MANH BẢO THIÊN TÀI: MOMMY ĐỢI CON VỚI!


Sáng hôm sau như lời nói của kẻ lạ mặt thì Vũ Nhi nhờ Trần Vương ở lại chăm sóc ba giúp mình và cô ấy đi ra ngoài một mình để gặp người lạ mặt ấy.
“Trần Vương, em có việc cần đi ra ngoài này một tí.

Anh chăm ba giúp em nhé.”
“Em đi đâu à.

Cẩn thận tụi nó sẽ không tha cho em đâu.”
“Hay để anh đi cùng em.”
“Không sao anh cứ ở nhà chăm ba giúp em.

Em đi tí rồi về liền.”
Vũ Nhi đến điểm hẹn, cô nhìn xung quanh nhưng không thấy ai.

Bắt đầu rất lo sợ.

Cô chú ý mọi thứ xung quanh.
Bỗng nhiên có một chiếc xe đen chạy đến.

Cánh cửa của chiếc xe từ từ mở ra.

Người đi xuống là một người quen của cô.

Đấy là Hàn Thương Mạnh.
Ông ta bước chân xuống với khí thế bừng bừng.

Trên môi là nụ cười nham hiểm.
“Chào cô.

Dạo này cuộc sống cô nhiều thứ thay đổi lắm nhỉ?”
“Thì ra là ông.”
“Trước tiên tôi cũng cảm ơn cô đã cho tôi một đứa cháu trai khá thông minh và hiểu chuyện.

Thằng bé nó sẽ sớm quên cô thôi.”
“Ông làm gì với Bảo Bảo rồi.”
“Tôi rất vừa lòng về Bảo Bảo.


Nhưng cô cũng phải chịu cái giá đã không giữ lời hứa của tôi.”
Vũ Nhi lo lắng khi nghe Hàn Thương Mạnh nhắc đến Bảo Bảo.

Sợ ông ta làm gì xấu với bảo bối của cô ấy.
“Cô yên tâm.

Cháu của tôi thì tôi sẽ không làm gì hại đến nó.”
“Hôm nay đến đây tôi cũng nói thẳng như lần trước.

Chuyện nhà cô như thế nào chắc cô cũng hiểu rõ.

Tôi sẽ giải quyết hết các vấn đề đó và ngược lại cô cũng phải tránh xa Hàn Dương Phong và Bảo Bảo.

Tuyệt đối không được gặp mặt bọn họ.”
“Nếu cô vẫn cố gặp mặt thì đừng trách tôi.”
Lần trước cô đã chọn cách nghe theo lời ông ta để giả vờ nhận tiền nhưng lần này nếu làm vậy ông ta chắc hẳn sẽ không tin cô ấy.
Nhưng bảo cô ấy không được gặp mặt Bảo Bảo và người cô ấy yêu thì làm sao có thể được.

Vì cả hai đối với cô bây giờ không thể thiếu được.
Cô suy nghĩ một hồi rất lâu.
“Ông tưởng có tiền là sẽ giải quyết được tất cả à.

Nếu tôi đồng ý thì quá dễ đối với ông rồi.

Chuyện này tôi tự giải quyết được, không cần ông phải giúp tôi.”
“Được thôi.

Đó là lựa chọn của cô.”
Hàn Thương Mạnh lên xe ra về bỏ lại Vũ Nhi ở đó.

Cô ấy ngồi một góc suy nghĩ cách để làm sao thoát được tình cảnh này.
Còn Hàn Thương Mạnh, sau khi ông ta lên xe thì gọi điện thoại cho ai đó.
“Hăm dọa thêm lần nữa để xem cô ta dám không tìm đến tôi.”
Vũ Nhi đang trên đường đi về thì thấy có một nhóm người chạy thật nhanh đến cô.

Theo phản xạ cô thu mình lại một bên để bọn họ đi.

Cô rất lo sợ nhóm người này là của Hàn Thương Mạnh phái đến.
Nhưng sau khi nhóm người này chạy qua thì không có chuyện gì xảy ra với cô.

Cô vừa đi về vừa suy nghĩ.
Bỗng nhiên có hai tên đàn ông dáng người lực lưỡng kéo lấy vai cô và lôi cô vào một con hẻm.
“Các người làm gì tôi.

Bỏ tôi ra.”
“Cô em xinh đấy chứ.

Phục vụ tụi anh đi, tụi anh sẽ giúp cô em trả nợ.”
“Xinh như cô em sợ gì không có tiền để trả nợ.

Phục vụ tụi anh biết đâu cô em lại thích thì sao?”
“Hahaha.”
Thì ra hai tên này là ở trong nhóm xã hội đen hôm qua đến nhà cô để đòi nợ.
Cả hai tên đàn ông hãm hiếp một cô gái nhỏ bé ở trong một con hẻm nhỏ.
“Thả tao ra.

Nếu hai tụi bây làm gì tao thì đừng mơ có một cắt.”
“Cô em hung dữ như vậy làm gì.

Để tui anh cho em biết cách phục vụ tụi anh như thế nào.


Sau này còn có kinh nghiệm.”
Tên thứ nhất nắm lấy tay của cô để vào chỗ nhạy cảm của hắn.

Tên kia thì nắm lấy tóc cô kéo ngược ra phía sau.
Vũ Nhi cũng không phải là người mà bọn chúng dễ bắt nạt.

Tay cô bốp chặt lấy cái thứ quý giá ở giữa hai chân của tên thứ nhất, làm hắn ta đau đớn bỏ tay cô ra.

Chân của cô đá thẳng lên chỗ nhạy cảm của tên thứ hai.
“Con đàn bà này cũng hung dữ nhỉ.”
“Mày biết tay với tao.”
Cả hai nhào lên tính tát Vũ Nhi thì Trần Vương xuất hiện can ngăn hai tên.

Bọn chúng thấy có người đến liền bỏ đi.
“Mày nhớ mặt tao đó.

Mau mà trả tiền cho đại ca của tao.”
Vũ Nhi lấy lại bình tĩnh và hỏi Trần Vương.
“Ba ở nhà có làm sao không anh?”
“Không sao.

Chú vẫn rất khỏe.”
“Hôm nay em bị như thế này.

Lỡ chúng đến cũng chỉ có mình ba.

Mau về thôi anh.”
Vũ Nhi và Trần Vương vội chạy về nhà để xem tình hình của ba Vũ Nhi.

Đến nơi cô kêu “Ba ơi..” nhưng thật lạ, không thấy ba của cô trả lời cô.
Cô liền chạy đi kiếm khắp nơi ở trong nhà.

Tìm hết mọi nơi nhưng vẫn không thấy ba đâu.
Lúc này cô rất sợ hãi và ngồi xuống bật khóc thật to trước mặt Trần Vương.
“Em phải làm sao đây nếu như tụi nó làm hại đến ba.”
“Em đã mất đi Bảo Bảo và Hàn Dương Phong.

Bây giờ không có ba nữa thì sao em sống được.”
Từ bên ngoài bước vào là ba của cô.

Trên tay ông ấy đang cầm đồ ăn và một ít rau.

Ông đi vào thì thấy Vũ Nhi ngồi khóc nên liền lại hỏi.
“Sao đấy Vũ Nhi.


Ba đi ra chợ mua ít đồ để con dùng bữa.”
Vũ Nhi liền bật dậy ôm lấy cha mình.

Cô vừa ôm vừa khóc.

Mọi thứ cô có thể chịu đựng được nhưng những ngày qua thì quá nhiều thứ phải khiến cô có cảm giác rất bất lực.
Sau một hồi bình tĩnh thì cô mới nhớ lại tại sao Trần Vương lại biết được cô đang ở đó mà đến giải vay cho cô.
“Trần Vương.

Em hỏi anh tí chuyện.”
“Em hỏi đi Vũ Nhi.”
“Tại sao anh lại biết được và ra cứu em.”
“À.

Anh nhận được tin nhắn.

Nội dung là Vũ Nhi đang gặp nạn ở con hẻm nhỏ gần nhà.

Do đó anh chạy đi khắp nơi gần nhà có các con hẻm để tìm em.”
“Đâu.

Anh cho em xem tin nhắn đó là từ ai gửi.”
“Đây này.

Ở trong điện thoại anh này.”
Trần Vương lấy điện thoại của mình ra đưa cho Vũ Nhi xem thì không thấy tin nhắn đó nữa.

Anh tìm mãi mà không thấy tin nhắn.
“Lúc nảy anh thấy tin nhắn đến mà.”
Vũ Nhi thấy rất giống với lúc tin nhắn mà Bảo Bảo nhắn cô.
Cô Liền gọi điện cho Hàn Dương Phong.

Dù thế nào đi nữa thì cô cũng phải gọi cho anh ta vì đã được một khoảng thời gian cô không thấy Hàn Dương Phong và Bảo Bảo liên lạc với cô..


Bình luận

Truyện đang đọc