LY HÔN VỢ CŨ KIẾP NÀY ANH NỢ EM!


Hôm nay, Đỗ Khánh Huyền và Andrey có hẹn với Vũ Thiên Ái và Daniil, nhưng chú rể tương lai có vẻ vẫn còn đang đau đầu về váy vóc cũng như là trang phục của hôn lễ, nên hôm nay không có mặt ở đây.

Vũ Thiên Ái nhìn Khánh Huyền và Andrey ân ái như vậy cũng mỉm cười hài lòng, ít nhất thì cô ấy cũng chắc rằng ở bên cạnh Andrey thì Khánh Huyền sẽ được hạnh phúc, ít nhất trước mắt là vậy.
Ngồi vào một quán coffee có phong cách hơi hoài cổ, Đỗ Khánh Huyền liền nảy lên ý tưởng của hội trường hôn lễ ngày hôm đó.

Sở thích của Vũ Thiên Ái được kết hợp cùng với ý nghĩ táo bạo của cô, cả hai tựa như bắt được tín hiệu với nhau, liền ngay lập tức đồng ý và bắt đầu lên ý tưởng cho riêng mình.
Andrey cảm thấy bản thân có chút không phù hợp với không khí ở nơi này liền đi ra ngoài, chợt anh nhìn thấy Iris, cô ta đang đi cùng một người đàn ông khác, nhìn kĩ một chút thì tên đàn ông kia hình như là người bên cạnh Hoàng Hiệu.

Nhưng Andrey không quan tâm lắm, dù sao bây giờ chuyện trước mắt mà anh cần quan tâm là Khánh Huyền đã được cha mẹ anh chấp nhận, đợi sau hôn lễ của Thiên Ái thì anh sẽ chính thức để hai nhà nói chuyện.
Iris đang đi thẳng hướng đến chỗ của Andrey, cô ta tựa như đang đi tìm anh vậy, lúc vừa gặp anh liền định đi đến ôm anh.

Nhưng cô ta đã bị Andrey tạt một gáo nước lạnh, anh đã hoàn toàn tránh né cô ta, khiến cho Iris có chút muối mặt.

- Sao anh lại ở đây?
- Liên quan đến cô sao?
- Andrey, anh đừng khó chịu với em như vậy chứ.

Em đâu có làm gì anh đâu.
Andrey không thèm quan tâm cô ta nữa, liền muốn quay người bỏ đi, nhưng Iris lại nắm lấy tay của anh, nói:
- Andrey, anh có nhớ lúc nhỏ anh hứa gì với em không?
- Không.

Tôi không biết lúc nhỏ tôi nói gì, nhưng hiện tại mong tiểu thư tự trọng!
Lúc này, Đỗ Khánh Huyền và Vũ Thiên Ái cũng vừa định kiếm quán ăn nào đó lót dạ và bàn tiếp vấn đề, nhưng vừa ra khỏi cửa quán coffee đã nhìn thấy Andrey và Iris dan dan díu díu mập mờ.

Đỗ Khánh Huyền liền híp mắt lại, còn Vũ Thiên Ái thì ba phần bất lực bảy phần bất mãn nhìn họ, sau đó đi lên nói:
- Cô Iris, nắm tay người đàn ông sắp kết hôn là phạm pháp đấy, cô muốn bị chỉ trích sao?
- Cô là ai?
- Quên tôi rồi sao? Nhớ năm trước cô cùng một tên đàn ông bậm trợn nào đó đến bệnh viện quốc tế ở Nga...!Hình như là phá thai thì phải.
Gương mặt của Iris tối sầm lại, chuyện cô ta có thai ngoài ý muốn cùng với tên người yêu cũ kia chỉ là một sự cố, đến cả cha mẹ của cô ta cũng chưa biết được, lúc đó cô ta cứ nghĩ Andrey dễ dãi, chỉ cần trước mặt anh, cô ta tỏ vẻ đáng thương một chút thì chắc chắn anh sẽ chấp nhận cô.
Cuối cùng, mọi kế hoạch của Iris đều bị sự xuất hiện của Đỗ Khánh Huyền làm cho rối tung rối mù.
Còn Andrey bây giờ mới vỡ lẽ, thảo nào trước kia cô ta luôn miệng nói với anh là bản thân không xứng với gia đình anh.

Còn bảo anh đừng lo, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ rời đi thôi, lời nói và hành động không nhất quán của Iris đã khiến cho Andrey thêm nghi, trước đó chỉ là nghi ngờ, bây giờ là triệt để thất vọng.
Iris thẹn quá hóa giận liền quát lớn:

- Cô đừng có vu khống, tôi đường đường là tiểu thư nhà Athyl, làm gì có chuyện ăn nằm với nam nhân khác trước hôn nhân, chứ đừng nói đến chuyện phá thai.

Dòng tộc Athyl bao đời nay đều có gia phong lễ giáo, không phải hạng phụ nữ lăng loàn trắc nết kia.
Ánh mắt nhìn đểu của Iris chính là ám chỉ Đỗ Khánh Huyền, lời nói của cô ta khiến cho Khánh Huyền có chút chột dạ.

Nhưng Vũ Thiên Ái lại nói:
- A, tôi còn tưởng là tôi nhìn nhầm.

Hóa ra thật sự là Iris Athyl tiểu thư, cô đúng là bệnh nhân hôm đó cùng bạn trai đến phá thai rồi.

Hồ sơ bệnh án tôi vẫn còn, cô muốn xem không?
- Cô...!Cô...
Ngay lúc này, Iris chỉ liếc xéo Đỗ Khánh Huyền một cái rồi vùng vằng bỏ đi, Vũ Thiên Ái chỉ nhìn theo rồi bĩu môi.

Loại phụ nữ trơ trẽn này còn bám đuôi Andrey đến tận đây, đúng là không biết xấu hổ mà.

Nhưng Đỗ Khánh Huyền bị những lời nói của Iris làm cho mờ mịt, cô thật sự không xứng với Andrey, kể cả công việc hay địa vị đều không xứng.

Nhưng Andrey lại nắm lấy tay của bạn gái, nói:
- Đừng nghĩ nữa, Iris dù hơi độc mồm độc miệng nhưng cô ấy thật sự không xấu đâu.
Vũ Thiên Ái nhịn không được liền nói:
- Dù sao cô ta cũng là kẻ tâm cơ, nói sao thì cũng phải cẩn thận một chút.

Lỡ có ngày con rắn độc đó quay lại cắn một phát là chết tươi đấy.
Andrey cũng không biết những năm qua Iris đã chịu đựng những gì, nhưng với trí nhớ lúc nhỏ của anh về Iris thì cô ấy không xấu như vậy.

Hi vọng...!Hi vọng rằng cô ấy vẫn giữ được sự trong sạch, thuần túy ban đầu..


Bình luận

Truyện đang đọc