Người ta nói bước vào hôn nhân như bước vào hai cánh cửa, một là hạnh phúc, hai là khổ đau..hôn lễ là chuyện cổ tích, hôn nhân mới là đời thực..tôi chẳng có một hôn lễ trọn vẹn như người ta, một hôn lễ nhà trai muốn dấu diếm để che đi cái nghèo của nhà gái.. cả một đoạn đường trông gai đang chờ tôi phía trước..
Tôi lên phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng buồn mưa càng thêm buồn.. từng cơn gió se se lạnh của mùa thu đang làm rơi từng chiếc lá.. chúng như tương lai đã tuột khỏi tầm tay tôi vậy..ngước nhìn lên bầu trời cao âm u một nỗi buồn, nước mắt tôi rơi.. tôi không khóc cho con đường tôi bước, tôi khóc vì nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ từng câu nói của mẹ, lời dạy của bố và tiếng cười của cu tý.. nhớ lắm, cảm giác hôm nay sao xa lạ đến thế... đồng hồ chỉ 11 giờ đêm, chiếc xe ô tô của Quân từ cổng đi vào.. tôi vội vàng lên giường chùm chăn vờ như đã ngủ.. từng bước chân, từng tiếng cửa mở khiến tôi run run đôi bàn tay...
từ tầng một mẹ chồng tôi gọi lớn:
- con Quỳnh đâu rồi?
Tôi giật mình mở mắt ra bước xuống giường..
- con đây mẹ..
Quân nằm dưới bậc cầu thang trong tình trạng say xỉn..
Mẹ chồng:
- cô làm vợ kiểu gì thế hả, chồng đi uống rượu say chưa về mà cô vẫn ngủ ngon lành trên chiếc giường đắt tiền thế hả?
- con...
- con cái gì mà con, còn k mau đỡ chồng vào phòng.. cô định để con trai tôi nằm đất thế này à?
Bố chồng:
- con nó đang bầu bí bà bảo nó đỡ thằng Quân sao?
- vận động cho khoẻ.
Tôi nhẫn nhịn bước xuống đỡ anh ta vào phòng..
- mẹ cha, nặng thế chứ..
Mẹ chồng tôi từ sau nói lớn:
- đúng là cái thứ không ra gì nên đêm tân hôn chồng nó cũng chÁn phải bỏ đi ra ngoài..
Tôi hậm hực mở cửa phòng, thả tay ra cho mày nằm chỗ nào thì nằm này..
Quân kéo lấy tay tôi:
- ôi vợ yêu, vợ yêu của anh..
Tôi đẩy anh ta ra:
- tránh ra, người anh đầy mùi rượu.
Anh ta loạng choạng bò dậy, mắt Liu riu nói líu lưỡi vào:
- à thế ý cô là tôi hôi hám, bẩn thỉu đúng không?
- đấy là tự anh nói nhé..
Quân chỉ tay vào thẳng mặt tôi:
- đừng nghĩ thằng này không nói gì là thằng này hiền.. sống ở đây cô phải biết phục tùng.. hiểu chưa?
Tôi hít một hơi thật sâu và thầm nghĩ không muốn chấp với kẻ say rượu.. tôi lên giường đắp chăn.. Quân tiến tới hất chăn xuống đất.
- có thứ gì chồng nói mà không thèm trả lời, cô khinh thường tôi đấy à?
- vậy anh muốn sao..
- thay đồ cho tôi.
Anh ta nằm xuống, nhắm mắt lại:
- nhanh cái tay lên..
Lần đầu cởi bỏ cúc áo của hắn mà đôi bàn tay tôi còn run run không muốn cởi.. mẹ cha tên này sao k đi cả đêm hãn về có phải tốt hơn không..
Xong việc tôi lên giường nằm mép giường, quay lưng về phía tường nhắm chặt mắt lại.. Quân tiến đến ôm eo tôi, thì thầm vào tai tôi và sờ lên bầu ngực đầy đặn..tôi hoảng sợ hất mạnh anh ta ra xa và nước xuống giường.. Quân chăm chú nhìn tôi một hồi rồi im lặng..
- tôi xin lỗi.. hôm nay tôi hơi mệt.
- mệt cũng k làm vài cái được à?
- anh cũng say rồi nên ngủ sớm cho khoẻ.
- cô chê thằng này không đủ làm cho cô sướng hay gì?
- không có..
- vậy nằm xuống và tiếp tục đi.
Tôi lắc đầu..
Rất nhanh anh ta tiến đến Tát thẳng vào mặt tôi.
- nằm xuống..
Tôi chắp tay:
- xin anh, tôi đang bầu nên rất mệt..
Anh ta xiết chặt đôi bàn tay lại rồi nhìn xuống bụng tôi, loạng choạng mở cửa đi ra ngoài đóng mạnh cửa vào..
- cô cứ đợi đấy, tôi tạm tha cho cô..
Sau khi anh ta rời khỏi, tôi ngồi gục xuống khóc nấc lên từng hồi.. tôi lững thững đi ra nhìn mình trong gương, đôi bàn tay sờ nhẹ lên dấu 5 ngón tay vẫn còn in trên má.. tôi cười trong nước mắt..
- tôi không yêu anh ta, không có cảm giác gì với anh ta.. thậm chí còn không muốn ngủ chung giường với anh ta...
Sáng ngày hôm sau, tiếng chuông báo thức điểm 5 giờ sáng.. tôi mệt mỏi bước xuống giường rồi thay đồ xuống phòng bếp nhằm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà..
Cô giúp việc:
- cháu mệt thì nghỉ thêm đi.. để đó cô làm cho.
Tôi cười nhẹ:
- cháu làm được mà, cũng muốn học hỏi thêm kinh nghiệm nấu ăn từ tay cô..
Mẹ chồng tôi bước từ bậc cầu thang xuống..tôi và cô giúp việc cúi đầu..
Mẹ chồng:
- cô ba cứ để đấy.. để nó làm cho quen.
- như thế sao được ạ.
- tôi bảo chị thế nào thì cứ làm theo.. để đấy..
Tôi cười nhẹ:
- cô cứ để đấy cháu làm hết cho.
- liệu được không? Ông chủ nhà này kén ăn lắm.. mà kể cũng lạ, có bao giờ bà chủ dậy sớm vậy đâu.
Tôi lặng trên chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà..
Đến bữa ăn..
Mẹ chồng:
- mày còn k lên gọi chồng xuống ăn cơm sáng còn đến công ty.. nay là ngày đầu tiên bố nó trao chức giám đốc cho nó.
- anh Quân đi đâu đã về đâu mẹ..
Mẹ chồng tôi bỏ đũa xuống bàn.
- cái loại không ra gì nên chồng nó chán đi cả đêm..
Bố chồng:
- sáng sớm bà đã oang oang cái mồm ra thể thống gì..
- tôi đang dạy con dâu đấy ông hiểu chưa? Người ta nói phải dạy lúc chúng nó bơ bơ mới về mới chuẩn, để sau hư thân mất nết..
Bố chồng lắc đầu, xách cặp đi thẳng..
- ơ thế k ăn sáng à?
- bà ăn đi..
Mẹ chồng lườm:
- tại mày đấy, từ khi mày về hãm hạnh phúc vợ chồng tao..
- sao cái gì mẹ cũng đổ lỗi cho con vậy?
- mày còn cãi à? Tao phạt mày nhịn ăn.
Nói rồi bà nói với cô giúp việc:
- lát còn đồ gì cô đổ hết cho con Vàng giúp tôi..
Cô giúp việc nhìn tôi ánh mắt đầy thương cảm..mẹ chồng tôi lôi ra một Đống đồ màu trắng:
- lát giặt hết đồ này bằng tay cho tao nghe chưa? Giờ tao đi cafe với bạn.
Tôi nín nhịn cúi xuống nhặt những chiếc đầm cho vào nhà tắm.
Cô giúp việc:
- bà chủ đi rồi để tôi phụ cô..
- dạ thôi cô ạ, cháu sợ mẹ cháu biết được sẽ trách mắng cô.
Quân từ ngoài cửa đi vào với dáng vẻ mệt mỏi. Tôi lặng yên lướt qua anh ta rồi đi thẳng vào trong..Quân kéo tay tôi lại.
- Quỳnh, lên phòng chúng ta nói chuyện.
- tôi phải đi giặt đồ cho mẹ anh.
- dì ba giặt giúp vợ cháu nhé.
Cô giúp việc nhanh nhẹn gật đầu.
- cô lên phòng với cậu quân đi. Có cậu ở đây k phải lo
Tôi đi theo anh ta lên phòng..
Quân ôm chặt lấy tôi:
- anh xin lỗi.
Tôi đẩy Quân ra rồi quay mặt ra hướng cửa sổ.
- đêm qua anh đã đi đâu.
Quân ngập ngừng không muốn trả lời..
Tôi thở một hơi dài.
- rốt cuộc anh lấy tôi là vì gì vậy Quân?
- vậy rốt cuộc em làm vợ tôi sao cứ trốn tránh chuyện chăn gối.
Tôi sửng sốt khi bị anh ta hỏi lại.
- đêm qua tôi mệt.
Quân cười khẩy.
- đến ngay cả cách xưng hô cũng tôi tôi luôn.
Điện thoại quân reo lên.
- con nghe đây mẹ.
- nay trạm xá phường có đội ngũ bác sỹ siêu âm chuyên môn về siêu âm miễn phí đấy. Mày liệu đưa cái quỳnh đi siêu âm xem sao.
- miễn phí chắc gì đã tốt.. con sẽ đưa quỳnh đến phòng khám nổi tiếng.
- ngữ nhà quê như nó đến đấy làm gì cho tốn tiền và mất việc..
Quân tắt máy quay sang tôi.
- mẹ nói trên phường có bác sỹ chuyên khoa về siêu âm..em muốn đi không?
Tôi mỉm cười:
- đi chứ.
- đấy, giờ mới thấy cái mặt em cười.
Quân lái xe đưa tôi đến trạm xá phường, trên dường đi điện thoại anh ta reo liên hồi..
- sao anh k nghe máy đi.
- có gì đâu, chắc lũ bạn gọi rượu bia chúc mừng đấy mà ( cười nhạt)
- bạn anh cũng biết anh lấy vợ sao?
- biết chứ sao không..chỉ họ hàng là k biết thôi.
Quân nhìn ánh mắt tôi cụp xuống, vội vàng giải thích:
- anh k cố ý.
- không sao..tôi hiểu thân phận mình mà.
Chiếc xe dừng lại trước cổng trạm xá, điện thoại tôi reo lên là Mai.
- mày đang đâu đấy Quỳnh?
- à tao đi khám thai.
- với anh Quân hả?
- ừ.sao không?
- tao định rủ mày đi shoping nhưng đi với chồng rồi thì thôi..
Nói rồi Mai tắt máy tức giận quăng hết đồ đạc trên bàn xuống đất..
- thằng khốn..anh giám không nghe máy..
Tiếng điện thoại Mai vang lên, cô vội vàng vơ vội chiếc điện thoại lên nghe..
Quân:
- gọi gì lắm thế?
- à thì ra anh đang đi cùng con vợ anh lên không giám nghe máy à?
- em điên à? Nghe lỡ Quỳnh biết thì sao.
- tôi đang điên lắm Quân ạ..anh dẫn nó đi khám thai, thế còn tôi? Mẹ con tôi thì sao?
- cho anh thời gian đi.
- đến bao giờ? Đến khi cái bụng tôi ngày một to lên.
- đã bảo cho thời gian. Nếu không chờ được thì tôi dẫn cô đi bỏ nó.
Mai xiết chặt tay tức giận, cố gắng gồng mình nuốt giận vào trong.
- thôi được rồi, em hiểu rồi..em cũng hơi nóng, em xin lỗi.
- em gì cũng biết đấy, nhưng biết điều thì không Mai ạ..
Tôi từ xa thấy Quân đang nghe điện thoại của ai với vẻ mặt cau có, tôi gọi lớn.
- anh Quân.. bác sỹ gọi rồi..
Quân gật đầu rồi tắt máy..
Nằm trên bàn siêu âm, bác sỹ cười tươi chúc mừng hai vợ chồng..
- thai đã vào ổ nhé..7w đã có tim thai rồi..
Tôi mỉm cười hạnh phúc nhìn lên cái chấm nhỏ trên màn hình..con của tôi, niềm vui duy nhất mà tôi tìm thấy giữa cuộc sống bộn bề này..
Quân nhìn lên màn hình, tôi cảm nhận được dường như anh ta cũng đang rất vui mừng..
Bác sỹ:
- cho bố mẹ nghe tim thai con nhé.
Từng tiếng vang phát ra từ máy siêu âm..hạnh phúc xuất phát từ những điều đơn giản nhưng lại vô cùng cao quý..
Về đến nhà, mẹ chồng tôi đã ngồi sẵn ở phòng khách..
- về rồi hả? Đâu xem kết quả thế nào?
Bà xem qua một lượt:
- chà nhanh nhỉ? Đã 7 tuần rồi cơ đấy.
Quân nhìn hộp quà trên bàn.
- ai đến nhà mình vậy mẹ?
Mai từ trong bếp cầm đĩa hoa quả bước ra.
- chào anh Quân..em là bạn Quỳnh.
Tôi bất ngờ khi thấy con Mai ở đây.
- Mai.. sao mày biết nhà chồng tao vậy?
- à.. tao nhìn thấy ở thiệp mời. Đang rảnh nên qua xem cháu tao thế nào..
Mẹ chồng tôi tươi cười:
- cháu thật biết cách quan tâm người khác..
Quân rơi từng giọt mồ hôi trên trán khi thấy Mai.
Mai cười:
- anh Quân có vẻ k vui khi thấy em nhỉ?
Quân gượng gạo lắc đầu.
- không có..vui..
Tôi:
- nay mày không phải đi học hả Mai..
Mẹ chồng:
- bạn đến mà cứ đứng chơ ra đấy, còn không vào bếp chuẩn bị..
Tôi gật đầu thầm nghĩ vì ít ra mẹ chồng tôi k đến nỗi cấm cản bạn tôi đến nhà..
- mày ngồi đây nhé..tao vào làm cơm.
- để tao phụ mày.
Mẹ chồng tôi:
- cháu là khách đến nhà cứ kệ nó làm cho quen.
- thôi mày ngồi đó đi.tao vớu dì ba làm được rồi..
Mai tiến tới ngồi gần mẹ chồng tôi.
- cháu nghe nói bộ sản phẩm này rất tốt cho việc chăm sóc da mặt và body của bác ấy ạ. Cháu có mua làm quà biếu bác.
- đến chơi là được rồi lại còn quà cáp.. cháu chu đáo quá.
- dạ, bố mẹ cháu có dặn làm ng nên biết trước biết sau ạ.
- đúng là con nhà gia giáo không như cái Quỳnh.
Mai cười nhạt..
- thế cháu có làm thêm gì không? Sinh viên mà mua được bộ sản phẩm hơn chục triệu với mặc váy hiệu zara thế kia chắc giỏi lắm.
- bác thật là người tinh mắt..nhờ năng lực cháu kiếm thêm gọi là dư giả chút..
- giá như thằng Quân phải lấy ng tài như cháu thì tốt..
Mai cười tươi.
- tiếc là anh Quân k để mắt tới cháu..Phải không anh Quân..
Quân cười trừ rồi bước lên phòng..
Mai:
- bác cho cháu đi thăm quan nhà một lát đc k ạ?
- ừ.. cháu cứ tự nhiên..
Mai mỉm cười bước lên tầng hai.. bên dưới bà nhìn theo rồi cười nhếch môi một cái..
Đi qua phòng Quân, Mai nhẹ nhàng mở cửa tiến đến ôm Quân từ đằng sau..
- em nhớ anh lắm.
- sao em lại lên đây.
- anh sợ gì à? Cái Quỳnh nó đang cắm mặt trong bếp rồi..mẹ anh nghe vẻ cũng quý em.
- anh bảo em xuống.
- đừng quát em như thế.. đau tim lắm.
Quân:
- em muốn gì?
- em muốn anh đưa em đi khám thai..em cũng phải đòi quyền lợi cho con e chứ..
- được.. bao giờ.
- chiều nay đi.
- rồi.. thế giờ xuống dướu nhà đi.
Mai kiễng chân hôn chụt vào môi Quân.
- yêu anh lắm..
Quân ngồi xuống giường vò đầu..