MẬT NGỌT CHẾT RUỒI - NULL_POINTER

>>Attempting to open an encrypted file... (đang mở một tệp được mã hóa......)

>>Connection succeeded... (kết nối thành công......)

>>Please enter your PIN... (hãy nhập mã PIN của bạn......)

>>Je t"aime

>>Match succeeded... (khớp thành công......)

>>Opening... (đang mở......)

>>

Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy cậu ấy.

Tôi nghĩ đó thực sự là một buổi tối điên cuồng.

Cho dù tôi không thấy được diện mạo của cậu ấy, tỉnh lại vào ngày hôm sau, phòng ngủ lộn xộn và cây dao găm xinh đẹp bị đánh rơi trong góc tường, đều cho tôi biết hôm qua cậu ấy đã đến.

Tôi nên tức giận sao?

Tức giận vì tôi bị một chút đồ chơi làm thần chí không rõ, tức giận vì Quan Bình Độ dám to gan ra tay với tôi, tức giận vì phòng của tôi bị người ta lẻn vào rồi lại đi thần không biết quỷ không hay...

Tôi nên tức giận, nhưng tôi... dường như đang tiếc nuối.

Tiếc nuối cái gì chứ?

Tiếc rằng người tôi tốn công tốn sức để tìm lại chạy thoát, tiếc rằng tôi còn chưa kịp hỏi thử xem cậu ấy có muốn làm việc cho tôi không, tiếc rằng tôi... vẫn không thấy rõ được dáng vẻ của cậu ấy?

Đúng không, tôi đang tiếc nuối cái gì thế?

Hai năm nay tôi vẫn luôn tìm người này, từ đầu khinh thường rồi để tâm, đến bây giờ lại cần tôi tự mình ra tay, cậu ta trưởng thành quá nhanh. Nói thật, tôi bắt đầu thấy kiêng dè cậu ta. Tôi không thích những thứ vượt khỏi phạm vi khống chế của mình, đặc biệt là một người thần bí, cô độc một mình thoạt nhìn không có nhược điểm như vậy.

Những lần ngắm bắn lần lượt thất bại, những lần bóng đen lần lượt biến mất trong màn đêm, kế hoạch thoạt nhìn kín kẽ không một khe hở lại luôn bị cậu ta tìm được điểm yếu nhất, dùng hành động điên cuồng nhất để mở ra một con đường sống.

Hoàn cảnh nào đào tạo ra được một thiên tài như vậy?

Tôi nghĩ tôi có thể hiểu được tại sao lại có người không tiếc trả mọi giá để giết được cậu ta.

Nhưng mà, tôi không cho phép.

Tôi muốn cậu ấy.

Tôi cứng rồi.

Trong bồn tắm.

Rõ ràng buổi tối trước đó làm vô cùng điên cuồng, nhưng chỉ cần thoáng hồi tưởng một chút là tôi đã cương đến khó chịu.

Tôi nhớ cơ thể cậu ấy, nhớ thanh âm của cậu ấy, nhớ lúc cậu ấy muốn ngừng mà không được chỉ có thể dạng hai chân cho tôi **. Tôi không thể tưởng tượng được dáng vẻ của một kẻ kiêu ngạo như vậy lại tan thành nước khi lên giường, rất nóng, rất mềm, vừa ướt vừa trơn, lúc cắm vào sẽ thít chặt lại tôi mà run rẩy, trong cổ họng là tiếng nức nở bị đè nén, cất giấu bí ẩn lẫn niềm hưng phấn ái muội.

BANE, cơ thể của em cất giấu bí mật, tôi nghĩ tôi cũng có bí mật.

Thuốc chỉ có thể làm ảnh hưởng đến thân thể tôi, em mới là nguyên nhân làm tôi mất đi lý trí.

Tôi lừa em ấy tới.

Bằng thủ đoạn ti tiện nhất.

Có lẽ lúc này hiên ngang xuất hiện trước mặt em ấy làm đấng cứu thế cũng là một lựa chọn không tồi, nhưng tôi tiếc nanh vuốt sắc bén của em ấy, tiếc sự mạnh mẽ trong đôi mắt và sống lưng mãi mãi thẳng tắp của em ấy.

Cho nên tôi lừa em ấy.

Cố ý để lại manh mối để em ấy tìm được đến bên cạnh tôi, cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy rõ gương mặt em ấy lần đầu tiên.

Sạch sẽ, xinh đẹp, trong nháy mắt khi em ấy mở miệng nói chuyện tôi đã nổi phản ứng.

Ra là em ấy tên Vân Tước.

Em ấy thực sự rất to gan, tầm mắt xung quanh trắng trợn lại trần trụi, em ấy rất sợ bí mật của mình bị phát hiện, nhưng vẫn chủ động nâng mông lên để ngón tay của tôi cắm vào âm đ*o ướt mềm ấm áp, em ấy kéo khóa quần tôi xuống, tiến đến bên tai tôi nói với tôi em ấy dùng áo khoác của tôi để tự sướng, nói với tôi em ấy thiếu một công việc... Có ai xông vào địa bàn người khác còn dám kiêu ngạo như thế không cơ chứ?

Tôi yêu dáng vẻ này của em ấy chết đi được.

Cho nên lúc em ấy đề nghị đổi chỗ tôi đã không từ chối, tôi cũng không muốn để thứ thuộc về mình trở thành đối tượng cho người khác mơ tưởng.

Nhưng mà nhờ vả tôi tôi phải thu tiền lời, tôi cho em ấy uống thuốc, khiến em ấy trở nên tham lam lại nhiệt tình trên giường, lúc trên người em ấy dính đủ loại chất lỏng, tôi đã gần như bẻ gãy sự kiêu ngạo không còn bao nhiêu của em ấy.

Tôi nhìn thấy sát ý trong mắt em ấy.

Tôi nghĩ chúng tôi nên xa nhau vài ngày, trên thực tế tôi cũng có việc phải đi.

Làm một thợ săn giàu kinh nghiệm, tôi biết phải kiên nhẫn chờ đợi. Huống hồ bé cưng của tôi tựa hồ không được bình thường, rất nhiều kẻ trông chờ nhào tới tạo quan hệ với tôi, chỉ vì em ấy. Tôi nhận lấy hết, nhưng cái tư tưởng lệch lạc của mấy con người đấy, vẫn nên giấu kỹ đi thôi.

Không ai được chạm vào thứ thuộc về tôi, ít nhất là trong lúc tôi có được em.

Ngày nọ sau khi kết thúc xã giao bên hợp tác mời tôi đi ngâm suối nước nóng, tôi đồng ý, dấu vết trên lưng quá gây chú ý, gã ta muốn nói lại thôi, cuối cùng đành khéo léo nói với tôi: "Văn tiên sinh, tôi nghĩ rằng anh không thích người ta để lại dấu vết trên người anh đâu nhỉ."

Tôi nói: "Bé mèo hoang lừa về được, cũng phải chiều một chút."

Tôi đang cảnh cáo gã.

Cục cưng của tôi, em dường như luôn có thể mang niềm vui bất ngờ cho tôi.

Em ấy nhận ra quyền hạn tôi dành cho em ấy, thế là mua một bộ quần áo rất đáng yêu.

Tôi cắn câu, như em ấy mong muốn.

Tôi không thể khống chế được bản thân mình.

Bên này quá nguy hiểm, tôi chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ quét sạch toàn bộ chướng ngại. Quan Bình Độ đồng ý nhường cho tôi 70% ích lợi của công trình khai thác nguồn năng lượng mới, tôi đồng ý. Tôi tự cho là bản thân đang bày mưu lập kế, sử dụng những quân bài trong tay đánh ra hiệu quả tốt nhất.

Nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy em ấy, tôi chỉ muốn ném bản hợp đồng này và cả Quan Bình Độ vào biển cho cá ăn.

Em quá xinh đẹp.

Tôi nghĩ tôi không cứu được nữa rồi.

Tôi bức thiết muốn chứng minh rằng tôi không tầm thường với em ấy.

Tôi làm em ấy sợ hãi.

Tôi xin lỗi.

Tôi quyết định thả em ấy rời đi.

Lời nói dối không nên thành mối liên kết giữa chúng ta.

Nhưng tôi phải làm sao được bây giờ, làm sao tôi nói với em ấy cuộc gặp gỡ ngay từ ban đầu của tôi và em ấy đã được sắp xếp đây.

Em ấy đang làm chuyện của mình.

Đột nhiên tôi cảm thấy có lẽ tôi không nên trói buộc em ấy.

So với lợi dụng hoàn cảnh cùng đường của ấy để mạnh bạo trói em ấy vào cạnh mình, tôi càng hi vọng vào lúc em ấy được tự do chọn lựa, sẽ kiên định chọn đứng bên cạnh tôi.

Em sẽ sao, Vân Tước?

Tôi thật là một kẻ lòng tham không đáy.

Khoảnh khắc em ấy không hề lưu luyến xoay người rời đi, tôi thật sự rất muốn hỏi em ấy: "Vân Tước, em có hay không dù chỉ một chút là thật tình đến vì tôi?"

Tôi không có được đáp án.

Tôi sợ nghe được đáp án.

Trời tối.

Em ấy đã trở lại.

Tôi không cách nào hình dung được cảm xúc của mình lúc nhận được thông tin đó.

Tôi vừa thấp thỏm vừa gấp gáp không chờ nổi mà chạy về nơi đang có em ấy.

Sau một tháng, cuối cùng tôi cũng được gặp lại em ấy lần nữa.

Em ấy thật đáng yêu, mặc quần áo của tôi, lúc nhận ra chuyện này tôi đã phải cố hết sức kiềm chế ý nghĩ muốn hôn em ấy.

Tôi lo làm em ấy sợ, lo chỉ vô ý một chút sẽ khiến giấc mơ xinh đẹp này tan biến.

Nhưng làm sao mà tôi nhịn được.

Em ấy thực sự quá đáng yêu, trêu chọc một chút đã thẹn thùng đến đỏ ửng cả người, tôi muốn hôn em, muốn chạm vào em, muốn nghe em ấy dùng tiếng nói khi sướng đến không chịu được để gọi tên tôi, tôi muốn trong mắt em ấy chỉ có tôi.

Em ấy không từ chối.

Tôi như phát điên mà để lại dấu vết của mình trên cơ thể em ấy, có thể thấy, không thể thấy.

Đến cuối cùng em ấy sắp ngất đi rồi, em ấy khóc, thanh âm run đến không thành tiếng, em ấy nói tôi cố ý, cố ý đối xử tốt với em ấy như vậy, cố ý làm em ấy không thể rời khỏi tôi.

Tôi nói đúng thế.

Vân Tước, anh nghĩ anh yêu em rồi.

Anh đan một tấm lưới kín không kẽ hở, bắt em vào, anh cũng ở trong đó.

>>Exit ( rời khỏi)

>>Delete the browsing records? (Xóa nhật ký duyệt web?)

>>Y (xác nhận)

Bình luận

Truyện đang đọc