơ mộng đầy sắc màu rực rỡ và sự hào nhoáng vốn có dường như đã biến kinh đô của xứ sở lục lăng trở thành viên kim cương đắt giá giữa lòng lục địa già.
Tào Dịch Thiên và Bella đang cùng nhau đi du lịch Pháp.

Chuyến đi đã kéo dài được 2 tuần rồi, và ngày mai họ sẽ đến xứ sở sương mù Anh Quốc.

Cô muốn đến dự khán một trong những trận cầu đỉnh cao của đội bóng đá mà cô yêu thích.
Cả hai đang ở trên đỉnh tháp Eiffel, tòa tháp mang vẻ đẹp biểu tượng của nước Pháp.

-"An Lăng! Anh nghe nói đôi nam nữ nếu đứng trên đỉnh tháp Eiffel hôn nhau thì họ sẽ hạnh phúc cả đời"
Bella liếc xéo người nào đó.

-"Là anh nghe người ta nói hay là anh đang bịa đặt ra nói thế? Em chưa nghe bao giờ"
-"Em không biết thế nào là ngôn tình sao? Chán em thật đó"
Nghe Tào Dịch Thiên nói một câu không tim không phổi như thế, Bella có chút mềm lòng.


Dù sao anh nói cũng đúng, đã mất công đến đây rồi thì đâu phải chỉ có thể đứng yên làm cảnh chứ.
Tình yêu, không cần thứ ngôn tình hoa mỹ đó, chỉ cần chân tình!
Bất ngờ Bella quay người sang ấn lên môi Tào Dịch Thiên một nụ hôn.
-"Như vậy đã lãng mạn chưa?"
-"Em hôn kiểu gì vậy? Vậy mà cũng gọi là hôn á? Phải làm như thế này"
Lần này không phải là nụ hôn chuồn chuồn lướt như khi nãy, mà là nụ hôn kiểu Pháp thực thụ.

Hình ảnh đôi nam nữ hôn nhau như đang đánh bóng thêm cho vẻ đẹp của tháp Eiffel, Paris kiệt tác lừng danh của sự lãng mạn.
Giờ ăn trưa, họ đến một nhà hàng Pháp thơ mộng để dùng bữa.

Không gian nhà hàng thoáng đạt, bầu không khí vô cùng dễ chịu, bên tai họ là khúc nhạc huyền thoại "Im folle de toi" nghe du dương.
Hai người đang ăn say sưa, từ phía xa một đôi tình nhân đi đến gặp hai người.
Bella mắt tròn mắt dẹt ngước nhìn, nhất thời bất động.
-"Bella phải không? Idol một thời của Harvard đây mà.

Trời ơi, lâu quá rồi không gặp nha! Cậu...có nhớ ra mình không vậy?"
Sau câu bắt chuyện của đối phương, Bella đành nhờ đầu óc lục lọi lại trí nhớ.
-"Levy! Lâu rồi không gặp, nhìn mặt cậu vẫn khốn nạn như ngày nào"
-"Nè cái con nhỏ kia! Uổng công tôi có lòng tốt hỏi thăm cậu, cậu lại dám chửi vô mặt tôi như vậy hả?"
Bella cạch mặt, hầm hầm hổ hổ đấu ánh mắt với Levy.
-"Ta đây thích như vậy, ngươi làm gì được ta chứ?"
Giữa Levy và Bella tình bạn không đến mức chí cốt, nhưng cũng là bạn cuồng loạn một thời đại học.

Bella thuộc kiểu người ngoài lạnh trong nóng, có bản tính hào phóng và cực kỳ chịu chơi nên đi đến đâu cũng có bạn.

Dĩ nhiên, bạn bè của cô cũng toàn thứ dữ mà thôi.

Người ta nói kéo bạn kéo bè, bè bạn là tấm gương soi kèo cho nhau đấy thôi.
Bella có cả một bầu trời hoài niệm khó quên của thời đại học.

Quả thật, cô không nghiêm túc và ngoan hiền như vẻ bề ngoài.

Bước vào độ tuổi khi mà đã có cho mình sự tự do, Bella bung xõa hết mình.


Lên đại học, cô hầu như không còn mặn mòi với mấy thứ kiến thức trên giảng đường nữa, nên rất nhiều lần là đằng khác, cô cùng hội bạn bè không lên lớp, thay vào đó cùng họ hẹn hò, tụ tập.

Tuy nhiên, dựa vào bản thân là người có năng lực, cô vẫn nắm bắt được điều cốt lõi, không những giúp cô đỗ đạt các kì thi mà còn xuất sắc ra trường sớm hơn dự định.
Levy này cũng là một thành phần thích làm loạn, bá cháy hết mình.

Cô ấy và Bella, cạch mặt nhau như lửa và nước.

Hai người này hễ mà lại gần nhau thì bao giờ cũng ồn ào.
-"Giới thiệu với cậu, bạn trai tôi"
-"Nó là đứa xấu tính đấy, anh đây nếu không ưa thì cứ thẳng thừng bỏ nó đi, không có bị lỗ vốn đâu".

Bella vội nói chen vào.
-"Con đầu băng kia! Ngươi nói cái gì, ngon thì nói lại?".

Levy tức giận lần thứ hai.
-"Nói cái gì là nói cái gì? Tai cậu đâu có vấn đề đâu, còn cần Bella này nhắc lại hửm?"
-"Lâu rồi không động tay động chân, tôi đang nóng máu đây.

Ngon thì nhào vô"
Tào Dịch Thiên và anh chàng nọ cũng cạn lời trước màn khẩu chiến của hai cô nàng, đành đứng đó đợi cho bọn họ tự giải quyết xong.
Bella tốt nghiệp xuất sắc khoa kinh tế từ đại học Harvard.

Thời ấy, cô nổi tiếng trong trường đến mức được mọi người xưng hô gọi vui là idol, vì sở hữu nhan sắc thượng thừa và có biệt tài ưu tú.


Nhìn lại thì quả là một thời huy hoàng khó phai trong cuộc đời của cô.
Ngôi trường lí tưởng của Bella ban đầu không phải đại học Harvard, mà là đại học Stanford của tiểu bang California.

Ai cũng biết Harvard danh tiếng, nhưng Stanford cũng là nơi đào tạo nhân tài hàng đầu.

Điều đặc biệt đó là, Bella thích sự náo nhiệt của kinh đô điện ảnh thế giới của California hơn.
Bella không dựa vào gia thế để vào trường danh tiếng, cô lựa chọn đi từ dưới đi lên, với tấm bằng sơ yếu lí lịch quá đỗi bình thường.

Người ta nói sự đời đâu theo ý muốn của ai.

Cô trượt ngôi trường mả cô yêu thích, nhưng lại nhận được lời mời gọi của Harvard.

Tuy rằng có chút lệch hướng, nhưng học ở Harvard cũng khiến cô rất hài lòng.
Nhờ có Levy cùng bạn trai đến góp vui nên tâm trạng mọi người phấn chấn hẳn.

Dùng xong bữa trưa thì đôi bên mới tản ra.
.......** Black Pearl **_........


Bình luận

Truyện đang đọc