Nhất khẽ khàng dịch chuyển bước chân, lại gần tôi hơn. Cậu bé nắm lấy tay áo tôi, mặt cúi gằm.
"Rẽ trái ba lần."
Sau khi lén lút dặn dò rồi bồi thêm một câu dọa dẫm, Năng lập tức thẳng lưng, gương mặt trở lại với biểu cảm lạnh lùng.
Nước bắt đầu chảy, tôi và Nhất chỉ đành dắt díu nhau bước vào con đường dài hun hút, âm u lạnh lẽo. Đúng như lời chỉ dẫn của Năng, trước mắt chúng tôi nhanh chóng hiện ra một ngã ba.
Nếu là bình thường, hoặc nói cách khác, nếu Đoàn Nhữ Hài hay Đỗ Quân ở trong tình thế này, tôi chắc chắn họ sẽ biết cách suy luận để tìm được hướng đi chính xác nhất. Đã gần một ngày không có gì bỏ vào bụng, thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn, tôi thật sự không còn hơi sức nào để phân tích đúng sai.
Bởi vậy mà ở ba ngã rẽ đầu tiên, tôi đều kéo theo Nhất mà không có lấy một chút do dự. Suy nghĩ "cùng lắm thì chết" treo lơ lửng trên đầu bỗng dưng lại trở thành dũng khí giúp tôi tiếp tục chạy về phía trước, bớt đi mấy phần lo nghĩ linh tinh.
Sau ba ngã rẽ, đường hầm chỉ còn là một dải thẳng tắp. Số lượng đuốc gắn trên tường ít dần, được đặt cách nhau xa hơn khiến tầm nhìn bị hạn chế đi rất nhiều. Tôi chỉ biết cắm đầu lao đi, toàn bộ năng lượng dồn vào từng cái nhấc chân, tập trung đến mức không cả nghe thấy tiếng giày ma sát dưới mặt đất.
Ban đầu là tôi kéo Nhất chạy, thế rồi cậu nhóc vượt lên, biến thành tôi líu da líu díu theo phía sau. Tôi chỉ biết thở dài, đúng là tuổi trẻ nhiều sức lực. U30 như tôi đây thiếu đi một bát cơm là đã thấy nhọc cả lòng rồi, còn hơi đâu mà chơi trò đuổi bắt chứ!
Ngay khi tôi vừa mất tập trung thì Nhất đột ngột giảm tốc độ. Tôi cũng bước chậm lại, hổn hển: "Có chuyện gì thế?"
Nhất hắng giọng: "Em chờ chị thôi."
"À..."
"Chị Cửu này, vì sao chị biết cần phải rẽ trái vậy?" Nhất rụt rè hỏi.
Tôi liếc nhìn cậu nhóc, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Dưới ánh đuốc leo lét, không hiểu sao tôi lại thấy Nhất trưởng thành lên rất nhiều, hoàn toàn không còn vẻ nít ranh như khi tham gia Ma Sói nữa.
Chỉ có điều... tôi với Nhất đã ở tình cảnh này, sống cùng sống mà chết thì cùng chết, có lẽ tôi không cần phải giấu diếm gì đâu nhỉ?
"Chị... được chỉ điểm." Tôi mím môi, tạo thành một nụ cười gượng gạo.
"Ồ." Nhất ngạc nhiên. "Chị tin tưởng người ta à?"
Đối với câu hỏi này thì tôi lựa chọn im lặng. Tôi không nghĩ mình nên bảo cậu nhóc rằng trốn thoát khỏi mật đạo này khó như hái trăng trên trời, vấn đề chỉ nằm ở việc chết sớm hay muộn mà thôi.
Nhất nhoẻn cười: "Chị đã tính đến việc kẻ kia cũng nói y hệt với phe Thích khách chưa?"
Tôi:...
Rất có khả năng. Mà khả năng cao ấy chứ.
"Ừm, kiểu như... để rút ngắn thời gian tìm kiếm đó. Đám quý nhân trên tầng hai sẽ không muốn chờ đợi quá lâu đâu." Nhất tiếp tục đưa ra ý kiến. "Theo em thấy thì trò trốn tìm này là do Quản trò mới nghĩ ra, hoàn toàn không có trong kế hoạch. Ngay từ đầu... gã đã nhắm vào chị rồi, phải không?"
Ái chà, tinh ý đấy.
"Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Theo bản năng, tôi bước chậm lại để tạo một khoảng cách nhất định với cậu nhóc kia.
Nhất bật cười khùng khục: "Khéo... Cửu phải gọi ta là anh ấy chứ!"
Tim tôi hẫng một nhịp, rơi thẳng xuống đáy vực.
Mầm non đất nước quay đầu, nhếch mép: "Còn một điều nữa mà cô chưa biết về ta. Tai ta rất thính."
Còn chưa tiêu hoá nổi những thông tin nửa vời từ Nhất, tôi không phản ứng kịp khi Nhất giơ chân, cho tôi một cú ngã trời giáng. Hai đầu gối đập thẳng xuống mặt đất, đầu va vào tường, tôi đau tới mức run rẩy.
Nương theo ánh đuốc ngay trên đỉnh đầu mà trông, nét trẻ con trên gương mặt Nhất bỗng trở nên méo mó đáng sợ. Nó bồi thêm một cú đạp vào đầu gối tôi rồi mới quay lưng, loáng cái đã biến mất.
Ôi, đúng là thứ chó má.
Tôi hít một hơi thật sâu xuống lồng ng.ực, cắn môi chịu đựng cơn đau, nép vào tường, vận hết sức lực để đứng dậy.
Không ngoài dự đoán, tôi cũng đã nghe được tiếng bước chân từ hướng ngược lại, đang tới rất gần.
Thằng ranh kia tự khen bản thân tai thính, có lẽ nó đã phát hiện phe Thích khách đuổi đến nơi rồi nên mới quyết định để tôi ở lại ngáng đường. Dù ít dù nhiều, Nhất sẽ có thêm thời gian chạy trốn, cơ hội sống sót cũng cao hơn.
Tiếng gió loạt soạt, búi tóc bị giật ngược về sau, da đầu tôi tê rần.
"À ha!" Thập Nhị cười lớn.
Tôi dồn sức giẫm một cái thật mạnh vào chân y, ngay khi Thập Nhị buông tay thì xoay người, bụng bảo dạ phải cố mà chạy.
Và đương nhiên là tôi không thoát nổi.
Thập Nhị nhanh chóng vượt lên, giận dữ vung tay đánh thẳng vào mặt tôi. Trông thằng cha này gầy đét, dạng thư sinh chỉ biết ăn với học mà cũng khỏe gớm, chỉ một cú vả cũng khiến tôi cảm thấy như trời long đất bể.
Cháy rát cả bên má, tôi đành ngả người, thuận thế lấy bức tường bám đầy bụi bẩn làm điểm tựa, ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi.
Thập Nhị nửa quỳ nửa ngồi, túm lấy cổ áo tôi cười gằn: "Con ranh, mày được Quản trò ưu tiên quá nhỉ?"
"Ưu tiên cái con khỉ!" Tôi cũng cười, nhưng là cười khinh.
"Nếu giờ đưa mày quay về, nhỡ đâu Quản trò lại thương hoa tiếc ngọc... cuối cùng phe Thích khách bọn tao vẫn phải chết..." Thập Nhị lẩm bẩm, không rõ là hỏi tôi hay đang tự trao đổi với chính mình.
Tôi rất muốn nói với y rằng hoàn toàn không có chuyện đó đâu.
"Chắc tao phải giết mày ở đây luôn." Thập Nhị nhanh chóng ra quyết định.
"Logic thế mà cũng nghĩ ra được!" Tôi buột miệng thốt lên, không giấu được sự mỉa mai.
Trong tình cảnh hiện tại của tôi, quy tắc phim ảnh, tiểu thuyết đã được áp dụng vô cùng triệt để. Đó là khi nhân vật phản diện bắt được kẻ thù nhưng không ra tay lập tức mà còn dông dài diễn giải, tạo thời cơ cho nhân vật chính diện lật ngược thế cờ.
Đến lượt Thập Nhị bị giật tóc ngã ngửa về sau, tôi nhìn mà lòng hả hê, suýt chút nữa đã cười thành tiếng.
"Chú Ngũ, chú làm gì thế?" Giọng y thảng thốt.
Mặt sẹo - Ngũ - tung thêm một cú đấm vào mặt Thập Nhị, khiến y kêu đau oai oái. Cùng lúc ấy, Ngũ bước sang chắn giữa tôi và Thập Nhị.
Người đàn ông này...
Thập Nhị ôm mũi nằm gục dưới đất, không biết nghĩ gì mà vươn người, túm lấy ống quần Ngũ rê.n rỉ: "Á... chú Ngũ... ối... hay là cả ba chúng ta cùng chạy trốn tiếp đi!"
Thằng cha này hiểu được y không phải đối thủ của Ngũ. Ông chú mặt sẹo kia vừa to con vừa hung dữ, còn Thập Nhị chỉ là một thanh niên yếu ớt. Cú đấm sấm sét khi nãy như đã cướp đi nửa cái mạng của y rồi.
Tuy rằng diễn xuất không tệ nhưng lật mặt nhanh như thế này thì ai mà tin cho nổi chứ.
Đúng, sẽ không ai tin, trừ Ngũ.
Chú mặt sẹo tỏ ra suy nghĩ, quay về phía tôi định nói gì đó. Thập Nhị liền chớp cơ hội, bật dậy kẹp cổ Ngũ.
Nhưng như tôi đã đề cập ở trên, y thật sự không phải là đối thủ của chú mặt sẹo. Ngũ thụi cùi chỏ về phía sau, tiếp đó là liên hoàn đấm vào gương mặt vốn đã tối tăm của Thập Nhị.
Y lăn ra bất tỉnh nhân sự, tôi sợ tới nhảy dựng về sau.
Ngũ chép miệng: "Yên tâm, chưa chết được đâu."
Tôi nuốt nước bọt, chỉ thấy cổ họng khô khốc: "Vâng ạ."
Ông ta híp mắt nhìn tôi một lượt, mềm mỏng hỏi: "Cháu họ Đoàn đúng không?"
Ôi chao, chẳng lẽ Ngũ quen biết với em trai Đoàn Nhữ Hài của tôi? Với biểu cảm này, giọng điệu này thì chắc chắn không phải kẻ thù rồi!
"Dạ vâng..." Tôi ngập ngừng đáp, lạy Trời lạy Phật cho suy đoán của mình là chính xác.
"Kìa! Cháu không nhớ ta à?" Ngũ tỏ ra vui mừng, sau đó khóe miệng trễ xuống, thở dài thườn thượt. "Mà cũng sáu, bảy năm rồi..."
Tôi từng gặp ông chú mặt sẹo này ở đâu ta?
Thoắt cái, Ngũ nở nụ cười hiền hậu: "Cháu gái, cháu khác quá. Ban đầu chú còn không nhận ra đấy."
Vừa nói, Ngũ vừa ra dấu cho tôi đi theo ông.
Ừm, được rồi.
Tôi hoàn toàn chẳng có bất cứ ký ức nào về Ngũ, dù mặt ông ta có sẹo hay không. Và điều này có nghĩa là...
Từ trước đến nay, tôi luôn cảm thấy mình không có bất cứ kết nối nào với Đoàn Niệm Tâm, trừ việc chúng tôi cùng tên và tôi đang sống trong xác của cô ấy ra. Nghe có vẻ nực cười, nhưng đây là sự thật. Một phần bởi số người biết về Đoàn Niệm Tâm còn chưa đầy một bàn tay, một phần là vì Nhữ Hài gần như đã coi tôi là thế thân cho chị gái cậu ta, mặc kệ tôi tự tung tự tác.
Miễn là tôi còn sống, và còn giữ cho "Đoàn Niệm Tâm" ở trên thế giới này.
Và lúc này đây... được Ngũ cứu một mạng, tôi mới hoảng hốt nhận ra mình đã quên mất bản thân chỉ là một kẻ sống tạm. Đâu ai ngờ mọi hành động, mọi quyết định của Đoàn Niệm Tâm của nhiều năm về trước, bằng cách nào đó đều quay trở lại, ảnh hưởng trực tiếp tới bản thân tôi của hiện tại.
Tôi và Ngũ im lặng tiến về phía trước. Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định diễn trò, bốc phét rằng vài năm trước "tôi" bị ốm nặng suýt chết, đã quên đi rất nhiều việc quan trọng.
Ngũ là người đầu óc đơn giản, khi nãy thiếu chút nữa đã tin thằng cha Thập Nhị thì cũng bị tôi lừa một cách dễ dàng. Ông nhiệt tình nhắc lại chuyện xưa, tuy câu chữ có hơi lòng vòng nhưng tôi vẫn nắm được đại khái thông tin: Ngũ từng được Đoàn Niệm Tâm cứu mạng. Và quan trọng là nhờ nàng, Ngũ đã có cơ hội làm lại cuộc đời theo đúng nghĩa đen.
Ông còn nhấn mạnh rằng trước giờ ông không có tên, kể cả sau khi được Đoàn Niệm Tâm cứu thì ông vẫn chỉ là một kẻ vô danh. Bởi: Được sống đã là một phúc lành, cần chi danh phận dài dòng. Lời Ngũ nói không văn vẻ tới vậy nhưng ý nghĩa thì tương tự.
Nhìn Ngũ sải bước phía trước, tôi không kìm được mà lên tiếng hỏi: "Chú ơi... vì sao chú và Thập Nhị lại tìm thấy cháu nhanh vậy ạ?"
Ngũ hơi ngoái đầu lại, nhịp chân vẫn vững vàng: "Có gì đâu, được chỉ điểm cả mà. Ban đầu chú thấy thằng gác cửa không đáng tin nên rẽ sang hướng khác, đi được vài bước thì nghĩ lại, quay về đường cũ. Đã để cháu gái chịu khổ rồi..."
Tôi lắc đầu: "Cháu còn chưa cảm ơn chú đâu ạ."
Trong lòng tôi lạnh đi mấy phần, Nhất đã nói đúng. Hoá ra Năng chỉ đường cho tôi là vì mong muốn một kết cục có thể thỏa mãn đám người có tiền trên kia, hoàn toàn không phải do cảm động mà thành.
Ngũ lại nói, trò chơi này được tổ chức từ khá lâu rồi. Số lần Ngũ tham gia đã quá một bàn tay, tuy rằng ông chẳng có mấy mưu mô nhưng lại thừa may mắn, luôn sống sót đến cuối cùng. Riêng Thập Nhị, dù đây là lần đầu tiên trở thành người chơi nhưng y có đầu óc nhanh nhạy, lại biết cách nắm bắt tâm lý kẻ khác nên cũng thành công giữ được cái mạng.
"Hình như nó là Thư nhi [1] của nhà quyền quý nào đó, bụng dạ lắm chữ nghĩa, khác hẳn đồ đầu đất như ta." Ngũ cười cười nhận xét.
Ông bảo rằng đây là lần đầu tiên xuất hiện trò đuổi bắt trốn tìm, có ngu đến mấy cũng đoán ra được hẳn là liên quan tới tôi.
"Quản trò... muốn dồn cháu vào chỗ chết hay sao ấy?" Ngũ băn khoăn nói.
Tôi chỉ biết cười khổ, từ chối cho ý kiến.
Tiếng lửa cháy lách tách, con đường hầm như kéo dài vô tận.
Sau khi giải thích ngắn gọn với tôi rằng với vài lần bị ép làm phu quét dọn, Ngũ gần như đã nắm con đường hầm này trong lòng bàn tay thì cả tôi và ông đều thống nhất cần phải giữ im lặng, cố gắng nhẹ bước nhất có thể. Mục đích tiên quyết là để nghe ngóng được động tĩnh gần xa, và cũng tránh khiến cho kẻ xấu chú ý. Ví như: Nhất.
Bài học đắt giá vừa diễn ra trước mắt, tôi rơi vào trạng thái nửa tin nửa ngờ, căng thẳng tột độ. Có khi Ngũ chỉ hơi động tay cũng khiến tim tôi nhảy vọt lên cổ họng, lo sợ mình sẽ bị tấn công.
"Đừng ngoảnh lại nữa, chúng ta chỉ có thể đi tiếp thôi." Ngũ thì thầm, nét mặt bất lực khi thấy tôi cứ chốc chốc lại quay đầu nhìn về phía sau.
Tôi mím môi, ngoan ngoãn thẳng lưng, tiếp tục bước theo ông.
Tảng đá nặng nề vẫn treo trong lòng, nhưng lạ là kể từ khi có Ngũ dẫn đường, tôi không còn nghĩ về cái chết nữa. Thứ cảm giác tuyệt vọng và buông xuôi khi Thái An vương tuyên bố phe Hoàng cung thua cuộc đã hoàn toàn bay biến.
Việc Trần Thừa Ân muốn chơi đùa với tính mạng của tôi, tốt xấu gì cũng là cơ hội sống sót mà gã ban tặng... và chắc chắn là tốt hơn việc bị xiên chết ngay tại chỗ rồi.
Không còn nghĩ ngợi lung tung, tôi dần để ý thấy cơn đau nhức âm ỉ nơi đầu gối và bên má còn hơi nóng rát. Để cứu lấy chính bản thân, bất cứ ai cũng có thể giẫm đạp lên tính mạng của kẻ khác. Việc tôi là phụ nữ, hay cái gọi là "thương hoa tiếc ngọc" hoàn toàn không có giá trị trong tình cảnh này.
Tôi hơi cúi người, vừa đi vừa xoa xoa đầu gối, hy vọng cảm giác đau đớn sẽ thuyên giảm.
Đột ngột, Ngũ giảm tốc độ bước chân, tay phải đưa lên ra dấu. Chúng tôi rẽ vào một con ngách nhỏ, đường đi khá hẹp lại không có lấy một cây đuốc chiếu sáng. Tôi nắm lấy vạt áo Ngũ, dò dẫm đi từng bước trong bóng tối.
Một lát sau, xem chừng sắp quay trở lại với đường chính, tôi bắt đầu thấy rõ hơn ánh đuốc chiếu trên nền đất gập ghềnh. Xem ra đây chỉ là một con đường vòng, không phải lối đi theo hướng khác như tôi đã tưởng. Tôi và Ngũ lần lượt dựa sát vào tường, Ngũ đứng gần lối rẽ hơn nên cẩn thận thò nửa cái đầu ra để xem xét tình hình.
Ông nhanh chóng đứng thẳng người trở lại, miệng mấp máy nói gì đó. Tôi vẫn luôn là đứa dốt nát trong việc đoán khẩu hình người khác, đành lắc đầu trong bất lực.
Không để mất thời gian, tôi lập tức nhón chân, đổi chỗ với Ngũ để tự mình quan sát.
Cách nơi chúng tôi đang đứng khoảng ba, bốn mét là một cánh cửa nhỏ và Nhất đang cắm cúi sờ mó ổ khoá, có vẻ như đã mất rất nhiều thời gian mà chưa mở được. Khi nãy Nhất còn ba hoa với tôi rằng tai y rất thính, nếu không phải vì đang tập trung toàn bộ tâm trí vào việc mở khoá thì có lẽ y đã phát hiện chúng tôi từ lâu rồi.
Lúc này tôi mới hiểu được lý do Ngũ dẫn tôi đi vòng, ấy là để tránh việc tiếp cận Nhất công khai rồi.
Tôi vốn nghĩ Ngũ sẽ đề xuất việc xông ra xử lý Nhất ngay lập tức nhưng trái lại, ông tỏ ra hơi mất bình tĩnh, chỉ ra dấu ngắn gọn cho tôi đứng yên tại chỗ.
Chưa đầy nửa khắc sau, từ phía Nhất vang lên tiếng "lạch cạch" khẽ khàng. Tôi và Ngũ ngỡ ngàng nhìn nhau, cửa đã được mở rồi sao?
Đến Ngũ cũng không chịu nổi tò mò, vội tiến thêm một bước rồi cùng tôi ngó đầu ra nhìn.
Chỉ trong khoảnh khắc, cả người Nhất cứng đờ, gục xuống ngay tại chỗ. Máu bắt đầu chảy, chẳng mấy chốc đã lan ra thành một mảng lớn.
Ngay phía trước bậc cửa là một gã đàn ông cao to đang lạnh lùng lau lưỡi gươm vào vạt áo.
Cả tôi và Ngũ đều không nghe thấy tiếng nói chuyện hay xô xát, điều này cũng có nghĩa là ngay khi cửa được mở thì Nhất đã bị gươm chém ngang cổ, chết ngay lập tức. Việc Nhất loay hoay với ổ khoá đã chứng minh với bên kia cánh cửa rằng y không phải người dưới mật đạo này, và có lẽ đám canh gác nơi này được giao quyền giết tất cả những kẻ ngoại lai không rõ danh tính.
Máu lạnh đến thế.
"Ai vậy?"
Lúc này tôi và Ngũ đã trốn trở lại sâu bên trong đường nhỏ, chỉ nghe được đây là giọng của một người đàn ông.
"Không biết." Kẻ vừa ra tay giết người lạnh lùng trả lời.
"Thế sao lại giết nó?"
Đáp lại chỉ là sự im lìm.
"Thôi, để tao đi tìm ông lớn báo cáo. Mày dọn dẹp đi kẻo mấy vị quý nhân kia trông thấy lại mệt ra." Người đặt câu hỏi ban đầu trầm giọng nói, thoáng cái đã chạy đi mất dạng.
Gã kia không chần chừ, ngay lập tức kéo xác Nhất đi đâu đó.
Phía ấy đã im ắng trở lại, Ngũ mới thì thầm giải thích cho tôi rằng lối đi này là đường ra vào chính, nhưng có vẻ như chỉ dành riêng cho đám "quý nhân" tai to mặt lớn. Ông nói rằng mình chưa từng bước chân qua ngưỡng cửa, tới gần thì nghe rất rõ tiếng nước chảy nên đoán mò rằng phía bên kia hẳn là đường dẫn ra một con sông hay hồ nước nào đó.
Tôi gật gù, nhớ lại khi bản thân bị Thái An vương bắt cóc. Tuy hai mắt bịt kín nhưng tôi chắc chắn rằng cả quãng đường đi đều là mặt đất bằng phẳng, rõ ràng là một lối đi khác.
Rốt cuộc mật đạo này có từ khi nào? Do Thái An vương cho xây dựng hay là kẻ khác? Nếu là trường hợp thứ nhất thì quyền lực của gã lớn tới mức nào? Họ tộc nhà Trần có biết về điều này không?
Còn nếu là trường hợp thứ hai... đối với tôi, càng không khác gì ngõ cụt.
Ngũ bận rộn với suy nghĩ riêng của mình, không lên tiếng. Tôi hiểu được mối lo âu của ông, chỉ biết im lặng đứng bên cạnh. Nếu đúng như tôi suy đoán thì chỉ có hai người gác cửa, trong đó một tên đã rời đi báo cáo với "ông lớn", đây gần như là cơ hội trốn thoát duy nhất của chúng tôi.
Tôi và Ngũ nào có khác biệt gì với Nhất, chỉ còn cách sự tự do vài bước chân ngắn ngủi.
Chẳng thể quay lại, chúng tôi nhất định phải đi tiếp, dù phía bên kia là bất cứ thứ gì.
"Chú Ngũ, nghe cháu nói này." Tôi đè thấp giọng, thì thầm. "Cháu sẽ vòng lại đường cũ, gây sự chú ý với thằng kia. Đợi nó mất cảnh giác thì chú hãy ra tay, được không ạ?"
Đương nhiên, Ngũ không hề muốn lôi một con nhóc thân bồ vóc liễu như tôi ra để đánh lạc hướng gã canh cửa, đặc biệt là khi gã ta cao lớn ngang với ông và thân thủ còn tốt hơn bội phần.
Nhưng... còn cách nào khác nữa đâu?
Tên gác cửa bị tôi dụ đến gần, vừa đi qua lối rẽ thì Ngũ lao ra đạp cho ngã lăn. Tôi nép vào một bên để không làm vướng chân Ngũ, lo lắng quan sát hai người đánh nhau túi bụi.
Khá vất vả, nhưng cuối cùng thì Ngũ vẫn chiến thắng.
Không để mất thêm thời gian, chúng tôi vội vã bỏ chạy.
Chính xác như Ngũ phỏng đoán, phía bên kia cánh cửa là một con đường hầm dài khác, được đào vuông góc với lối đi mà tôi vừa thoát khỏi. Chỉ khác ở chỗ, để có thể di chuyển ở nơi này thì nhất định phải dùng đến thuyền.
Tôi tiến lại gần hơn với dòng nước chảy xiết, chỉ thấy trước mắt trời đất chao đảo, bụng dạ cồn cào.
Bất chợt, cổ áo tôi bị túm chặt rồi lôi ngược về sau, giọng Ngũ hốt hoảng: "Cháu làm sao đấy hả?"
Hoá ra thiếu chút nữa tôi đã chúi đầu xuống nước, cũng may ông chú mặt sẹo kia tay chân nhanh nhẹn kịp kéo trở lại.
Tôi nghiêng đầu nhìn theo tay Ngũ chỉ, mới thấy ở sâu bên phía bên trong đường hầm - ngược với hướng của dòng chảy - được xây cao lên một bậc, giăng xích sắt chặn lại khoảng hai, ba con thuyền lớn.
Ồ, chắc đây là phương tiện đi lại của mấy vị "quý nhân" rồi.
"Này!"
Chưa kịp định thần, tôi đã bị tiếng quát sang sảng kéo giật lại, tim không khỏi nhảy vọt lên cổ họng.
Hai gã canh cửa, một tên giữ thuyền. Hoá ra số lượng là như vậy.
Lúc này đây, y đang hằm hằm đi về phía tôi và Ngũ. Thanh đao bóng loáng vác trên vai, giữa tiết trời rét buốt của tháng mười mà gã lưng hùm vai gấu nọ chỉ quấn độc một cái thường bên dưới, phía trên cởi trầ.n.
Mắt thấy bắp tay to bằng cả cái đầu mình, tay chân tôi lập tức run bần bật.
"Lui ra sau!" Ngũ hét lên, nhảy lên tạo thành bức tường chắn trước mặt tôi.
Nơi này hút gió, cái lạnh ùa tới như muốn cắt rời từng mảng thịt. Ấy vậy mà trán tôi còn lấm tấm mồ hôi, đầu óc rối loạn vô vàn.
Ngũ tuy không biết võ nhưng lại có sức khoẻ, so với tên kia cũng một chín một mười. Ông lao đến vật tên canh thuyền xuống nền đất, lặp lại chiêu cũ, đấm túi bụi vào mặt y.
Thế rồi chuyện không mong muốn nhất đã xảy ra, tên lính rời đi báo cáo khi nãy xuất hiện, vừa lúc gã canh thuyền lật ngược tình thế, đạp Ngũ ngã sang một bên.
Ở nơi này, tôi hoàn toàn vô dụng.
Chưa tính đến thứ võ công mèo cào mà tôi đã quên quá nửa, thêm cả ngày trời căng thẳng tính toán, số cơm thịt ít ỏi trong bụng tôi sớm tiêu hoá cả. Tóm lại, tôi vừa đói vừa mệt, chẳng thể giúp đỡ Ngũ chứ đừng nói đến việc trở thành đối thủ của một trong hai gã canh gác.
Ngũ thì không có nhiều thời gian nghĩ ngợi như tôi, ông kẹp cổ gã thứ nhất rồi thụi vào bụng gã mấy cái, lại giơ chân đá gã thứ hai sang một bên.
Bước chân dồn dập, tiếng người huyên náo khi gần khi xa.
Tôi thấy mặt Ngũ biến sắc, lập tức bị hai gã kia tận dụng thời cơ mà đè xuố.ng đất.
Ông cố hết sức để ngẩng đầu, gầm lên với tôi: "Nhảy xuống nước đi!"
Tôi chấn kinh, hai chân nặng nề như đeo chì dưới gót.
Vừa phải vật lộn, vừa phải nói chuyện, khó khăn bủa vây Ngũ.
"Xuôi theo dòng nước là thoát! Tâm, đừng sợ!"
Tâm trí tôi liên tục gào thét, mày phải đi ngay, đừng làm vướng tay Ngũ nữa... Thế nhưng... cơ thể lại không làm theo mệnh lệnh, cứ đứng đực một chỗ.
Ngũ đẩy hai gã canh ngã lăn sang một bên rồi đưa tay lên lau đi vệt máu bên miệng, nói thật nhanh: "Cháu từng nói: Bĩ cực thái lai. Ta đã tin cháu, và giờ đến lượt cháu tin ta."
Cửa bị đẩy mạnh, đã có tên lính đầu tiên xông qua.
Ngũ luống cuống: "Cháu mau nhảy xuống đi, ta sẽ gặp cháu ở ngoài kia!"
Ánh mắt tôi di chuyển, vừa vặn gặp phải nụ cười rắn rết của Thái An vương. Gã vừa thấy tôi đã cong môi, mấp máy nói gì đó.
Thân mình tôi co rút, biết rằng chẳng còn mấy thời gian để suy nghĩ liền lập tức gật đầu với Ngũ rồi xoay chân, cà nhắc chạy tới bờ kè.
Ngay khi vận lực tung người về phía trước, tôi lập tức bị một sức mạnh khủng khiếp kéo ngược trở về. Từ bả vai truyền đến cơn đau thấu xương, hoá ra lũ chết tiệt kia tìm đâu ra một cái dây dài gắn móc câu mà ném đến, ngăn không cho tôi nhảy xuống.
Khốn nạn thân tôi! Cái móc kia đâu phải loại thường, chúng nó dùng để bắt thuồng luồng hay sao mà to tổ bố!
Không được, nếu tôi gục ở nơi này thì chắc chắn sẽ chết. Thậm chí... có thể chết không toàn thây!
Nói thì chậm mà chuyện xảy ra rất nhanh. Giữa lằn ranh tỉnh táo và mơ hồ, tôi rút ra con dao nhỏ giấu trong người, vung tay cắt đứt dây thừng.
Dao Trần Thuyên tặng có khác, bén thật đấy.
Bằng cả tính mạng của mình, với chút ít "tham sống" còn sót lại, tôi bật dậy, xoay người ngã ngửa xuống mặt nước.
Tất cả như một thước phim quay chậm.
Thái An vương mặt mày méo mó, chỉ biết nhìn tôi giơ ngón tay giữa lên rồi rơi xuống dưới làn nước buốt giá, ngay lập tức bị cuốn đi theo dòng chảy.
Nước lạnh như ngàn kim châm, đâm thẳng vào da thịt. Tốc độ trôi nhanh tới kinh người, chân tay tôi quẫy đạp loạn xạ, điều duy nhất tôi có thể nghĩ nổi là không để cho mình chìm xuống.
Cũng vì vậy, tôi không tránh được vô số dị vật cản đường, đầu và thân bị va đập tới choáng váng. Sặc nước liên tục, chân tay rã rời chẳng còn sức vùng vẫy, tôi gần như bất lực, chỉ muốn buông xuôi.
Cuối cùng ông trời cũng động lòng trắc ẩn, "làm phép" giúp tôi tránh khỏi tình cảnh khó khăn của hiện tại. Ấy chính là để đầu tôi đập thẳng vào đá,bất tỉnh nhân sự.
...
Vẫn là câu chuyện cũ, tôi hoàn toàn ý thức được là mình đang mơ.
Chỉ có điều, rất rõ ràng góc nhìn này chẳng phải là tôi - nhưng... lại vẫn là "tôi".
"Tôi" thấy mình đang cười đùa cùng một thằng nhóc cạo trọc đầu, tuổi chừng năm, sáu. So về chiều cao thì có lẽ "chúng tôi" cũng chỉ ngang nhau về mặt tuổi tác.
Thằng nhóc nắm tay "tôi" rất chặt, luôn bắt "tôi" đi phía sau để có thể bảo vệ "tôi" dễ dàng. Nó nói: "Đứa nào dám bắt nạt chị, em sẽ đấm nó vỡ mồm!"
Chuyển cảnh.
Dưới gốc cây có một bông hoa màu hồng phấn nở rộ. Là do ai đặt ở đó, "tôi" biết rất rõ.
"Tôi" cứ chần chừ, do dự mãi. Nên, hay không nên?
Chủ nhân của đoá hoa bỗng xuất hiện. Anh ta tiến đến gần "tôi", dịu dàng giúp "tôi" lau đi giọt lệ đang chảy trên gò má.
"Tôi" nức nở, chẳng ngăn nổi nước mắt, chàng trai ấy liền xoa đầu tôi dỗ dành.
"Đừng lo, ta sẽ chờ nàng, bao lâu cũng được."
Chuyển cảnh.
Một người đàn ông gầy gò quỳ sụp dưới chân "tôi", liên tục đập đầu xuống đất.
"Tôi" cúi xuống đỡ ông ta dậy, lại dúi vào tay ông tất cả số tiền đang có trong người.
Giọng "tôi" nhẹ nhàng như gió thoảng: "Hãy nhớ rằng... Bĩ cực thái lai."
...
Tôi choàng tỉnh, hai tay ôm lấy ngực, nghiêng người sang một bên ho sặc sụa.
Mất một lúc mới bớt xây xẩm mặt mày, tôi vận sức nằm ngửa trở lại.
Chút sức tàn nào đủ để thất vọng, tôi nhanh chóng chấp nhận hiện thực phũ phàng.
Không màn che trướng rủ, chẳng có chăn ấm đệm êm. Trên cao là bầu trời xám xịt, từng cụm mây lớn nối đuôi nhau bay lượn.
Quần áo trên người vẫn dấp dính, chứng tỏ tôi dạt vào nơi này chưa được bao lâu.
Tôi nhắm hờ mắt, cố gắng điều hoà hơi thở. Bụng bảo dạ sẽ trở dậy tìm đường về với phủ họ Đoàn, ai ngờ tôi lại ngủ lịm đi, không biết trăng sao gì nữa.
Đến khi tỉnh lại lần hai thì trời đã sáng rõ. Nắng trải dài, rót thêm sức sống cho vạn vật.
Tôi hít một hơi thật sâu, dùng tay chống xuống đất, dựng người ngồi dậy.
Phải về thôi.
Bất chợt, đương lúc nghiêng mình, tôi trông thấy như có ai đó đang nằm phía sau lùm cây, cách tôi chừng hai, ba thước.
Có vẻ là một người đàn ông, tôi nheo mắt nhìn, mất một lúc mới nhận ra vết sẹo dài trên trán. Là Ngũ, ông đã thoát được!
Lòng tôi khẽ reo lên, chẳng quản đau đớn mà lồm cồm bò dậy, bước thật nhanh về phía ông.
"Chú, chú ơi!" Tôi mừng rỡ gọi lớn.
Ngũ không đáp lại.
Một chân cà nhắc, một chân lết, tôi đã gần với Ngũ hơn, trong lòng dần cảm thấy lo lắng. Tới một đứa vóc mềm tựa liễu như tôi còn sống được, Ngũ khoẻ mạnh như thế... chắc ông sẽ ổn thôi nhỉ?
Giữa trời quang mây tạnh, cả thân mình được bao trùm bởi ánh nắng ấm áp mà tôi chỉ thấy rét run.
Đây đúng là Ngũ.
Nhưng... chỉ còn lại duy nhất một cái đầu.
Tôi lặng người, phổi như bị thứ gì đó bóp nghẹt, hô hấp khó khăn vạn phần.
Ngũ chết không nhắm mắt. Có lẽ khi chúng ra tay, ông không tin nổi mình sẽ ra đi.
Còn... chẳng biết thân thể ông đã trôi dạt đi nơi nào.
Hai chân tê rần, tôi ngã khuỵu xuống, ôm ngực nôn khan một trận.
Chỉ mới một, hai ngày trước tôi còn nhiệt tình giúp Đông Ly chải tóc, dặm phấn, chuẩn bị kỹ càng cho buổi "xem mắt" với Trần Quốc Chẩn...
Giờ đây...
Thất thần hồi lâu, khi cúi đầu tôi mới nhận mình đang dùng tay cào mạnh xuống nền đất ẩm, không biết từ bao giờ mà đã thành công tạo nên một cái hố nhỏ. Đến khi hai tay mỏi nhừ, tôi nhặt một khúc cây gần đó, tiếp tục đào phần mộ cho Ngũ.
Tôi kính cẩn đặt đầu của Ngũ vào hố sâu, lấp đất rồi chắp tay, lầm rầm cầu nguyện cho linh hồn ông được siêu thoát.
Vầng dương đã lên cao, ánh nắng chói chang tựa như liều thuốc vô hình, giúp tôi thanh tỉnh đôi phần.
Một, Ngũ đã hy sinh tính mạng để tôi trốn thoát, tôi không thể cứ ngồi đây mãi được. Chưa nói đến nơi này hẻo lánh hoang vu, mà khả năng Trần Thuyên hay Đoàn Nhữ Hài có thể tìm thấy tôi tại đây sẽ là bao nhiêu phần trăm?
Hai, liệu lũ khốn nạn kia có dốc toàn lực, bất chấp nước xiết mà đi lùng bắt tôi hay không?
Tóm lại, tôi cần phải tự cứu lấy mình.
Nghĩ là làm, tôi chống tay vào đầu gối, hít một hơi dài rồi từ từ đứng dậy. Được rồi, không khó như tôi tưởng.
Xem nào, một bên là sông nước lênh đênh, phía còn lại chỉ toàn cây cỏ bụi rậm, không có nhà ở. Mặt trời ngay trên đỉnh đầu, với sự thiếu kiến thức trầm trọng của tôi thì việc xác định phương hướng là bất khả thi.
Vì vậy, tôi quyết định làm theo cách suy luận đơn giản của bản thân: Tìm đường mòn. Tôi không tin nơi này hoang vu tới mức chẳng ai ghé tới, mà đã vậy thì chắc chắn sẽ có đường đi.
Theo bản năng, tôi lựa chọn đi về phía bên phải trước. Không biết là "năng lực tâm linh" của tôi đủ mạnh hay do mình may mắn bất thình lình, chẳng mất nhiều thời gian, tôi nhanh chóng trông thấy một lối đi nhỏ chỉ đủ cho một, hai người qua lại.
Sức lực như ùa về, tôi xông thẳng vào lối đi, chỉ hận không thể lắp cánh vào mà bay. Chạy được mấy bước đã thấm mệt, tôi trở lại với trạng thái thất thểu ủ rũ, tưởng tượng ra con đường này dài vạn dặm, đi mãi mà không tới đích.
Tôi... không biết mình sẽ trụ được bao lâu nữa.
Bỗng nhiên, cách tôi chừng vài thước xuất hiện một bóng người. Kẻ đó đang chậm rãi từng bước, đột ngột tăng tốc, đạp gió chạy về phía tôi.
Trái tim tội nghiệp của tôi dường như đã ngừng đập trong giây lát vì hoảng sợ.
Cho đến khi...Trông thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Đoàn Nhữ Hài.
Tâm trí được thả lỏng, tôi biết, mình được về nhà rồi!
...
Tôi rơi vào tình trạng nửa mê nửa tỉnh suốt vài ngày.
Có khi tôi ngủ say, lúc lại nằm yên, nhắm mắt giả bộ để tránh phải trò chuyện với bất cứ ai.
Tôi chỉ thấy rất mệt.
Đoàn Nhữ Hài là người túc trực bên giường tôi lâu nhất. Cậu em trai "mỏ hỗn" này cõng tôi về tới phủ họ Đoàn, vứt sạch mặt mũi đi mà oà khóc như một đứa trẻ.
Về sau tôi mới biết, tình trạng khi ấy của tôi vô cùng tồi tệ. Trên vai còn nguyên cái móc câu, đầu ngón tay túa máu, khắp người thâm tím. Còn chưa kể tới việc tôi lên cơn sốt dai dẳng, cứ tới nửa đêm lại mê sảng, khóc lóc đòi về nhà.
Mà rốt cuộc là "nhà" nào thì tôi cũng không rõ.
Ngoài cậu ta ra thì Đông Ly cũng khóc. Em trai tôi và Đông Ly thi nhau kêu gào, đến mức bị Vân Phi đuổi thẳng ra ngoài, "hạ lệnh" khi nào bình tĩnh lại mới được vào thăm tôi.
Và đương nhiên...
Trần Thuyên.
Tôi biết anh ngày nào cũng đến.
Anh ngồi cạnh tôi, nắm tay tôi. Anh hôn lên đầu ngón tay, dịu dàng hết mực. Anh dùng khăn lau mồ hôi trên trán tôi, khẽ chạm nơi gò má, nâng niu bậc nhất.
Từng ấy lần Trần Thuyên ghé thăm, tôi chưa một lần "tỉnh dậy".
Chẳng rõ bản thân sợ hãi điều gì, chỉ đơn giản là... tôi không muốn phải mở mắt, phải đối diện với cuộc sống tại Đại Việt.
Hôm nay, Trần Thuyên lại tới.
Anh vẫn bao trọn bàn tay tôi trong sự ấm áp, nhẹ nhàng siết chặt.
"Nhữ Hài." Trần Thuyên mở lời, lần đầu tiên trong suốt nhiều ngày qua.
Ồ, em trai tôi cũng ở trong phòng đấy à?
"Có thần."
"Trẫm muốn đưa Niệm Tâm vào cung."
—
[1] Thư nhi: Người phụ thuộc biết chữ, phục vụ việc ghi chép (Ý chỉ nô lệ)