[LOUS FAMILY HỆ LIỆT] - BỘ 1 - ANH ĐÀO NỞ TRONG MƯA

Rei ở bệnh viện tận ba ngày mới được về vì Louis lo lắng cậu hồi phục không tốt. Sau khi cậu xuất viện, Mad muốn đem cậu về Mỹ nhưng đều bị Adam và Louis ngăn cản, đành phải hậm hực nhắc nhở cậu giữ gìn sức khỏe rồi bay về trước. Hai anh lớn của cậu cũng về ngay sau đó khi đã dặn dò "ai kia" chăm sóc cậu tử tế. Fie là người rãnh rỗi nhất, vốn định chờ các anh về sẽ ở lại vui chơi một thời gian, ai dè con sói háo hắc nhà hắn đã nhịn không được bay sang bắt người, hại hắn eo mỏi lưng đau bị tha về bên ấy, chưa kịp nói lời chào từ biệt.

Rei lại trở về nhà Yuki, có điều lần này anh không để cậu ở phòng khách nữa mà tha luôn vào phòng mình. Yuki một khi đã xác định điều gì đó sẽ không chần chờ nữa, huống chi bây giờ cậu đang mất trí nhớ, anh càng muốn dùng thời gian này tạo ấn tướng tốt hơn với cậu.

Rei vô cùng thảnh thơi hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, được Yuki vỗ béo thêm vài ký. Cậu vẫn cứ giả vờ không nhận ra anh, chỉ xem anh là một người bạn của anh trai mình, khiến Yuki vừa vui vừa buồn chăm sóc cậu.

Hôm nay vừa từ công ty trở bề, Yuki muốn đi nhìn cậu một chút. Công ty đối tác của nhà gái là một công ty có thế lực lớn, sau khi hôn sự không thành, họ gây sức ép nặng nề khiến anh sức đầu mẻ trán ứng phó. Cả ngày ở công ty khiến sức lực anh bị rút cạn... Rei đang ngủ thật say trên chiếc giường to của anh, gương mặt cậu lúc ngủ thật đáng yêu, chỉ cần được nhìn cậu an bình như thế này thì mệt mỏi bao nhiêu anh cũng thấy đáng.

Sau khi nhận định rõ tình cảm của mình, anh cảm thấy may mắn vì cậu đã quậy tung mọi thứ lên như vậy, để anh không còn đường trốn mà nhìn thẳng vào sự thật, cậu khiến anh nhớ cậu, yêu cậu. Yuki chăm chú nhìn Rei hồi lâu, không kiềm nén được khao khát mà hôn lên môi cậu. Đôi mi Rei rung rung bại lộ hành vi giả bộ ngủ của cậu. Yuki cười khẽ, làm sâu thêm nụ hôn của mình. Chiếc lưỡi càng quấy ép mở cánh môi cậu, mạnh mẽ xông vào trong công thành đoạt đất, Rei bị anh hôn đến có phản ứng, tim đập gia tốc và cả người nóng bừng lên...

- Ưm...m...

Hôn đủ, anh buông người đã sắp ngất vì thiếu dưỡng khí ra, dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn khẽ. Mặt Rei đã ửng hồng vì thiếu oxi, đôi mắt ngập nước nhìn anh, khàn khàn hỏi:

- Anh...sao lại hôn em?

- Thích em mới hôn em! Thật không nhớ ra anh à? – Anh rầu rĩ hỏi. Anh hi vọng cậu có thể nhớ ra mình, để anh có thể đáp lại tình cảm của cậu, thứ mà anh chưa kịp đáp lại.

- Không nhớ!

- Vậy...em có ghét anh làm thế không?

- Không ghét!

- Vậy thì... hay quá! – Anh mỉm cười ôm lấy cậu, mệt mỏi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Rei không lên tiếng, nghe nhịp thở đều đều của anh phả trên tóc mình. Ánh mắt cậu pha chút khổ sở xen lẫn yêu thương. Anh đã mệt lắm rồi, tha thứ đi thôi! Cậu biết anh luôn dè dặt khi tiếp xúc với cậu, vì sợ cậu ghét bỏ, làm việc gì cũng cẩn cẩn thận thân vì sợ cậu không hài lòng. Cậu có thể cảm nhận được sự quan tâm lẫn yêu thương mà anh dành cho cậu. Cậu không muốn đùa giỡn nữa, cậu muốn trân trọng anh, trân trọng tình cảm mà khó khăn lắm cậu mới có được.

Khi Yuki tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai. Anh hoảng sợ bật người dậy, đầu óc choáng váng khiến anh lại ngã ra giường. Đợi một lúc cho cơn choáng qua đi, đến dép anh cũng không xỏ, chạy ra ngoài tìm cậu.

- Rei, em ở đâu?

Anh tìm khắp nơi trong nhà đều không có, bên ngoài trời đang đổ tuyết, không khí lạnh lẽo đập vào người anh như từng lưỡi dao sắc bén cắt vào da thịt, anh mặc trên người chiếc áo sơ mi phong phanh, cái lạnh da thịt lúc này đều không bằng cái lạnh trong lòng – anh không tìm thấy cậu! Phải chăng cậu đã nhớ lại, căm hận anh đã khiến cậu tổn thương nên mới bỏ đi...

Yuki cảm thấy thật khổ sở, anh lê bước vào nhà, đổ ập lên sô pha trong phòng khách, cả người lạnh run nhưng anh chẳng để ý. Cậu đi thật rồi! Cậu không tha thứ cho anh!

Yuki ngồi đó thật lâu, cả căn phòng tối đen và lạnh lẽo...

Rei lúc này đang rất sốt ruột, cậu vốn định ra ngoài mua chút ít thức ăn bổ dưỡng về bồi bổ cho Yuki, dù sao cũng tại cậu mà anh gầy như thế nên cậu rất đau lòng, định đi một chút sẽ về ngay trước khi anh tỉnh dậy, ai ngờ trời đổ tuyết to khiến giao thông tắc nghẽn, cậu lại không đem điện thoại. Chờ về được đến nhà cũng gần nửa đêm.

Nhìn căn nhà tối thui, cửa mở tang hoang, cậu hoảng hốt chạy vào vì nghĩ rằng có trộm. Mọi thứ trong nhà vẫn nguyên xi, chỉ là quá lạnh. Cậu vội đóng cửa lại, mở đèn, bật máy sưởi. Xong xuôi mọi thứ mới để ý đến thứ khác.

Cậu thấy tim mình thắt lại khi trông thấy Yuki nằm trên ghế sô pha, quần áo mỏng manh, môi tím tái vì lạnh. Cậu lo lắng lại gần anh, lay anh dậy..

- Yuki... Yuki, tỉnh lại... đừng làm em sợ...

Cậu xoa nắn bàn tay lạnh ngắt của anh, sao anh không ở trên giường mà ra đây làm gì, còn để bị lạnh đến vậy. Yuki khó khăn mở mắt, anh thấy gương mặt lo lắng với đôi mắt đỏ hồng của Rei đang phóng đại trước mắt mình, trong lòng run lên – cậu không đi, thật tốt!

- Yuki...

- Rei... em không đi à? Khụ...khụ...

- Sao anh bò xuống đây làm gì? Còn không bật máy sưởi, có phải muốn chết cóng không? Để em đi nấu tý nước gừng cho anh sưởi ấm.

Cậu cởi áo khoác đắp cho anh, định đứng lên vào bếp thì bị Yuki kéo lại, ngã đè lên người anh. Anh ôm chặt lấy cậu làm cậu không thể nhúc nhích...

- Anh...đừng nháo! Buông em ra...

- Rei...em không đi, thật tốt!

Cậu nghe anh thì thầm thật khẽ, vòng tay ôm siết lấy cậu dường như run lên từng hồi. Cậu thở dài trong lòng, khẽ đáp lại anh...

- Đồ ngốc! Trái tim em bị anh cướp mất rồi, còn có thể đi đâu!

Yuki nghe thế thì buông cậu ra, bốn mắt nhìn nhau, anh mỉm cười suy yếu nói:

- Rei...xin lỗi em!

- Anh ngoan ngoãn nằm đây chờ em!

Cậu vội vàng chạy vào phòng bếp. Yuki nhìn theo, yên tâm để bóng tối bao trùm...

Yuki bị sốt cao kèm theo viêm phổi vì nhiễm lạnh khiến Rei lo lắng cuống cả lên, may nhờ Louis gọi sang chỉ dẫn, sau khi nghe Fie báo lại mà giải quyết ổn thỏa bệnh tình.

Rei ngồi bên giường nhìn Yuki ngủ, anh đã khá hơn sau khi được bác sĩ tiêm thuốc và truyền dịch. Chỉ còn hơi sốt và ho khan chút đỉnh. Yuki mơ màng mở mắt, cảm giác khô rát ở cổ họng làm anh khó chịu.

- Nước...khụ...

- Nước đây!

Một ly nước ấm được kề trên môi anh, anh uống 1 hơi hơn nửa rồi mới tỉnh táo đầu óc nhìn người bên cạnh.

- Anh thấy thế nào? – Rei lo lắng hỏi.

- Anh không sao! – Anh chăm chú nhìn cậu.

- Vậy thì tốt rồi! Em lo muốn chết. – thấy anh vẫn nhìn mình, cậu khó hiểu hỏi: - mặt em dính gì à?

- Em...nhớ anh sao?

Cậu ngẩn người một chút rồi mới ấp úng cúi đầu:

- Em... em không bị mất trí...

Chưa nói hết câu đã bị một vòng tay mạnh mẽ siết lại, Yuki áp mặt lên tóc cậu, vui mừng nói:

- Tốt quá...em không quên anh...

- Ưm...em xin lỗi...

- Không sao mà, anh đáng bị như vậy...khụ...em tha thứ cho anh?

- Ưm! Anh đói bụng không, em lấy cháo cho anh nhé?

Yuki buông cậu ra nhưng vẫn nắm chặt tay cậu.

- Em nấu à?

- Lần đầu tiên, chắc sẽ không ngon...

- Anh muốn ăn...

- Vậy đợi em một chút...

Rei vui vẻ ra ngoài, Yuki thở phào nhẹ nhõm. Cậu vẫn tha thứ cho anh là tốt rồi, anh sẽ cố gắng bù đắp cho cậu, khiến cậu hạnh phúc...

Bình luận

Truyện đang đọc